- Tìm hiểu...
.
.
.
Buổi tối, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế so pha cùng ba Vương để trao đổi với nhau về năng suất công việc cùng tình hình làm ăn của Vương gia
- Nhất Bác, sắp tới chúng ta sẽ tổ chức cho công nhân một bữa tiệc tất niên cùng những phần quà để công nhân có thể ăn tết được sung túc nhất có thể
- Dạ, con biết rồi thưa ba
Ông Vương hài lòng nhìn con trai của mình. Từ khi từ Mỹ trở về, Vương Nhất Bác đã giúp cho ông được rất nhiều thứ. Ngoại trừ chuyện hôn nhân có hơi rắc rối kia ra, mọi thứ còn lại ông đều cảm thấy rất ổn. Ông bà có thể lui về phía sau an hưởng tuổi già được rồi
Vừa lật mở từng trang giấy tờ ra xem, lúc này ông Vương mới trầm giọng lên tiếng
- Uyển Nhi đang có thai đó, đầu năm mới con đưa con bé về Tô gia thăm ba mẹ vợ của con đi
- Con không muốn đi
Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra không quan tâm, trả lời ông Vương một cách dứt khoát như thế làm cho ông Vương tức giận đến run rẩy, đôi mắt trừng lớn gọi thẳng cả họ và tên Vương Nhất Bác
Bà Vương đang loay hoay nấu ăn cùng người làm trong bếp, nghe tiếng quát lớn của chồng mình liền lập tức chạy ra ngoài xem thử, bà rất sợ hai cha con bọn họ lại cãi nhau, vừa ra phòng khách, quả thật bà trông thấy chồng mình và Vương Nhất Bác đang căng thẳng với nhau thật nên nhanh chóng tiến tới, gấp gáp hỏi
- Có chuyện gì với hai cha con ông như vậy chứ?
Ông Vương bình thường là người nho nhã, lại còn đặc biệt yêu thương vợ mình, trông thấy bà Vương có phần sợ hãi liền điều chỉnh nét mặt, trầm giọng nói
- Tôi muốn Nhất Bác đưa Uyển Nhi về Tô gia thăm ba mẹ vợ nó mà nó phản đối không muốn đi
Nghe chồng mình nói như vậy, bà Vương như hiểu ra vấn đề, bà vui vẻ mỉm cười lên tiếng giải vây cho con trai
- Hai đứa nó vừa mới kết hôn, năm đầu tiên phải ở Vương gia cùng đón tết chứ. Với lại Uyển Nhi đang có thai không được di chuyển đường xa như vậy.
Tô Uyển Nhi cũng từ trên phòng bước xuống, sau đó nghe tên mình cũng được nhắc tới làm cho cô cảm thấy khó hiểu liền tiến tới sô pha, hỏi nhỏ
- Ba mẹ có chuyện gì sao?
Ông Vương hướng Tô Uyển Nhi mỉm cười rồi lên tiếng giải thích
- Ba muốn hai đứa về thành phố đón tết với gia đình nhà con thôi không có gì đâu
Vương Nhất Bác nghe ba mình nói như vậy với Uyển Nhi liền cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của mình. Nếu không vì việc tìm hiểu làm ăn của Tô gia thì anh đã vạch trần chuyện cái thai của cô mà đuổi ra khỏi nhà rồi chứ không phải cứ ngồi ở đây tranh cãi địa điểm đón tết như bây giờ
Trông thấy Vương Nhất Bác không nói gì với mình, thái độ của anh cũng không muốn đáp ứng khi ba Vương đưa ra lời đề nghị như vậy nên Tô Uyển Nhi nhanh chóng lên tiếng
- Nếu anh Bác bận việc không đi thành phố được thì con xin phép ba mẹ để con trở về đón tết cùng ba mẹ con vài tuần có được không ạ?
- Không được, không thể để con trở về một mình như vậy được.
Ông Vương phản đối việc để Tô Uyển Nhi bụng mang dạ chửa về nhà một mình nếu vậy thì ông biết phải ăn nói thế nào với Tô Lâm, bạn thân của ông đây
Vương Nhất Bác cảm thấy tình hình gia đình có chút căng thẳng nên nhanh chóng lên tiêng đề nghị
- Con sẽ đưa Tô Uyển Nhi lên thành phố để cô ấy ở lại đón tết cùng gia đình còn con sẽ trở lại Vương gia, dù sao công việc cuối năm cũng rất bận rộn. Ba thấy thế nào?
Ông Vương nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng coi như hoà hoãn không ít, dù sao Vương Nhất Bác cũng là tự mình đưa Tô Uyển Nhi về nhà cho nên ông cũng an tâm hơn phần nào.
- Thôi được rồi, quyết định như vậy đi, Uyển Nhi con thấy thế nào?
- Dạ anh Bác quyết định như thế nào con cũng nguyện ý nghe theo ạ.
- Cứ quyết định như vậy đi. Ta cùng mẹ con đi nghỉ trước, hai đứa về phòng đi
- Dạ
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào làm cho ông Vương hết sức ngạc nhiên
- Nhất Bác, tối rồi con còn đi đâu đó?
Trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không muốn giải thích, Tô Uyển Nhi nhanh chóng lên tiếng cáo tội chồng mình với ông Vương
- Anh Bác tối nào cũng đi đâu đó ngủ lại chứ không về nhà thưa ba
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhíu mày nhìn Tô Uyển Nhi, cô vui vẻ nhìn anh đắc ý. Thái độ thách thức không sợ gì cả. Ông Vương nghe Tô Uyển Nhi nói như vậy liền nổi cơn thịnh nộ
- Nhất Bác, có phải con lại đi tìm Tiêu Chiến có đúng không?
- Dạ phải
Đến nước này rồi thì Vương Nhất Bác không cần phải giấu giếm ba Vương thêm nữa. Anh nhìn mẹ Vương rồi cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời
- Ba, Chiến Chiến đang có thai nên con không thể để em ấy ở bên đó một mình
Ông Vương cùng Tô Uyển Nhi cả kinh khi nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đang có thai. Ông Vương đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua vợ của mình, nhận thấy đái độ của vợ mình thản nhiên như vậy càng làm cho ông có phần khó chịu
- Bà cũng biết rồi sao?
- Phải
Bà Vương nhìn ông Vương mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến bảo bảo bé nhỏ, cháu nội của bà. Ông Vương tức giận quay lại nhìn Vương Nhất Bác
- Tại sao lâu nay không nói với ba? Tiêu Chiến có thai được mấy tháng rồi hả?
- Dạ Chiến Chiến mang thai được hơn 4 tháng rồi thưa ba
- Còn Uyển Nhi...
Lời chưa nói hết, ông Vương nhìn qua Tô Uyển Nhi với anh mắt có lỗi thay cho Vương Nhất Bác. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng nên bà Vương nhanh chóng lên tiếng trấn an chồng mình
- Ông đừng tức giận nữa, cứ để Nhất Bác qua bên đó với Tiêu Chiến đi, khi nào thong thả tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho ông nghe
Nghe vợ mình nói như vậy ông Vương cũng thôi không muốn làm khó Nhất Bác nữa, dù sao bản tính của con trai ông... ông đặc biệt rõ ràng hơn ai hết
Bà Vương trông thấy thái độ của chồng mình đã hòa hoãn hơn nhiều nên nhanh chóng quay qua Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, con qua với Tiểu Chiến đi, đừng để thằng bé ở một mình. Còn Uyển Nhi lên phòng nghỉ ngơi sớm, cơ thể mới có thai cần phải tịnh dưỡng nhiều đừng thức khuya
- Dạ
Tô Uyển Nhi tức giận trong lòng nhưng không dám phản kháng. Hơn ai hết cô phải cắn răng chịu đựng vì kế hoạch ba của cô đã vạch sẵn, nếu không lấy được trái tim của con trai nhà họ thì gia đình cô phải lấy thứ khác, vậy nên cô phải kiên nhẫn không thể làm hư bột hư đường chỉ vì một chút tức giận này được. Cô quay người bước trở về phòng của mình trước nụ cười khó hiểu của mẹ Vương
- Thưa ba mẹ, con đi
Vương Nhất Bác nhanh chóng chào hỏi ba mẹ mình một tiếng rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi Vương gia để đi kiếm bảo bối nhỏ của mình
———
Đứng trước nhà cửa nhà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại sắc mặt một chút sau đó liền mở cửa bước vào trong nhà. Anh đưa ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai kia
- Bảo bảo, em đâu rồi?
- ...
- Chiến Chiến, em đang ở đâu?
- ...
Không có người trong nhà nên Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ. Anh bước từ nhà trong ra nhà ngoài để đi kiếm ai kia nhưng không thấy. Vương Nhất Bác lúc này có hơi gấp gáp liền đi vào phòng ngủ tìm kiếm cậu, hi vọng Tiêu Chiến đang ngủ ở trong phòng mà thôi
Trong phòng không bật đèn sáng chỉ có duy nhất một bóng đèn ngủ màu vàng nhạt hắt sáng cả căn phòng, Vương Nhất Bác khó hiểu tiến vào bên trong, miệng không ngừng gọi
- Chiến Chiến, em đang ngủ sao?
Cảm giác trên giường không có người nhưng Vương Nhất Bác vô tình trông thấy được một bóng người đang im lặng lấp ló phía sau cánh cửa, biết là bảo bối nhỏ muốn hù dọa mình liền giả vờ bước vào trong phòng giả bộ tìm kiếm
- Chiến Chiến ơi, em đâu rồi?
- ...
- Nếu không có Chiến Chiến ở đây chắc mình phải về nhà ngủ với Uyển Nhi thôi
Vương Nhất Bác vừa lẩm nhẩm vừa quan sát xem thỏ nhỏ đang muốn làm gì với mình. Anh cảm thấy rất buồn cười định bước ra khỏi phòng liền bị Tiêu Chiến phóng ra nhào vào lòng anh ôm chặt
- Không cho anh về
- Chiến Chiến, anh tìm kiếm em nãy giờ, thì ra là muốn chơi trốn tìm với anh sao
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nâng tay bế ngang người Tiêu Chiến lên trên người mình, hai tay của cậu vòng lên cổ anh ôm chặt. Vương Nhất Bác một đường bế người yêu nhỏ ra bên ngoài tiến vào trong bếp, đặt người ngồi xuống cái ghế rồi cưng chiều lên tiếng
- Em có ăn hết phần cơm dì Hoa đưa qua cho em không?
- Có
- Thật không đó, hay lại giấu anh không chịu ăn?
- Em ăn hết rồi mà Nhất Bác
Như sợ anh không tin, Tiêu Chiến còn muốn đứng dậy lấy toàn bộ hộp đựng thức ăn được cậu rửa sạch ra cho anh xem nữa kìa nhưng mà Vương Nhất Bác ngăn cản hành động của cậu, anh hài lòng hôn vào hai bên má đã có chút thịt mà phúng phính lên không ít của cậu
- Anh chỉ hỏi như vậy thôi, anh tin em mà
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại Vương Nhất Bác, sau đó mới mè nheo nói với anh
- Nhất Bác, hôm nay em không uống sữa có được không?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu
- Em phải cho bảo bảo uống sữa thì bảo bảo mới nhanh lớn chứ
- Nhưng em thấy bảo bảo cũng lớn rồi a~
Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng lên đưa tay chỉ vào chiếc bụng vừa mới nhô lên của mình. Vương Nhất Bác buồn cười với hành động quá mức đáng yêu của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng đưa tay kéo áo Tiêu Chiến lên rồi đưa môi mình hôn lên khắp bụng của cậu
- Phải a~ bảo bối của ba ba lớn được một xíu rồi này
Tiêu Chiến mỉm cười khi trông thấy hành động của Vương Nhất Bác, cậu không nói gì chỉ ngồi yên để cho anh ôm ôm hôn hôn lên bụng của mình.
Vương Nhất Bác im lặng một chút liền lên tiếng thủ thỉ với Tiêu Chiến
- Bảo bảo, hai ngày nữa anh phải lái xe đưa Tô Uyển Nhi đi thành phố, em ở nhà môt mình có được không?
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro