Chương 25
- Cưng chiều...
.
.
.
Buổi tối, Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn Tiêu Chiến ăn một thêm ly kem đến ngon lành, khuôn mặt cười tươi cong cong cả hai mắt làm cho anh rất buồn cười.
- Ngon đến như vậy luôn sao?
- Ừm, rất ngon. Anh ăn không?
Vừa nói Tiêu Chiến lấy muỗng múc một miếng kem đưa qua cho Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười rồi cũng há miệng ngậm lấy muỗng kem được Tiêu Chiến đưa qua cho mình
- Đúng là rất ngon
- Hihi
Cả một buổi chiều mè nheo giận dỗi cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải mua cho Tiêu Chiến một ly kem trái cây. Trời bắt đầu vào đông nên rất lạnh nhưng nhìn thỏ nhỏ ăn đến ngon lành như vậy làm cho Vương Nhất Bác không nỡ ngăn cấm
- Chiến Chiến, có lạnh không?
- Không lạnh
Vương Nhất Bác cưng chiều đưa miếng giấy ướt lên lau miệng cho bảo bối nhà mình
- Bác sĩ nói, ngày mai em có thể xuất viện để về nhà tịnh dưỡng cũng được
- Thật vậy sao?
- Ừm
- Vậy thì tốt rồi
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Anh sẽ nói với ba mẹ về việc em đang mang thai bảo bảo trong nay mai
- Nhất Bác, liệu có ổn không? Anh cũng vừa mới làm đám cưới...
Tiêu Chiến có chút lo sợ, hành động đang ăn kem cũng dừng lại
Vương Nhất Bác trông thấy cậu gấp gáp lo lắng cũng đau lòng không kém, anh đưa tay xoa xoa tóc mềm của cậu, nhỏ trọng trấn an
- Chiến Chiến, đừng lo lắng, con cháu nhà họ Vương không thể để lưu lạc bên ngoài. Bây giờ không nói nếu lỡ sau này ba mẹ mà phát hiện được sẽ giận hai chúng ta đó
Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ một chút rồi cũng khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác rất vui mừng. Dù sao bảo bảo cũng là con cháu nhà Vương gia, không thể để bảo bảo chịu ủy khuất không phải sao?
- Nhất Bác, cứ làm theo ý anh đi
Tiêu Chiến không nói nữa, tiếp tục chăm chú ăn ly kem hấp dẫn trước mắt. Thực sự cậu thèm ăn kem đến mức cả trong mơ cũng muốn được ăn.
———
Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong đâu đó, Tiêu Chiến nhanh chóng nằm xuống giường kéo chăn đắp lên tới cổ. Cậu đang tròn xoe đôi mắt nhìn anh cứ đi qua đi lại sắp xếp mọi thứ cho cậu
- Nhất Bác, anh lên đây ngủ với em đi, nằm ở sofa sẽ rất lạnh
- Chiếc giường nhỏ như vậy anh sợ em không thoải mái
- Không sao đâu
Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhích người qua chừa cho anh một khoảng trống trên giường. Vương Nhất Bác vui vẻ tắt điện rồi bước tới giường nằm xuống, anh kéo chăn đắp lên người cho cả hai rồi kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt.
Nằm được một lúc Tiêu Chiến thì thầm trong lòng Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, xin lỗi anh
- Sao lại xin lỗi anh, anh mới là người phải xin lỗi em không phải sao
- Là do em không nói về sự có mặt của bảo bảo cho anh biết sớm
Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ
- Lần sau có chuyện gì cũng phải kể với anh có biết chưa? Không được giấu giếm bất cứ chuyện gì trong lòng cả
- Em biết rồi
Tiêu Chiến hạnh phúc rúc sâu vào lồng ngực anh. Tay Vương Nhất Bác luồn ra phía sau lưng cậu mà xoa xoa
- Có lạnh không?
- Được anh ôm nên không lạnh
- Ngốc manh
Cả hai luyên thuyên được một lúc liền an ổn đi vào mộng đẹp, nghe tiếng thở nhè nhẹ bên tai, Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên đỉnh đầu của thỏ nhỏ
- Ngủ ngon bảo bảo
———
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến được bác sĩ cho xuất viện làm cho cậu vui vẻ không thôi. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường chờ Vương Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ để đưa mình về nhà
Vương Nhất Bác quấn lên người Tiêu Chiến thật nhiều lớp áo vì sợ cậu bị lạnh nhưng thân nhiệt của người mang thai lại cao nên rất dễ đổ mồ hôi, Tiêu Chiến có hơi khó chịu, nhỏ giọng gọi hắn
- Nhất Bác
- Hửm
- Em nóng
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khó hiểu
- Đang là mùa đông mà em lại than nóng?
- Nhưng mà anh cho em mặc nhiều áo khoác như vậy rất nóng
Vương Nhất Bác ngắm nhìn thỏ nhỏ từ đầu xuống chân một chút. Hiện tại trên người Tiêu Chiến được quấn bốn lớp áo, kể cả áo len bên trong và áo măng tô bên ngoài, trên cổ còn quảng một chiếc khăn len dày cộm, trên đầu mang nón len màu xám nhạt, nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu, Vương Nhất Bác chẳng để ý tới cảm xúc hiện tại của đối phương, anh chỉ chăm chăm ngắm người ta một lúc rồi mới lên tiếng cảm thán
- Đáng yêu quá
Tiêu Chiến trông thấy hắn không thèm quan tâm cậu có nóng hay không? Nghe hắn khen liền phản bác
- Nhưng mà em cảm thấy nóng
- Lát nữa ra bên ngoài trời sẽ rất lạnh
- ...
Tiêu Chiến biết là mình không cãi lại Vương Nhất Bác nên chọn cách im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm
- Về nhà thôi
Tiêu Chiến nghe anh gọi mình liền nhanh chóng đưa chân xuống giường nhảy phốc một cái làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết trợn tròn hai mắt không thể tin được. Anh bước tới đưa tay sờ lên chiếc bụng nhỏ của cậu
- Chiến Chiến, sao em có thể nhảy từ trên giường xuống như vậy lỡ đâu động đến bảo bảo thì sao
- Nhưng lúc trước em cũng thường hay bước xuống như vậy mà có sao đâu
Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngô trả lời như vậy thành công khiến cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không vui
- Lúc trước em cũng thường xuyên nhảy như vậy?
- Phải a~
Vương Nhất Bác đen mặt khẽ lắc đầu, anh không nói nhiều nữa liền mang ba lô lên vai sau đó nhanh chóng bước tới bế bổng Tiêu Chiến lên người mình
Tiêu Chiến vì bất ngờ được bế nên có chút hoảng loạn, cậu đưa tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt
- Anh làm gì vậy? Thả em xuống, em đi được mà
- Không được
- Tại sao?
- Em đi đứng như vậy lỡ ảnh hưởng đến bảo bảo thì phải làm sao? Anh muốn bế em về
- Nhưng mọi người sẽ nhìn thấy, em xấu hổ
- Không có gì phải xấu hổ cả
Nói rồi Vương Nhất Bác dứt khoát một đường bế người ra bên ngoài không màng đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh
Tiêu Chiến vì xấu hổ mà rúc sâu trốn vào cổ anh không dám mở mắt nhìn mọi người xung quanh. Vương Nhất Bác nhìn cậu xấu hổ đến đỏ bừng hai bên má thì cười mỉm khẽ lên tiếng trấn an người trong lòng
- Không cần phải xấu hổ như vậy, mở mắt ra đi
- Không muốn
Vương Nhất Bác buồn cười nhưng vẫn cố kiềm nén không để phát ra tiếng. Anh đưa cậu bước ra bên ngoài bệnh viện nơi có tài xế Lý đã chờ sẵn
- Thiếu gia
- Mở cửa đi
- Dạ
Cửa xe vừa mở, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa người vào bên trong rồi đóng cửa lại ra hiệu cho tài xế rời đi
Tiêu Chiến sau khi được thả ngồi trên ghế, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng thì thầm với anh
- Nhất Bác, em muốn ăn bánh bao hấp
Vương Nhất Bác cảm thấy vui trong lòng khi thấy bảo bối mà mình cưng sủng đang vòi vĩnh đòi ăn. Chỉ cần là cậu muốn ăn thì bao nhiêu món anh cũng có thể mua cho cậu
- Được rồi lát nữa sẽ mua cho em, còn muốn ăn gì nữa không?
- Em muốn ăn kem dâu, bánh kem socola, snack...
- ?
Tiêu Chiến hào hứng đưa ra một danh sách dài những thứ mình cần ăn, lúc ngưng lại thì trông thấy khuôn mặt đang dần đen lại của Vương Nhất Bác, cậu có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại
- Nhất Bác, anh sao vậy?
- Chiến Chiến, sao em lại có thể đòi ăn những món không tốt cho cơ thể như vậy hả?
- Có gì mà không tốt, em cảm thấy ngon mà
- Không được. Anh không mua cho em những món đó đâu
- Nhất Bác~
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt thỏ con chớp chớp nhìn anh, cậu phải mè nheo năn nỉ anh mua cho bằng được
Vương Nhất Bác đang nghiêm mặt muốn từ chối, nhìn thấy khuôn mặt hết mức đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho tim anh mềm nhũn đành phải gật đầu đáp ứng
- Anh là nhất
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nhỏm người tới hôn vào má Vương Nhất Bác lấy lòng
Vương Nhất Bác bất lực với độ mè nheo của cậu, anh đưa tay xoa xoa lên đầu đối phương
- Không thể từ chối được em chuyện gì cả
Nói xong anh quay lên nói với bác Lý tài xế đưa mình và Tiêu Chiến chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ rồi mới trở về nhà sau
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro