Chương 31
- Dạo chơi...
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu chiến, mười ngón đan xen đưa cậu vào Trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố để cậu có thể tham quan dạo chơi và mua sắm
Đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến được tới trung tâm thương mại, chỉ là mỗi khu trung tâm đều trang hoàng thiết kế khác nhau, cho nên đối với Tiêu Chiến mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm
Những gian hàng bán đồ cao cấp, gian hàng bán trang sức hay phụ kiện sang trọng... Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm tới, thứ mà cậu quan tâm bây giờ chính là gian hàng dành cho trẻ con
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất hào hứng trong việc mua sắm đồ đạc cho bảo bảo trong bụng, vậy là anh nhanh chóng đưa người tìm tới khu dành riêng cho trẻ em
Tiêu Chiến nhìn các cửa hàng trưng bày rất nhiều quần áo cũng như phụ kiện, cái nào cũng bé bé xinh xinh làm cho cậu chỉ biết tròn xoe đôi mắt không ngừng cảm thán
- Đẹp quá Nhất Bác
- Ừm... em cứ mua cho bảo bảo đi, đừng để bảo bảo của chúng ta thua thiệt với bất cứ em bé nào khác
Nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến liền vui vẻ gật đầu đồng ý, tuy tiêu chí của cậu là tiết kiệm, chỉ nên mua những thứ cần thiết thế nhưng nhìn tất cả quần áo, nôi giường và đồ chơi, cậu vẫn không thể nào cưỡng lại sức hút ấy
Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu quan sát Tiêu thỏ nhà mình đang lựa tới lựa lui cái gì cũng muốn mua làm cho anh hết sức buồn cười
- Thích đến như vậy luôn sao bảo bảo?
- Ùm... tất cả đều rất đẹp
Sau khi cả hai chọn mua thật nhiều quần áo cùng vật dụng cho bé con liền nhanh chóng ra quầy thanh toán tiền. Vì mua đồ hơi nhiều nên Vương Nhất Bác chọn dịch vụ giao hàng tận nơi và chịu thêm phí chuyển phát
Lúc tính xong tiền, anh quay qua nhìn Tiêu Chiến, trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh cứ hết nhìn cái này lại qua cái kia trông rất buồn cười nên Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến
- Em có muốn mua gì cho bản thân mình không thì tiếp tục đi lựa chọn nhé?
- Không đâu, anh đã mua thật nhiều cho em rồi nên em không thiếu bất cứ cái gì nữa cả
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lên tiếng nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác
- Em muốn mua quà tặng ba mẹ anh có được không?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi cũng gật đầu đáp ứng
- Vậy thì đi thôi
- Nhất Bác, ông bà chủ thường thích cái gì?
Vương Nhất Bác đưa tay gãi cằm, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói
- Ba rất thích sưu tập rượu còn mẹ thì thích mỹ phẩm hay túi xách gì đó
- Vậy chúng ta mua 1 chai rượu cho ba và mua túi xách cùng mỹ phẩm cho mẹ, anh thấy thế nào?
- Ý kiến hay
Vương Nhất Bác lại tiếp tục đưa Tiêu Chiến đi mua quà cho ba mẹ của mình. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Chiến cũng làm cho Nhất Bác cảm thấy thật hạnh phúc
Sau khi mua sắm xong xuôi đâu đó, nhìn lại thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo để cho cậu có thể ngắm nhìn đường phố hai bên đường của thành phố vậy nên bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn người cùng đi
Tiêu Chiến háo hức cứ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh, đối với cậu bất kể cái gì lướt qua đều cũng rất thú vị
- Đẹp quá, đây là lần đầu tiên em được thấy một lễ hội Giáng sinh rực rỡ nhiều ánh đèn đến như vậy
Vương Nhất Bác nghe bảo bối nhỏ nhà mình nói như vậy làm cho anh thoáng chút đau lòng. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Thích lắm sao?
- Ừm
- Vậy thì những năm sau này anh đều sẽ đưa em cùng bảo bảo tới đây chơi mỗi khi có lễ hội, chịu không?
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh khẽ gật đầu một cái
Cả hai đang nắm tay nhau đi dạo, bỗng Tiêu Chiến nhìn thấy bên kia đường là cửa hàng bán bánh ngọt cùng với kem. Mặc dù đang là mùa đông, thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại rất thích ăn kem, điều này làm cho Nhất Bác có chút không hài lòng vì anh là sợ cậu ăn kem nhiều sẽ bị đau họng hoặc lạnh bụng không tốt cho sức khỏe
Vương Nhất Bác nhận thấy thỏ nhỏ cứ nhìn cửa hàng bán kem cùng bánh ngọt, khuôn miệng nhỏ chép chép vài lần trông rất buồn cười nhưng anh cũng cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, nheo mắt hỏi cậu
- Có phải lại muốn ăn kem rồi có đúng không?
Nghe anh đoán trúng tim đen, Tiêu Chiến giật mình vội lắc đầu phản kháng
- A... không có
Tiêu Chiến trả lời anh với tông giọng rất nhỏ nhưng không kém phần ủy khuất. Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa
- Có thật là em không muốn ăn gì sao Chiến Chiến?
- Không có mà
- Vậy chúng ta đi thôi
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu giả vờ kéo cậu bước thẳng về phía trước nhưng Tiêu Chiến thật sự muốn được ăn kem nhưng không dám đòi hỏi sợ bị anh người yêu mắng, đi theo người ta mà ánh mắt ủy khuất nhìn cửa hàng bán kem không rời. Cậu sợ lắm rồi, lần trước chỉ vì đòi ăn kem mà Tiêu Chiến bị Vương lưu manh lột sạch sẽ luôn không phải sao nên bây giờ cậu tuyệt đối không dám đòi hỏi thêm một lần nào nữa.
Nhận thấy thỏ nhỏ bước đi thật chậm, ánh mắt không rời khỏi cửa hàng bên kia làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy xót người thương, thôi thì chiều theo ý cậu một lần vậy
- Em muốn ăn kem sao?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy cậu thật đáng yêu.
Anh không nói nhiều liền nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người qua bên kia đường mở cửa bước vào bên trong trước ánh mắt ngơ ngác của cậu
- Kính chào quý khách
Nghe tiếng nhân viên chào mình, Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi rồi chào lại làm cho nữ nhân viên chỉ biết đứng hình mà nhìn cậu không chớp mắt... cậu thanh niên trước mắt có nụ cười quá đáng yêu rồi
Vương thiếu gia nhìn một màn chào hỏi qua lại của hai người không mấy hài lòng cho lắm. Tay anh đang siết chặt lấy bàn tay cậu không buông
- Không được cười tươi với người khác như vậy
- Vì sao?
Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn vào ánh mắt đang ngơ ngác của cậu, trầm giọng nói
- Em là của anh, nụ cười của em cũng là của anh, không cho người khác trông thấy
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu hết ý của anh, cậu lườm anh khẽ mắng
- Anh ấu trĩ vừa thôi
Vương Nhất Bác bị ai kia lườm đến cháy khét như thế liền mỉm cười giả lả rồi nhanh chóng đưa Tiêu Chiến qua bàn kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Anh đẩy qua cho thỏ nhỏ một quyển thực đơn
- Em muốn ăn gì thì cứ chọn đi, ở đây ngoài món kem còn có thức ăn vặt và thức uống trái cây các loại
Tiêu Chiến cầm lấy thực đơn đọc qua một lượt rồi vui vẻ chỉ vào từng món mình muốn ăn
- Em muốn ăn kem dâu, kem socola, kem ốc quế vị mâm xôi với bánh kem
- ...
Vương Nhất Bác đứng hình khi nghe Tiêu Chiến đòi ăn một lúc ba loại kem như thế, lại còn có cả bánh kem nữa thì không khỏi đen mặt, anh nghiêm mặt lắc đầu ý muốn không cho
- Em chỉ được ăn một loại kem thôi. mùa đông trời rất lạnh, ăn nhiều kem sẽ làm cho em bị đau họng đó, lạnh bụng cũng không tốt cho bảo bảo
- Nhưng em muốn ăn ba loại kem này
Tiêu Chiến vẫn như được với đòi tiên, cậu cứ một mực muốn ăn nhưng loại kem mà cậu chọn
Vương Nhất Bác hết cách đành nhỏ giọng dụ dỗ
- Anh mua một ly kem hỗn hợp cho em có chịu không?
- Không muốn, em muốn được ăn ba ly luôn nha
Lâu rồi mới được Vương Nhất Bác chiều chuộng đưa mình đi ăn kem nên Tiêu Chiến được nước làm tới đòi ăn một lúc ba ly luôn cho đã thèm
Vương Nhất Bác làm sao có thể chiều con thỏ nhỏ này được, sức khỏe của cậu cùng bảo bảo phải luôn được anh đặt lên hàng đầu không phải sao
- Chiến Chiến, anh cho em hai sự lựa chọn
- Lựa chọn gì?
- Một là em chỉ được ăn một ly kem, hai là em ăn hết ba ly kem cùng với anh ở trên giường
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho cậu thoáng chút hoảng sợ, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại suy suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng Tiêu Chiến đành luyến tiếc chọn một loại kem duy nhất
- Em ăn một ly kem cũng được
Giọng nói mang theo chút ủy khuất rất nhỏ của cậu làm cho Vương Nhất Bác nghe vào làm càng thêm buồn cười, anh phải kiềm nén bản thân không để bật cười thành tiếng được
- Vậy em cứ ngồi đây, anh đi gọi kem cho em
- Em biết rồi
Cả hai vui vẻ ăn uống dạo chơi đến tận hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà.
———
Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau. Tính khí nóng ấm của Vương Nhất Bác đang vùi trong động nhỏ của Tiêu Chiến mà luân động nhịp nhàng làm cho Tiêu Chiến thất kinh không thôi, cậu vừa thở hổn hển vừa lên tiếng trách móc
- Aaa... sao anh nói là sẽ không làm gì em hết kia mà... ưm
- Bảo bối, hôm nay ai đã đòi ăn một lúc ba cây kem hả?
- Nhưng... ưm... anh nói nếu em ăn một thôi thì sẽ không làm gì em nữa
- Lúc đó anh nói giỡn
- Á... anh lưu manh
Khắp căn phòng chỉ còn vọng lại tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc của cả hai, Tiêu thỏ bị anh người yêu lưu manh dằn vặt với đủ tư thế thì sợ hãi lắm, trong lòng không ngừng tự hứa... từ nay trở đi sẽ không thèm vòi vĩnh anh để đòi ăn kem một lần nào nữa... đúng là cái miệng hại cái thân mà
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro