Chương 36

- Học nấu ăn...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi đưa Tô Uyển Nhi trở về thành phố, vì có chút chuyện cần tìm hiểu nên anh ở lại thêm một ngày rồi mới nhanh chóng quay về lại Vương gia. Mới có hai ngày không gặp Tiêu thỏ làm cho anh nhớ đến chịu không nổi

Vừa về tới thôn, anh đã chạy qua nhà Tiêu Chiến tìm người ngay lập tức

Vương Nhất Bác mỉm cười mở cửa bước vào bên trong, mắt dáo dác nhìn quanh, miệng vẫn không ngừng gọi

- Chiến Chiến, anh về rồi

- ...

- Bảo bối em đâu rồi

- ...

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác nghĩ chắc cậu đã ra ngoài vườn để nói chuyện với mấy dì đang đóng hàng ở ngoài đó nên nhanh chóng chạy đi

Bước ra ngoài vườn, Vương thiếu gia đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm nhưng vẫn không thấy người đâu

- Chào cậu chủ

Vương Nhất Bác quay người tìm kiếm tiếng chào mới vừa phát ra phía sau lưng mình, anh nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ

- Dì Trương có trông thấy Tiêu Chiến ở đâu không?

- Tiểu Chiến sao? Từ sáng đến giờ dì không thấy thằng bé

- Không thấy sao?

- Phải

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, nếu không có ở nhà không có trong vườn thì bảo bối của anh đã đi đâu. Tổ trưởng Lý cũng đang ở gần đó nhanh chóng lên tiếng

- Cậu chủ, lúc nãy tôi có qua Vương gia đưa sổ sách cho thư ký của ông chủ, tôi có thấy Tiểu Chiến đang ở trong nhà Vương gia

- Tiêu Chiến đang ở Vương gia?

- Dạ phải

Vương Nhất Bác tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ trong lòng, anh nhanh chóng chạy về nhà mình để xem thử Tiêu Chiến vì sao lại chịu qua bên ấy

———

Tại Vương gia lúc này, Tiêu Chiến đang được mẹ Vương hướng dẫn nấu ăn ở trong bếp, cậu rất ngoan, chăm chú lắng nghe, thực hành chính xác làm cho mẹ Vương hài lòng không ngớt lời khen ngợi

- Chiến Chiến, con giỏi quá, mới học một chút mà đã biết làm rồi a~

- Con cảm ơn mẹ

Tiêu Chiến được bà Vương khen ngợi nên cậu cảm thấy rất vui

Sáng nay khi vừa thức dậy, mẹ Vương đã tự mình nấu thức ăn sáng đưa qua cho cậu, sau đó ngỏ ý muốn đưa cậu qua bên nhà để tiện bề chăm sóc. Bà Vương phải lên tiếng dụ dỗ nhiều lần, nói rằng Vương Nhất Bác rất thích ăn hoành thánh nhân tôm nên bà muốn dạy cho Tiêu Chiến làm món ăn đó.

Tiêu thỏ nghe bà Vương nói vậy, đắn đo suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đáp ứng, khỏi phải nói... mẹ Vương đã vui vẻ đến nhường nào đâu

Bước vào trong biệt thự Vương gia, Tiêu Chiến cảm thấy rất choáng ngợp với sự hào nhoáng được trang trí trong căn nhà này, mắt chữ A miệng chữ O quan sát xung quanh mà cảm thán... thật đẹp

Mặc dù trước đây cũng đã tới nhiều lần, nhưng những lần đó cậu tới chỉ đưa đồ hoặc trái cây, đưa xong liền rời đi ngay, rất ít khi có cơ hội đứng lại nghiêm túc chiến ngưỡng toàn thể căn nhà.

Hiện tại, ở trong căn phòng bếp rộng lớn không kém phần sang trọng, cậu đang được mẹ Vương chỉ cho cách làm nhân tôm thịt cũng như nhào bột để làm ra những miếng da bao nhân hoành thánh

- Như vậy có đúng không mẹ?

- Tiểu Chiến thật giỏi quá, mẹ chỉ một là biết mười luôn a~

- Dạ con cảm ơn mẹ

- Có mệt không con?

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương rồi mỉm cười lắc đầu làm cho bà nhìn vào lại càng cảm thấy thương yêu cậu nhiều hơn. Tiêu Chiến như nảy ra một ý nghĩ rồi nhanh chóng nói với bà Vương

- Mẹ, con nghe nói tối nay Vương gia sẽ làm tiệc tất niên cho người làm trong nhà ạ? Hay là con làm thật nhiều hoành thánh để đãi mọi người có được không mẹ

- Nhưng con sẽ rất mệt đó

- Không mệt... không mệt...

Bà Vương mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Thật ra mẹ đã đặt nhà hàng ở gần đây để tối nay họ đưa thức ăn qua, nếu con muốn làm thêm món này nữa thì cứ tùy theo ý của con vậy

- Dạ con cảm ơn mẹ

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng ngoài cửa khoanh tay trước ngực mỉm cười quan sát bảo bối của mình cùng mẹ Vương đang vui vẻ làm hoành thánh, tim anh cảm thấy thật ấm áp. Tiêu Chiến được mẹ Vương yêu thương như vậy làm cho anh cảm thấy yên tâm trong lòng rất nhiều. Quan sát một lúc, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bước vào bên trong

- Mẹ, Chiến Chiến

- Nhất Bác, con về rồi đó sao?

- Dạ

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm người thương, trong lòng không tránh khỏi xúc động, vành mắt vì vậy cũng đỏ hoe lúc này không hay, mới có hai ngày không gặp làm cho Tiêu Chiến nhớ không chịu được, buổi tối không có anh bên cạnh, Tiêu Chiến trằn trọc ngủ cũng không yên. Giờ thì tốt rồi, người yêu của cậu đang ở trước mặt kia rồi

Vương Nhất Bác thoáng chút đau lòng khi nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh đưa tay ôm lấy ai kia vào lòng

- Anh về rồi mà em không mừng anh hay sao?

- Nhất Bác

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng nhất thời không kiềm nén được cảm xúc, nước mắt cũng rơi xuống ướt đẫm vai áo của anh làm cho Nhất Bác càng thêm đau lòng không thôi. Anh buông tay Tiêu Chiến ra, áp hai bàn tay mình vào hai bên má của cậu

- Mặt mày lấm lem hết rồi, lại còn dính cả bột màu trắng ở đây nữa này

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lau đi vết bột màu trắng đang dính trên mặt Tiêu Chiến, thuận tay lau luôn nước mắt trên mặt cậu.

Bà Vương nãy giờ đứng im một bên quan sát, trông thấy hai đứa nhỏ tình cảm nồng đượm như thế thì vui lắm, bà nhanh chóng lên tiếng nói với con trai

- Nhất Bác, con mới đi xa về, cơ thể không sạch sẽ đừng ôm Chiến Chiến nữa, nhanh đi tắm thay quần áo sạch sẽ rồi xuống đây ăn hoành thánh do chính tay Tiểu Chiến dụng tâm nấu cho con nha.

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, sau đó mới quay qua hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó cúi người kéo áo Tiêu Chiến để lộ chiếc bụng trắng ngần hơi nhô cao của cậu, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, anh cúi xuống đặt lên bụng bảo bối nhà mình một nụ hôn nhẹ

- Bảo bảo của ba ở nhà có ngoan không? Ba nhớ bảo bảo lắm đó có biết không?

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương đang mỉm cười nhìn mình rồi nhìn qua Vương Nhất Bác làm cho cậu thoáng chút xấu hổ, cậu đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, nhỏ giọng mắng

- Anh đi tắm đi, đừng trẻ con như vậy, có mẹ ở đây mà anh không biết ngại sao?

- Anh đang hôn bảo bảo của anh, có gì mà phải ngại

Vương Nhất Bác đâu thèm quan tâm đến sắc mặt của ai khác, nếu anh muốn thì cứ bày tỏ tình cảm thôi, đâu có làm điều phạm pháp đâu mà phải sợ

Tiêu Chiến bất lực chỉ biết lầm bầm mắng hắn thật nhỏ, sau đó thúc giục Vương Nhất Bác nhanh nhanh đi tắm

Chờ cho bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cầu thang, lúc này cậu mới vui vui vẻ vẻ quay qua nói với mẹ Vương

- Mẹ, chúng ta tiếp tục có được không?

- Ừm

Ông Vương cũng từ bên ngoài bước vào trong nhà, trông thấy Tiêu Chiến cùng vợ mình đang vui vẻ nấu ăn trong bếp làm cho ông cảm thấy rất vui nhưng cũng lo lắng cho cháu nội của mình, ông Vương lên tiếng nhắc nhở vợ mình

- Đừng bắt Tiểu Chiến làm nhiều quá lại mệt, cho thằng bé nghỉ ngơi đi

- Con không sao đâu thưa ba - Tiêu Chiến nhanh chóng trấn an ông chủ nhà mình

- Ừm... con đừng quá sức lại ảnh hưởng đến cháu nội của ta

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc nhìn ông Vương khẽ gật đầu. Bà Vương đang đứng nấu ăn bên cạnh Tiêu Chiến cũng vui vẻ không ít

- Tôi không có hành hạ cháu nội của ông bị mệt đâu ông đừng có lo

- Vậy thì được

Mẹ Vương mỉm cười với chồng mình rồi nói tiếp

- À... chiều nay ông cho người làm nhà chúng ta nghỉ buổi chiều đi, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tất niên

- Ừm

Quay qua nhìn Tiêu Chiến, mẹ Vương lên tiếng hỏi ý cậu

- Tiểu Chiến, tối nay ở lại đây với cả nhà luôn đi

- Dạ

Lần này Tiêu Chiến thoải mái, vui vẻ đáp ứng lời đề nghị của ông bà Vương, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã trở về rồi nên cậu vẫn muốn dính lấy anh nha... không muốn rời ra đâu

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro