Chương 22

- Hôn lễ của Vương Nhất Bác...

.
.
.

Hôm nay cả Vương gia đang tràn ngập trong không khí nhộn nhịp vì một lý do trọng đại duy nhất... thiếu gia Vương Nhất Bác cưới vợ

Ai nấy đều tập trung qua biệt thự Vương gia, mỗi người một tay chuẩn bị cho hôn lễ được tốt nhất

Tiêu Chiến với khuôn mặt không cảm xúc vẫn còn ngồi làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian cậu cùng Vương Nhất Bác chia tay, Tiêu Chiến đã làm việc bất chấp để quên đi cảm giác đau nhói trong lòng, nỗi nhớ Vương Nhất Bác mỗi đêm đều làm cho Tiêu Chiến chỉ biết rơi nước mắt an ủi bản thân.

Hôm nay là ngày vui của Vương Nhất Bác nhưng lại là ngày buồn của cậu. Tiêu Chiến nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình

- Tiểu Chiến, bên biệt thự đang thiếu người con qua bên đó giúp mọi người một tay đi

Nghe thấy dì Trương muốn mình qua biệt thự Vương gia để giúp mọi người làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó xử. Thật sự thì cậu không muốn qua bên đó và điều quan trọng nữa là Tiêu Chiến không muốn gặp Vương Nhất Bác

- Con không cần phải qua bên đó có được không hả dì?

- Ở bên biệt thự đang thiếu người làm con nghe lời dì qua bên đó giúp mọi người một chút

- Nhưng còn công việc ở đây thì sao?

- Đừng lo cứ để ở đó đi mai mốt làm cũng được

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình cứ tiếp tục từ chối cũng không được, cậu đành đứng dậy hướng biệt thự Vương gia bước tới

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy qua giúp mọi người trang trí không gian của tiệc cưới. Vì cơ thể dạo này của cậu làm việc hơi quá sức nên hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy hơi suy nhược, cầm nắm cái gì cũng không có lực.

Đang chăm chỉ giúp mọi người thì ánh mắt của Tiêu Chiến chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho cậu thoáng chút giật mình

Tiêu Chiến cảm thấy nếu còn nhìn anh nữa cậu sẽ không kiềm chế lòng mình mà nhào vào lòng người ta mất. Cậu nhanh chóng quay đầu qua hướng khác tránh không để Vương Nhất Bác nhìn thấy mình.

Vương Nhất Bác sau khi trông thấy Tiêu Chiến liền không nói gì cả. Bộ dáng lạnh lùng lướt qua người cậu rồi tiến thẳng vào trong nhà làm cho tim cậu cảm thấy rất đau. Cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân không thể bật ra tiếng khóc được

Sau khi mọi việc trong nhà đã được ổn thỏa chỉ còn chờ tới giờ làm lễ cưới nữa là xong. Tiêu Chiến nhanh chóng xin phép mọi người về trước, cậu không muốn ở đây chứng kiến một màn đám cưới hạnh phúc của anh được.

———

Ngồi trong phòng khóc rấm rức như vậy nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn lên đồng hồ không thôi. Cảm giác trong tim như có tảng đá lớn đang đè lên làm cho cậu cảm thấy thật khó thở. Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cậu nhanh chóng nằm xuống giường kéo chăn lên người nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ say để quên đi ngày hôm nay, ngày mà người yêu của mình sẽ cùng người khác kết hôn

Hơn 9 giờ tối, cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vì buồn bã lẫn đau lòng mà uống rất nhiều. Anh được Tô Uyển Nhi dìu vào trong phòng, cô đưa tay cởi xuống cà vạt cùng áo vest ngoài cho anh

- Tránh ra, đừng động vào người tôi

- Nhất Bác, em là vợ của anh mà sao lại không được động vào người anh

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Anh nhắm mắt không muốn quan tâm đến người vợ vừa mới cưới kia.

Tô Uyển Nhi không cam lòng, cô cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình xuống rồi nằm đè lên người Vương Nhất Bác làm cho anh vì bất ngờ mà đưa tay đẩy cô ra

- Tôi đã nói đừng động vào người tôi, mặc quần áo vào đi, nếu không tôi sẽ ra bên ngoài ngủ

Tô Uyển Nhi nghe Vương Nhất Bác muốn ra bên ngoài khiến cho cô vừa tức giận vừa đau lòng, ai đời mới đêm tân hôn mà chồng mình còn không muốn động vào cơ thể của mình, lỡ chuyện này mà truyền ra ngoài rồi thì cô sẽ xấu hổ đến mức nào kia chứ. Nghĩ rồi Tô Uyển Nhi nhanh chóng lấy quần áo mang lại lên người

- Em đi thay đồ một chút, lát nữa em nấu canh giải rượu cho anh, anh nằm nghỉ một chút đi

- ...

Sau khi vào phòng tắm để tẩy trang cũng như thay ra bộ quần áo ngủ thoải mái, Tô Uyển Nhi nhanh chóng bước xuống uống phòng bếp nấu cho Vương Nhất Bác một tô canh giải rượu mang vào phòng cho anh

- Nhất Bác, anh dậy uống hết chén canh này rồi ngủ

- Cứ để ở đó đi

- Nhất Bác, nếu anh không uống thì ngày mai khi ngủ dậy sẽ rất đau đầu

Nhận thấy Tô Uyển Nhi cứ lải nhải bên tai làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền lòng, anh nhanh chóng ngồi dậy đưa tay lấy chén canh từ Tô Uyển Nhi đưa lên miệng mình uống cạn sau đó đặt xuống bàn. Anh tiếp tục nằm xuống giường nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ

Uyển Nhi hài lòng nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười. Cô nhanh chóng cất cái chén lên bàn rồi bước tới bên giường nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cô đưa tay ôm lấy anh không buông. Vương Nhất Bác vì mệt cũng chẳng cần quan tâm Uyển Nhi cứ để cô muốn làm gì thì làm. Anh chỉ muốn ngủ mà thôi

———

Buổi sáng, cả gia đình Vương gia đang tập trung ăn sáng ở trong phong bếp, bà Vương nhanh chóng lên tiếng thúc giục con trai cùng con dâu của mình

- Hai đứa dự tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?

- ...

Trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói làm cho Tô Uyển Nhi cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố nở nụ cười thật vui vẻ

- Con vẫn chưa biết nữa thưa mẹ, chỉ chờ anh Nhất Bác...

- Tôi không đi

Buông ra một câu lạnh lùng như thế làm cho ai nấy nghe vào cũng đều ngơ ngác. Vương Nhất Bác cúi đầu giải quyết phần ăn sáng của mình nhanh nhất có thể

- Nhất Bác, con đừng tỏ ra thái độ như vậy. Đã cưới nhau rồi thì con cũng phải cho Uyển Nhi một tuần trăng mật đi chứ

- Mẹ, nếu anh ấy không muốn cũng không sao. Con...

Uyển Nhi nhìn bà Vương nói bằng giọng ủy khuất. Cô cứ cảm thấy Vương Nhất Bác quá là lạnh lùng với vợ mình rồi

Ông Vương vẫn im lặng không nói, nhận thấy không khí có phần không vui liền nhanh chóng quay qua Nhất Bác

- Nếu hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật thì vài ngày nữa đến Bắc Kinh thăm ba mẹ vợ của con đi

- ...

- Nhất Bác, con có nghe ba nói không?

- Con muốn trở về Mỹ

- Vương Nhất Bác

Bà Vương tức giận hét lớn khi nghe con trai của mình đòi quay lại Mỹ. Nhất Bác vẫn không có cảm xúc gì, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình

- Ba mẹ muốn con cưới vợ, con đã cưới rồi. Ba mẹ muốn có con dâu, thì có cô ta không phải sao? Vậy thì bây giờ con muốn về Mỹ lại. Không còn muốn ở đây nữa

Ông Vương nhìn hai mẹ con mới sáng ra đã tranh luận bàn cãi chuyện không vui liền nhàn nhã lên tiếng

- Nhất Bác, con lớn rồi, suy nghĩ chính chắn một chút đi. Con nên nhớ bản thân là trụ cột của gia đình, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ đừng tỏ thái độ bồng bột hay bất cần như thế

- ...

Vương Nhất Bác im lặng khi nghe ba Vương nói như vậy. Một tháng sau khi chia tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy rất nhớ cậu nhưng không thể làm gì được, lại còn phải cưới vợ để làm vừa lòng ba mẹ của mình làm cho anh rất đau đầu không thôi.

- Ba, con đã nói rất rõ ràng là con không yêu cô ta. Con cưới cô ta chỉ vì ý ba mẹ muốn thôi.

- Nhất Bác, sao anh lại nói ra những lời làm cho em đau lòng đến như vậy

Vương Nhất Bác nghe Uyển Nhi ủy khuất làm cho anh cảm thấy rất buồn cười mà quay qua nhìn cô

- Cô được sinh ra ở thành phố lớn, hiển nhiên cô sẽ biết rõ là hôn nhân ép buộc sẽ không có hạnh phúc đúng chứ? Vậy tại sao cô lại muốn làm đám cưới với tôi. Cô biết rõ tôi không yêu cô, năm lần bảy lượt đều muốn từ chối vậy mà cô vẫn cứ muốn được làm đám cưới với tôi. Vậy thì thái độ của tôi như hôm nay cô nên thích ứng dần đi là vừa

- Nhất Bác, anh...

Tô Uyển Nhi cảm thấy thực xấu hổ khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, cô bật khóc rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về phòng của mình làm cho ông bà Vương tức giận không biết phải làm sao với Vương Nhất Bác

- Con ăn sáng đi rồi ra ngoài nói chuyện với ba...

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro