Chương 18
- Nếu không phải là người duy nhất...
.
.
.
Buổi chiều ngày thứ bảy, trong căn biệt thự của Vương gia rất náo nhiệt. Ai nấy cũng đều hớn hở vui vẻ vì hôm nay là ngày vui của thiếu gia nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch lãm đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Mẹ Vương bước ra từ phòng riêng của mình trông thấy Vương Nhất Bác không có gì là vui vẻ với buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay cả. Bà nhanh chóng bước đến bên cạnh ngồi xuống đưa tay mình nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác
- Mẹ biết là con không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này nhưng con đã lớn rồi cần phải nhanh chóng cưới vợ để cho ba mẹ còn có cháu ẵm bồng
- ...
- Nhất Bác, con nói gì với mẹ đi
- Con không có gì để nói cả, mọi chuyện cũng là do ba mẹ sắp đặt không phải sao? Còn cần con nói điều gì nữa
- Chỉ cần con có thể cho mẹ đứa cháu trai thì con muốn cưới bao nhiêu vợ bên ngoài mẹ cũng không phản đối
Nghe mẹ mình nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất ngờ liền quay qua nhìn vào mắt mẹ Vương
- Mẹ mà cũng có suy nghĩ đàn ông phải lập năm thê bảy thiếp sao?
Bà Vương thoáng chút ngạc nhiên vì câu hỏi của con trai mình
- Thì ý của mẹ là con chỉ cần sinh cho Vương gia một bảo bối nhỏ là được, sau đó thì chuyện của con mẹ sẽ không quản nữa
- Con không thích, kể cả cuộc hôn nhân này con cũng không muốn
Bà Vương đau lòng khi nghe con trai của mình nói như vậy. Ở cái thôn nghèo này suy nghĩ sắp đặt con cái theo ý cha mẹ vẫn còn tồn tại huống hồ chi gia đình Vương gia thuộc hàng danh giá nên con dâu của gia đình bà phải môn đăng hộ đối
- Nhất Bác, nói thật cho mẹ biết, con và Tiêu Chiến đang có tình cảm với nhau?
Vương Nhất Bác tròn mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mẹ mình
- Sao... sao mẹ biết?
- Con nghĩ chức danh làm mẹ của ta chỉ để làm bù nhìn?
- Nhưng...
- Vương Nhất Bác, con muốn yêu ai mẹ cũng không cấm cản nhưng mẹ chỉ mong muốn con đáp ứng với mẹ một điều là làm đám cưới cùng Tô Uyển Nhi mà thôi. Mẹ đã nói rồi nếu như con có thể sinh cho Vương gia một đứa cháu trai đích tôn thì con muốn ở bên cạnh ai hay con muốn cưới ai mẹ sẽ không xen vào... con nghe rõ chưa
Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói với mình như vậy làm cho anh có phần kích động mà nhìn thẳng vào mắt mẹ mình
- Ngay từ đầu mẹ đã biết con yêu Tiêu Chiến cho nên mẹ mới ép con cưới Tô Uyển Nhi?
- Phải, cả ba con cũng biết
- Vậy tại sao hai người lại im lặng như vậy?
- Bởi vì ba mẹ tôn trọng con, tôn trọng cả tình cảm riêng tư của con nhưng con thử nghĩ đi Tiêu Chiến làm sao có thể sinh cho gia đình chúng ta một đứa cháu đích tôn kia chứ. Nên con nghe lời mẹ, đừng cố gắng chống đối ba mẹ nữa.
Vương Nhất Bác im lặng không nói, anh cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình
- Nhất Bác, chuẩn bị đi, ông bà Tô sắp tới rồi. Mẹ ra ngoài trước
Nói rồi bà Vương nhanh chóng đứng dậy bước ra bên ngoài tìm ông Vương. Vương Nhất Bác ngồi im lặng ngẫm nghĩ lại những điều mẹ mình đã nói
- Anh Nhất Bác, mình ra ngoài thôi
Tô Uyển Nhi cùng Vương Ngọc Nhi mới từ trên phòng bước xuống, trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi suy tư trên ghế sofa nên Tô Uyển Nhi lên tiếng gọi nhỏ. Vương Nhất Bác gật đầu rồi đứng dậy bước ra bên ngoài không thèm nhìn lấy cô một lần làm cho Uyển Nhi thoáng chút buồn lòng
- Chị dâu đi thôi
Nhận thấy chị dâu tương lai đang không vui vì thái độ của anh trai nhà mình nên Vương Ngọc Nhi nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở chị dâu
- Ừm
Cả hai nhanh chóng bước ra bên ngoài. Ông bà Vương cùng ông bà Tô đang ngồi trên bàn nói chuyện rất vui vẻ với trưởng thôn cùng những người bạn thân thiết của gia đình ông Vương. Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mẹ Vương đưa ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm bóng hình thân quen của ai đó. Nguyên một buổi tối hôm qua Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều làm cho Vương Nhất Bác phải dỗ dành rất lâu cậu mới chịu nín. Khó khăn lắm mới dỗ cho bảo bối của mình an ổn mà ngủ một giấc thật sâu.
- Nhất Bác, con qua ngồi với Uyển Nhi đi - bà Vương lên tiếng nhắc nhở con trai của mình
- Con ngồi ở đây cũng được mà
- Sao có thể được, hai đứa sẽ sớm là vợ chồng của nhau nên phải ngồi chung một chỗ
Nghe mẹ Vương nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng lên bước qua ngồi xuống bên cạnh Tô Uyển Nhi làm cho cô vui vẻ không thôi.
Sau nghi thức giới thiệu hai nhân vật chính của bữa tiệc, mọi người vui vẻ bắt đầu nhập tiệc ăn uống. Âm nhạc nhẹ nhàng cũng được mở du dương làm cho không khí thêm phần ấm áp.
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp trả trưởng bối đang mời rượu mình, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm làm cho Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ánh mắt quan sát xung quanh.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chạm tới khuôn mặt đang bĩu môi ủy khuất cách anh không xa kia, hai hàng nước mắt lăn dài của cậu làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất đau lòng, tim không tự chủ được mà hẫng lên vài nhịp
Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác một chút liền đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt rồi quay người rời đi. Cậu không muốn đứng ở đây để chứng kiến người ta đang vui vẻ hạnh phúc nữa
Vương Nhất Bác nhìn thấy ai kia đang giận dỗi quay bước trở về nhà... trong lòng anh cảm thấy rất lo lắng gấp gáp không thôi. Anh nhanh chóng đưa tay mời rượu tất cả trưởng bối có mặt trên bàn tiệc rồi gật đầu xin phép để đi ra bên ngoài.
Anh gấp gáp chạy về phía sau biệt thự Vương gia hướng ngôi nhà nhỏ của Tiêu Chiến mà bước tới.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong nhà, anh đưa tay mở cửa phòng, trông thấy Tiêu Chiến đang nằm thút thít trên giường làm cho Vương Nhất Bác đau lòng nhanh chóng chạy tới nằm xuống bên cạnh kéo ai kia vào lòng
- Bảo bảo, anh xin lỗi
- ...
- Đừng giận anh nữa mà
Tiêu Chiến nghe anh dỗ mình như vậy liền nhanh chóng quay người lại rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tay không ngừng đấm lên ngực anh
- Anh là đồ đáng ghét
- Anh đúng là đáng ghét, em đừng khóc nữa anh đau lòng lắm có biết không?
- ...
Tiêu Chiến cảm thấy trong tim mình rất nặng nề, cảm giác ghen tuông mà không được bộc lộ làm cho cậu càng muốn khóc lớn một trận. Vương Nhất Bác biết bản thân phải luôn là chỗ dựa an toàn cho Tiêu Chiến, anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng quay người đè thỏ nhỏ dưới thân, môi anh tìm đến môi cậu mà hôn thật mãnh liệt
Vương Nhất Bác càng hôn càng cảm thấy dục vọng trong người trỗi dậy càng nhiều. Tiêu Chiến với gương mặt giàn giụa nước mắt đang trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh, cậu đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt.
- Ưm
- Đêm nay anh sẽ dành cho một mình em có chịu không?
- Nhưng còn tiệc đính hôn của anh thì sao?
- Anh mặc kệ, xong nhiệm vụ rồi
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà liệu cảm giác vui vẻ này có đúng hay không? Từ bao giờ mà từ người yêu chính thức lại biến thành kẻ thứ ba rồi?
Sao lại như vậy kia chứ
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang lơ đãng, anh nhanh chóng tìm đến môi cậu mà hôn, bị nụ hôn mãnh liệt như thế chiếm cứ thực sự thành công kéo theo sự chú ý của Tiêu Chiến quay trở lại
Sau khi được buông tha cho môi mình, Tiêu Chiến đưa cặp mắt ngập nước nhìn Vương Nhất Bác, nghẹn ngào lên tiếng
- Anh có thể, nhẹ thôi được không
Cậu còn đang mang bảo bảo trong bụng đó, không thể vận động mạnh được. Chỉ sợ Vương Nhất Bác không biết lại làm cho cậu mệt lả thì khổ
Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, sau lại hôn lên trán cậu, trầm giọng nói
- Em chỉ được khóc khi bị anh bắt nạt mà thôi, biết chưa?
Nói rồi, hắn vùi đầu hôn lên khắp người cậu không bỏ xót chỗ nào
Sau màn dạo đầu thì hiện tại tính khí cương cứng của Vương Nhất Bác đang vùi trong động nhỏ của Tiêu Chiến mà chiếm đóng, luân động nhịp nhàng... khắp căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc cùng rên rỉ của cả hai
- Anh nhẹ thôi tránh đụng đến...
- Đụng đến gì hả bảo bối?
Tiêu Chiến biết bản thân mình lỡ lời liền nhanh chóng hôn lên môi anh rồi lại tiếp tục rên rỉ
Vương Nhất Bác không hỏi nhiều nữa, anh tiếp tục ra ra vào vào nhẹ nhàng, hai bàn tay đan xen dỗ dành thỏ nhỏ cùng mình lên đỉnh...
Sau cơn cao trào, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác hỏi nhỏ
- Anh có thích trẻ con không Nhất Bác?
- Nếu là bé con của em và anh thì dĩ nhiên anh sẽ rất thích
Nghe anh trả lời như vậy làm cho tâm tình của Tiêu Chiến rất vui vẻ, cậu ngước mặt lên hôn vào cằm Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, em yêu anh
- Anh cũng yêu em bảo bối
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro