Chương 32

- Hạnh phúc của anh...

.
.
.

Tiêu Chiến hạnh phúc đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ được ngăn cách bởi một tấm kính thật dày. Tay Vương Nhất Bác đang luồn vào trong bụng nhỏ của cậu khẽ xoa

Khung cảnh vừa yên bình lại ấm áp hạnh phúc, lúc này Tiêu Chiến mới rụt rè hỏi về người kia

- Nhất Bác, anh cùng vợ anh như thế nào rồi?

- Cô ấy đang mang thai

- ...

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vợ của anh đang mang thai làm cho tim cậu đau nhói như có ai đó đang dùng móng vuốt sắc nhọn hung hăng cào nát. Vành mắt đỏ ửng cùng sóng mũi cay cay chực chờ muốn khóc

Vương Nhất Bác cảm nhận cơ thể cứng đờ, có hơi hơi né tránh bàn tay vuốt ve nơi bụng của anh liền hiểu... là cậu đang hiểu lầm cái thai của Tô Uyển Nhi là tác phẩm của anh rồi đi, Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu hôn hôn lên khắp mặt cậu, nhỏ giọng lên tiếng

- Em không được hiểu lầm anh, nghe anh nói hết có được không? Anh nói cô ta đang mang thai nhưng cái thai đó không phải là con của anh

Tiêu Chiến ngơ ngác đưa ánh mắt còn vương hơi nước nhìn lên Vương Nhất Bác, ngờ vực hỏi lại

-  Ý anh là sao?

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên chóp mũi hồng hồng của Tiêu Chiến

- Anh nói là cô ta mang thai nhưng đó không phải là con của anh, chuyện này anh đang điều tra làm rõ

- Sao lại như vậy được?

- Mọi chuyện là như vậy đó

Nhận thấy bản thân mình hơi hấp tấp mà trách sai Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy thật có lỗi. Tiêu Chiến xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực anh mà trốn tránh

Hành động đáng yêu này đập vào mắt anh lại cảm thấy buồn cười không thôi, Vương Nhất Bác giả vờ ủy khuất, khàn giọng nói rất nhỏ

- Có phải lúc nãy em nghĩ anh đã phát sinh quan hệ với cô ta có đúng không?

- Không, không có

- Đừng giả vờ đánh lừa anh

Tiêu Chiến đúng là có hiểu lầm anh thật cho nên hiện tại mới đang hối lỗi đây không phải sao? Nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm áy náy, thế là Tiêu Chiến nhổm người lên hôn vào bờ môi của Nhất Bác, nhỏ giọng thì thầm

- Em xin lỗi

- Ngốc, anh không cần em nói lời cảm ơn hay xin lỗi vậy nên sau này em hạn chế nói những câu như vậy với anh. Với lại anh đã từng nói... ngoài em ra, anh không muốn động chạm vào cơ thể của một ai khác rồi mà

- Em biết rồi

- Không được suy nghĩ nhiều có biết chưa?

Tiêu Chiến hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy. Như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác khẽ hỏi

- Vậy chuyện này ông bà chủ có biết không?

- Ba mẹ đều biết cô ta có thai chỉ là chuyện này anh có lường trước cả rồi, hiện tại mẹ anh đã biết còn ba thì vẫn chưa biết gì cả. Chờ anh điều tra xong mọi chuyện sẽ nói với ba sau.

Cả hai đang luyên huyên nói chuyện thì tiếng chuông đồng hồ ngân vang báo hiệu đã bước qua ngày mới. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán thỏ nhỏ

- Chúc em Giáng sinh vui vẻ

- Em cũng chúc anh Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi với tay lên đầu giường lấy xuống một hộp quà đưa qua cho Tiêu Chiến

- Tặng em

- Cái gì vậy Nhất Bác?

- Quà anh tặng em, em mở ra xem thử bên trong có gì

Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng mở hộp quà ra xem, ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn món quà mà anh tặng cho mình

- Woa... là đồng hồ đôi sao? Đẹp quá!

- Có thích không?

- Rất thích, cảm ơn anh

- Cảm ơn?

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác không thích mình nói cảm ơn với anh cho nên cậu đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt. Cậu nhanh chóng đặt môi mình hôn lên khắp mặt Vương Nhất Bác

- Yêu anh nhiều lắm

- Anh cũng yêu em.

———

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở lại thành phố đến qua giáng sinh mới trở về nhà lại. Lần đi chơi này cậu và Nhất Bác đã mua không ít đồ đạc cho bảo bảo, vậy nên tâm trạng của cậu hiện tại thật sự rất tốt, ngồi trên xe không ngừng huyên thuyên nói chuyện với anh

- Nhất Bác, em muốn làm cho bé con của chúng ta một căn phòng riêng

- Em muốn bảo bảo có phòng riêng sao?

- Phải, anh làm cho em nha, nhà chúng ta còn dư một phòng đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Em yên tâm, mẹ đã thay chúng ta để chuẩn bị rồi

- Bà chủ sao? Nhưng chuẩn bị ở đâu chứ?

- Ở nhà anh

- Sao có thể được, anh đừng nói là sau khi em sinh bảo bảo anh sẽ cùng bà chủ tách bé con ra khỏi người em, em không chịu đâu

Tiêu Chiến dẩu môi lên tiếng phản kháng. Dù có như thế nào thì bảo bảo sẽ phải ở với cậu, không cho ai bắt mất bảo bảo rời xa vòng tay của cậu đâu

Nhận thấy ai kia đang hiểu lầm ý mình nên Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trấn an thỏ nhỏ

- Mẹ nói, sau này sẽ đón em về Vương gia sống nên mẹ đã chuẩn bị một căn phòng cho bé con rồi Chiến Chiến, sẽ không ai bắt em phải xa bé con đâu

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho tâm tình Tiêu Chiến nhẹ nhõm hơn, nhưng mà cái ý tưởng này hình như không hợp lẽ thì phải

- Nhưng ở đó còn có vợ của anh mà làm sao em có thể về đó ở được chứ

- Ngốc, anh sẽ sớm ly hôn với cô ta cho nên em đừng lo lắng nhiều quá

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ nở nụ cười ngọt ngào, dù sao với cuộc sống hiện tại thì cậu cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Có về Vương gia hay không thì cũng chẳng quan trọng với cậu nữa.

———

Sau bốn tiếng đi xe cuối cùng cả hai cũng trở về ngôi nhà quen thuộc. Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa để Vương Nhất Bác đưa đồ vào bên trong cho mình

- Có nặng không Nhất Bác, để em xách túi này cho

- Không nặng, một mình anh xách là được rồi, em không cần phải xách bất cứ thứ gì cả

- Nhưng

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến làm cho cậu có chút sợ mà rụt tay lại, cậu nhanh chóng bước vào trong nhà tiến tới ghế sofa ngồi xuống

- Về nhà rồi, thoải mái quá

Sau khi đưa hết đồ đạc vào nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào trong bếp nấu một ấm nước để pha sữa cho bảo bối nhà mình, chắc hẳn đi xa về mệt nên bảo bối của anh đã rất đói

- Nhất Bác, anh trở về Vương gia đi, để đó em nấu nước cũng được mà

- Anh pha sữa cho em xong sẽ về ngay

- Anh để đó đi mà, anh cứ về Vương gia đi rồi tối nay anh qua với em

Nghe Tiêu Chiến nói cũng có lý, dù sao bây giờ cũng đã  là buổi chiều, anh cũng muốn về nhà nhờ dì Hoa nấu vài món ngon ngon đưa qua cho cậu.

- Vậy em tự nấu nước rồi pha một ly sữa ấm uống trước nha. Anh về nhà nhờ dì Hoa nấu vài món ngon ngon đưa qua cho em có chịu không?

- Em biết rồi Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười tiến tới ghế sofa cúi xuống hôn lên trán thỏ nhỏ rồi xách hai túi quà đưa về tặng cho ba mẹ của mình

- Anh về đây Chiến Chiến

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay người bước ra bên ngoài ngồi vào xe khởi động máy rời đi. Tiêu Chiến nhìn theo anh một lúc cũng mỉm cười quay người bước vào trong phòng, sau mấy tiếng đồng hồ đi đường cậu thật sự rất mệt cho nên hiện tại Tiêu Chiến muốn đi tắm nước ấm trước để xua tan mệt mỏi trong người

Đang nằm trong phòng tắm nghêu ngao một bàn hát vui tai, Tiêu Chiến bỗng nghe có tiếng chuông cửa nhà mình, cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu

- Không biết ai lại tới đây tìm mình giờ này

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng dậy lấy khăn lau cơ thể thật khô ráo rồi mặc quần áo, sau đó mới ra bên ngoài mở cửa nhìn người trước mặt

- Cô là...?

- Cậu có phải là Tiêu Chiến?

- Phải, cô là ai? tìm tôi có việc gì không?

- Tôi là vợ anh Nhất Bác, tôi tên Tô Uyển Nhi

- ...

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro