Chương 3

- Vui vẻ...

.
.
.

Từ ngày làm bạn với nhau, Vương Nhất Bác rất thường xuyên lui tới nhà của Tiêu Chiến. Thời gian trôi qua, hai người càng ngày càng thân thiết, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến đã cởi mở với mình hơn trước rất nhiều, cậu nói cười nhiều hơn làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào cảm thấy thật đáng yêu

Vương Nhất Bác học bên lĩnh vực kinh doanh, ba anh muốn sau này giao lại tất cả tài sản cho Nhất Bác cai quản còn bản thân ông muốn lui về an hưởng tuổi già với con cháu.

Vương Nhất Bác ban ngày vẫn theo ông Vương học cách kiểm tra sổ sách nguồn hàng xuất nhập khẩu, anh vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh nhiều nên cần phải học hỏi thêm từ ba mình và những người quản lý xung quanh.

Tuy Vương Nhất Bác là thiếu gia danh giá của nhà họ Vương nhưng anh luôn khiêm nhường ít nói, không tỏ vẻ hống hách với người khác nên được mọi người rất quý trọng. Trên thực tế, Vương Nhất Bác lại là người cực kì lạnh lùng và khiết phích

Tiêu Chiến thì khác, công việc của cậu vẫn là ngày ngày ra vườn hái hoa quả, chăm sóc bắt sâu cho đồn điền nhà ông Vương. Công việc tuy có chút vất vả nhưng thu nhập không tồi có thể đem lại cho cậu cuộc sống ổn định hơn rất nhiều. Từ khi cậu ra ở riêng, cuộc sống của Tiêu Chiến có vẻ thoải mái hơn khi ở chung với mẹ kế ác độc kia, đôi lúc Tiêu Chiến suy nghĩ, cậu ra khỏi nhà lại là điều may mắn của cậu

Vương Nhất Bác đang theo ba mình ra vườn kiểm tra năng suất làm việc của công nhân

Từ xa, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến mặc bộ quần áo công nhân, trên đầu đội một cái nón vành lớn trông rất đáng yêu.

- Chào ông chủ, chào cậu chủ

Ông Vương cùng Nhất Bác đi tới đâu cũng nhận được lời chào của tất cả công nhân trong vườn, phần lớn nhân công lao động cho gia đình Vương gia đều là những người dân trong thôn nên ai nấy cũng đều kính nể cũng như có chút run sợ người đàn ông quyền lực như Vương Nhất Thiện đây, nhờ làm việc ở Vương gia nên thu nhập của những hộ gia đình trong thôn luôn nằm ở mức ổn định

Tiêu Chiến nhìn thấy ông chủ cùng cậu chủ nhà mình đang đi tới, cậu cúi gập người

- Chào ông chủ, chào cậu chủ

- Tiểu Chiến con ở nhà kho có cảm thấy quen hơn chưa? - Vương Nhất Thiện mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Dạ cảm ơn ông chủ đã quan tâm, con quen rồi ạ - Tiêu Chiến lễ phép đáp lời ông chủ nhà mình

Ông Vương mỉm cười hài lòng rồi quay người rời đi tiếp tục hành trình kiểm tra năng suất lao động của công nhân đang làm việc tại đây

Nhận thấy ông chủ đang định rời đi, Tiêu Chiến ngước mặt lên liền trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình mỉm cười làm cho cậu có chút xấu hổ. Vương Nhất Bác dùng khẩu hình để nói với cậu

- Tối anh qua

Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, cậu cúi xuống né tránh ánh nhìn của ai kia, tim đập loạn nhịp... thiếu gia đẹp trai quá

Nhìn thấy ông chủ cùng thiếu gia đã đi xa, Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc của mình, cậu phải nhanh chóng làm cho xong công việc còn tranh thủ về sớm làm món gì đó ngon ngon chờ thiếu gia qua thăm mình nha. hình như hơn một tháng qua đó như là thói quen của Tiêu Chiến thì phải, mà thói quen thì rất khó bỏ

———

Buổi tối, Tiêu Chiến một thân tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề đang ngồi trên ghế trông ngóng Vương Nhất Bác, trên bàn là một bữa cơm đơn giản với món sườn xào chua ngọt, một món canh cùng với cơm trắng

Vương Nhất Bác vừa tới nơi liền mở cửa bước vào, trông thấy ai kia đang ngồi chờ mình làm cho anh cảm giác rất vui vẻ... Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống

- Chờ anh có lâu không?

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, Vương Nhất Bác nhìn cậu với anh mắt ôn nhu, anh đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, tóc cậu thật mềm sờ rất thích

- Cậu chủ đã ăn tối chưa?

- Dĩ nhiên là chưa rồi, anh phải qua đây ăn cơm của em nấu mới thấy ngon miệng nha

Nghe Vương Nhất Bác mở miệng ra khen mình làm cho Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Anh cảm thấy những lúc nhìn biểu cảm phong phú như vậy của Tiêu Chiến thật sự rất đáng yêu

- Cho em này

Vương Nhất Bác đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một cái túi, cậu ngơ ngác đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, Vương Nhất Bác đang tặng quà cho cậu sao

- Cậu chủ

- Cầm lấy đi nếu không anh sẽ đổi ý đó

- Cảm ơn cậu chủ

Tiêu Chiến đưa tay ra nhận lấy món quà trên tay Vương Nhất Bác, cảm giác hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn vào cảm thấy thật ấm áp

- Em mở ra xem đi

Cậu đưa tay mở gói quà của anh tặng, bên trong là một chiếc điện thoại thông minh, chắc là đắt tiền lắm. Tiêu Chiến cảm thấy ái ngại nhìn qua Vương Nhất Bác

- Cậu chủ, món quà giá trị như vậy tôi không dám nhận đâu

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến khiến cho cậu có chút sợ hãi liền cúi đầu

- Tiêu Chiến, đối với anh không có gì giá trị hơn em cả. Em cứ giữ lấy mà dùng, khi nào buồn em có thể gọi điện thoại nhìn mặt anh để nói chuyện

- Có thể nhìn mặt nói chuyện sao?

- Phải

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại rồi chỉ cho Tiêu Chiến cách sử dụng tài khoản weibo, wechat... sau một lúc tận tình chỉ bày thì Tiêu Chiến cũng đã biết cách sử dụng chiếc điện thoại mà Vương Nhất Bác tặng cho mình.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ như thỏ con của cậu, Vương Nhất Bác đỏ mặt quay qua hướng khác

- E... hèm, ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi nha

- A. em xin lỗi

Tiêu Chiến nhanh chóng cất điện thoại rồi nhiệt tình đẩy chén cơm qua cho Vương Nhất Bác, cả hai vui vui vẻ vẻ dùng thức ăn trên bàn

- Hôm nay, Chiến Chiến nấu món sườn chua ngọt rất ngon nha - Vương Nhất Bác vừa ăn vừa gật gù cảm thán

- Ngon thì anh ăn nhiều một chút

- Ừm

Buổi cơm của cả hai diễn ra trong vui vẻ và hạnh phúc, lâu lâu Tiêu Chiến liếc mắt qua nhìn cậu chủ nhà mình làm cho tim cậu đập lệch nhịp, cảm giác này có phải là đang yêu? Có phải chỉ là đơn phương từ phía một mình cậu mà thôi.

Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác biết bản thân cậu yêu thích anh sẽ làm cho anh xa lánh cậu hơn rồi cậu chủ sẽ không thèm làm bạn với mình nữa, nghĩ tới đó làm Tiêu Chiến sợ càng thêm sợ

- Tiêu Chiến

- ...

- Tiêu Chiến

- A... hả? Cậu gọi tôi

- Em đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?

- A, không có gì, anh ăn đi

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, cậu là đang có gì đang giấu anh có phải không?

- Tiêu Chiến, ngày mai có muốn vào thành phố với anh không?

- Hả?  Ngày mai em còn phải đi làm nữa

- Nghỉ đi, ngày mai 6 giờ sáng anh qua đón em vào thành phố chơi có chịu không?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt anh đang háo hức nhìn mình như chờ đợi, cậu không biết làm sao để từ chối vậy nên mới mỉm cười khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười rồi tiếp tục ăn những món ăn mà Tiêu Chiến đã dụng tâm mà nấu cho mình

———

Sáu giờ sáng ngày hôm sau

Tiêu Chiến đang ngồi trong nhà đợi Vương Nhất Bác qua đón mình.

Hôm nay, Vương Nhất Bác hứa là sẽ dẫn cậu vào thành phố dạo chơi. Tiêu Chiến rất hào hứng đặt báo thức dậy lúc 4 giờ sáng, cậu làm một vào món ăn vặt nhẹ muốn cho cậu chủ nhà mình một bất ngờ và hiện tại cậu đang ngồi nhìn hộp thức ăn trên bàn mỉm cười chờ ai kia

Tiêu Chiến nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, gần 6 giờ rưỡi rồi nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, không biết vì sao giờ này mà cậu chủ vẫn chưa đến, hay là anh đã ngủ quên rồi.

Điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung, Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại mở ra xem... là Vương Nhất Bác đang gọi cho cậu

- Alo cậu chủ

- Tiêu Chiến, sáng nay anh có công việc gấp không thể đưa em đi chơi được, hẹn em lần khác có được không?

- A, không sao, anh cứ lo chuyện của anh đi, em nhớ lại hôm nay em còn nhiều công việc để làm lắm

- Ừm... xin lỗi em nha

- Tạm biệt thiếu gia

- Tạm biệt em

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cảm giác hụt hẫng chảy tràn trong tim, tủi thân muốn khóc, bao nhiêu chờ mong cuối cùng đều bị hủy, chắc là do cậu chủ thật sự rất bận thôi, không sao cả. Tiêu Chiến tự trấn an mình rồi tự chấn chỉnh lại tinh thần, cậu mở hộp thức ăn lấy từng miếng cơm cuộn bỏ vào miệng... không có vị giác gì cả

Cậu nhanh chóng bước vào trong thay một bộ quần áo công nhân rồi bước ra ngoài đóng cửa rời đi

———

Tiêu Chiến đang hái trái cây trong vườn liền nghe tiếng dì Trương gọi lớn

- Tiểu Chiến, cháu đem thùng trái cây này đưa vào trong bếp giao cho người giúp việc dùm dì, sáng nay không hiểu sao dì đau lưng quá không nhấc nổi thùng trái cây

- Con biết rồi

Tiêu Chiến vui vẻ bước đến ôm thùng trái cây hướng biệt thự Vương gia đi tới

Bip... bip... bip...

Nghe tiếng còi xe, Tiêu Chiến nép qua một bên nhường đường, cậu nhìn theo chiếc xe đang chạy vào cổng, khuôn mặt lộ vẻ tò mò

Đúng lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bước xuống xe, cánh tay anh được một cô gái ôm chặt, cả hai vui vẻ bước vào trong biệt thự

Tiêu Chiến đứng hình mất một lúc lâu, trong lòng vừa chua xót vừa tủi thân, hóa ra việc bận của cậu chủ chính là đón bạn gái về nhà, tất cả chỉ có một mình Tiêu Chiến tự mình đa tình mà thôi, cậu luôn luôn là người xui xẻo chỉ nhận được sự thương hại từ người khác, trong đó có Nhất Bác

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro