Chương 21
- Tâm ý của một người cha...
.
.
.
Vương Nhất Bác nằm thẳng lưng trên giường, tay gác lên trán muốn tĩnh tâm. Tiêu Chiến nằm bên cạnh chỉ im lặng không biết nên nói gì. Cả hai giữ im lặng được một lúc liền nghe Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng, tông giọng có phần lạnh băng
- Tiêu Chiến, em thật sự muốn chia tay với anh?
- Nhất Bác
- Cứ nói thật lòng mình cho anh biết là được
Tiêu Chiên ngồi bật dậy, cậu nhìn anh đang nằm trên giường, tay anh đang gác lên trán che khuất đi tầm nhìn đôi mắt của mình
- Em không thể làm người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh được
- ...
- Bây giờ thì không sao, nhưng một khi anh làm đám cưới với người khác rồi, em sẽ trở nên thừa thải, là người thứ ba
- Anh đã giải thích với em biết bao nhiêu lần rồi hả Tiêu Chiến, người anh yêu chỉ có một mình em. Anh chỉ có một yêu cầu nhỏ đó là em cứ ở bên cạnh anh thôi, sau này anh sẽ chia tay với cô ta cho nên...
Không chờ cho Vương Nhất Bác nói hết câu, cậu đã lên tiếng chen ngang lời anh
- Vậy thì sao Nhất Bác? Anh chia tay cô ấy rồi gia đình anh lại ép anh cưới người khác không phải sao? Em chỉ là một đứa không ba không mẹ, kể cả căn nhà kia em cũng chỉ nương nhờ của anh mà thôi. Chỉ nhìn vào hoàn cảnh như vậy anh cũng thấy là có ai sẽ cho trai của họ cưới em kia chứ
- Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác tức giận gọi lớn tên cậu, anh không ngờ điều Tiêu Chiến nói chỉ là những lời bi quan đến đau lòng như vậy, nhưng sao cậu lại không tin vào tình yêu của anh, tại sao lại cứ muốn chia tay, tình cảm của anh không đủ an toàn để cậu có thể tin tưởng dựa dẫm vào hay sao
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, kiên định lên tiếng
- Chúng ta cứ chia tay đi, em không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa đâu Nhất Bác. Xin anh hãy tôn trọng ý kiến của em
Nghe những lời kiên quyết của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng. Hắn cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng
- Được, theo ý em muốn
- ...
———
Đã hai tuần trôi qua, Vương Nhất Bác biến mất biệt tăm khỏi cuộc đời của Tiêu Chiến. Từ lúc từ Bắc Kinh trở về, cả hai đã không còn liên lạc với nhau kể cả trên danh nghĩa tình bạn. Tiêu Chiến đau lòng cố gắng dằn nén cảm xúc của bản thân xuống. Thời gian này cậu đang cố tìm cho mình một căn phòng trọ ở trong thôn, dù sao bảo bảo cũng đã được ba tháng rồi, chẳng bao lâu nữa bụng sẽ lớn hơn, không thể che giấu được nữa. Tiêu Chiến là muốn nghỉ việc. Hiện tại cậu phải cố gắng làm thật nhiều, tăng ca liên tục chỉ để kiếm thêm chút tiền nuôi nấng bảo bảo sau này được tốt hơn mà thôi.
- Tiểu Chiến
Đang ngồi miên man suy nghĩ, cậu bỗng nghe có tiếng gọi trầm thấp từ phía sau lưng làm cho cậu thoát ra khỏi suy nghĩ vu vơ, Tiêu Chiến quay người lại
- Con chào ông chủ
- Có thể theo bác qua bên kia nói chuyện được không?
- Dạ
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng bật dậy bước theo ông chủ ra bên ngoài. Cả hai người nhanh chóng bước tới chiếc ghế gỗ được che bởi bóng mát của cây đại thụ mà ngồi xuống
- Con ngồi xuống đây đi
- Dạ
Ông Vương nở nụ cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến
- Con có vẻ xanh xao quá, có ăn uống đầy đủ hay không?
- Dạ con cảm ơn ông chủ, con vẫn ăn uống bình thường thôi ạ
- Ừm
- ...
Ông Vương im lặng một lúc không biết phải mở lời ra nói với Tiêu Chiến như thế nào, một phần ông lại sợ cậu sẽ bị tổn thương vì những lời ông sắp nói. Nhưng trước sau gì mọi chuyện cũng phải được giải quyết trước đám cưới của Nhất Bác nên ông mỉm cười nhìn cậu rồi nhàn nhã cất lời
- Con cùng Nhất Bác đang yêu nhau sao?
Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe ông Vương hỏi như vậy. Tâm tình có chút sợ hãi bất an không biết phải trả lời như thế nào. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chéo vào nhau. Nhận thấy Tiêu Chiến có phần bất an nên ông Vương nhanh chóng lên tiếng trấn an cậu
- Không cần phải sợ, cứ nói sự thật với bác
- Dạ, dạ lúc, lúc trước... chúng, chúng con có... yêu nhau
Vì quá lo sợ mà ngôn từ của Tiêu Chiến có chút lắp bắp không suôn vần rõ chữ làm cho Ông Vương rất thương cảm, ông đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến
- Đứa nhỏ ngốc, cứ nói chuyện bình thường thôi, bác không có làm gì con nên không cần phải sợ
- Dạ
Ông Vương nhận thấy tâm trí cậu có chút thả lỏng hơn nên nhanh chóng lên tiếng tâm tình
- Thật ra hai vợ chồng bác cũng biết hai đứa yêu nhau từ lâu. Sở dĩ hôm nay bác tới tìm con chỉ muốn con với Nhất Bác tạm thời chia tay nhau có được không?
- ...
- Gia đình chúng ta chỉ có một mình nó là con trai, vợ chồng ta muốn có cháu nối dõi nên mới ép nó phải cưới Tô Uyển Nhi. Con có biết là nó đã phản đối hôn ước này như thế nào không?
- ...
- Bác không trông mong con có thể làm điều gì ghê gớm khác, bác cũng rất tôn trọng tình cảm của cả hai đứa nhưng bản thân bác chỉ làm đúng trách nhiệm của một người cha mà thôi. Con hiểu ý ta nói không Tiêu Chiến?
- Dạ con hiểu rồi, ông chủ đừng lo
Ông Vương mỉm cười hài lòng đặt vào tay Tiêu Chiến một tập hồ sơ
- Quyền sử dụng đất, bác cho con cả căn nhà mà Nhất Bác đã xây ta cũng cho con. An cư mới lập nghiệp được, con đừng từ chối
Tiêu Chiến hốt hoảng nhanh chóng lắc đầu từ chối
- Con không thể nhận đâu thưa ông chủ
Ông Vương mỉm cười hiền từ nhìn vào mắt Tiêu Chiến
- Đây là món quà bác tặng cho con, không phải vì muốn con rời xa Nhất Bác nên mới tặng. Thật ra từ lúc bác gặp con đang xách túi quần áo đi lang thang không có nhà để về thì bác đã sinh ra suy nghĩ là sẽ tặng cho con một căn nhà nhỏ rồi... không ngờ Vương Nhất Bác đã thay bác làm tất cả. Chung quy thì bác vẫn rất cảm ơn nó
Nghe ông chủ nói như vậy làm cho Tiêu Chiến hết sức cảm động mà bật khóc
- Không được khóc, bác xem con như con cái trong nhà, việc bác tặng nhà cho con trai của mình cũng rất bình thường không phải sao?
- Dạ con cảm ơn ông chủ.
- Ngoan, không khóc nữa. Con vẫn có thể làm bạn của Nhất Bác, nếu con thích thì cứ qua nhà chúng ta gặp nó. Chỉ cần con biết đến việc nó có vợ mà giữ khoảng cách thân mật là được
Khuôn mặt Tiêu Chiến đang giàn giụa nước mắt, tâm tình có chút cảm động. Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự ôn nhu từ ông chủ nhà mình
- Không khóc nữa, bác nghe dì Trương nói dạo này con làm việc rất năng suất lại thường xuyên xin tăng ca nữa. Con cần tiền để làm gì sao?
Tiêu Chiến lắc đầu không dám nói ý định của mình. Cậu chỉ biết cúi đầu, tay cứ đưa lên mặt quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt mình
- Con muốn làm bao nhiêu cũng được nhưng không cần phải quá sức. Nếu cảm thấy muốn làm việc gì đó thì cứ tìm bác, bác hứa sẽ giúp con có hiểu chưa? Không được ngại với bác
- Dạ con biết rồi ông chủ
- Ừm. Con trở về làm việc đi, bác phải về rồi
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào ông Vương.
- Con về làm tiếp đi
Nói rồi ông Vương mỉm cười rồi quay người bước đi. Tiêu Chiến đưa tay sờ xuống chiếc bụng nhỏ
Hi vọng bảo bối của anh có thể thừa hưởng được một phần tính cách của ông nội của bé thì thật tốt biết mấy... vừa kiên định lại rất ôn hòa
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro