Chương 40

- Tiểu thiếu gia nhà họ Vương...

.
.
.

Tiêu Chiến ở nhà Vương gia cũng được hơn 4 tháng rồi, ngày ngày cậu được bà Vương cùng Nhất Bác cưng sủng chăm sóc rất chu đáo, bảo bảo cũng đã hơn 9 tháng nên cơ thể Tiêu Chiến có chút nặng nề, thường xuyên mỏi mệt, cả nhà rất háo hức chờ mong bảo bảo chào đời từng ngày... riêng Tiêu Chiến thì khác, cậu cảm thấy rất áp lực cũng như lo sợ nhiều hơn

Buổi sáng, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể có phần không khỏe nhưng cũng không dám nói với Vương Nhất Bác vì sợ anh lo lắng cho mình.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha ăn đĩa trái cây được mẹ Vương cắt sẵn cho mình. Vương Nhất Bác đã theo ba Vương kiểm tra sổ sách việc xuất trái cây vào các tỉnh, thành phố nên chỉ có mẹ Vương ở nhà với cậu.

Khuôn mặt khó chịu vì đau lưng của Tiêu Chiến làm cho mẹ Vương để ý từ nãy đến giờ cảm thấy có gì đó không ổn, bà lo lắng tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng quan tâm

- Tiểu Chiến, con sao vậy? Không khỏe trong người sao?

Tiêu Chiến lúc này không thể kiềm chế được sự khó chịu cứ âm ỉ nơi bụng tròn, cậu ngước mắt nhìn qua mẹ Vương, khẽ thì thào

- Mẹ, không hiểu sao bụng của con rất đau

- Đau bụng sao?

Mẹ Vương nghi ngờ hỏi lại, vừa nhận được cái gật đầu xác nhận của Tiêu Chiến liền tức tốc quay qua nói với dì giúp việc

- Dì ra ngoài vườn thông báo với Nhất Bác là Tiểu Chiến đang đau bụng, sẵn tiện dì gọi tài xế chuẩn bị xe đưa chúng tôi vào bệnh viện gấp

- Dạ tôi biết rồi

Dì Hoa tức tốc bỏ lại công việc còn dang dở của mình chạy thật nhanh ra hướng ngoài vườn để truyền đạt thông tin của bà chủ

Nhìn Tiêu Chiến đau đớn, trong lòng mẹ Vương cũng gấp gáp không yên, bà nhỏ giọng trấn an cậu

- Chiến Chiến đừng lo lắng, cứ chịu đựng một chút, mẹ đi chuẩn bị đồ đạc rồi đưa con vào bệnh viện

Tiêu Chiến vì đau, mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng cũng cố gắng đè nén cơn đau nhìn mẹ Vương gật đầu một cái

Vương Nhất Bác cùng ông Vương đang làm việc ở ngoài vườn khi nghe dì Hoa thông báo Tiêu Chiến đang đau bụng cũng nhanh chóng trở về Vương gia

Trông thấy Tiêu Chiến ngồi ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, Vương Nhất Bác liền tức tốc chạy tới bên cạnh, gấp gáp quan tâm

- Chiến Chiến, em sao rồi?

- Nhất Bác, đau rất bụng

- Chuẩn bị xe chưa - ông Vương gấp gáp hỏi qua người làm trong nhà

- Dạ rồi thưa ông chủ

Vương Nhất Bác không chần chờ, anh đưa tay luồn xuống gối bế Tiêu Chiến lên đưa ra ngoài xe, mẹ Vương cũng nhanh chóng xách theo mọi thứ được bà chuẩn bị sẵn cho bảo bảo rồi cùng bước vào trong xe ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, bà quay qua dặn dò chồng mình

- Ông ở nhà đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ông.

- Ừm, mấy mẹ con đi đường cẩn thận

Tài xế Lý lái xe chở Tiêu Chiến đến bệnh viện, vừa vào tới nơi, cậu được đội ngũ y tá đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu để khám tổng quát, không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy rất sợ

Như hiểu được sự bất an trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay xoa lên mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng trấn an

- Bảo bối, có anh và mẹ ở ngoài này chờ em nên đừng sợ, cố gắng lên

Tiêu Chiến không còn sức để nói chuyện chỉ có thể ủy khuất nhìn anh gật đầu một cái

Vương Nhất Bác cảm giác đau lòng khi Tiêu Chiến lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, mặc dù rất sợ hãi nhưng tuyệt đối cậu không khóc lên càng làm cho anh càng thêm xót người thương.

Khi Tiêu Chiến được đội ngũ y tá đẩy vào trong phòng mổ, Vương Nhất Bác ở bên ngoài đứng ngồi không yên, anh lo lắng đi qua đi lại không ngừng cầu nguyện cho Tiêu Chiến và bảo bối nhỏ được bình an

Mẹ Vương cũng lo lắng không kém nhưng nhìn thấy con trai mình như vậy cũng cảm thấy chua xót, bà không ngừng lên tiếng trấn an Vương Nhất Bác

———

Hơn một tiếng đồng hồ làm phẫu thuật cũng thành công đưa bé con ra bên ngoài.

Sau khi nghe tiếng khóc của bảo bảo làm cho mẹ Vương cùng Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài nhìn bà Vương cùng Vương Nhất Bác mỉm cười

- Bé trai chào đời nặng 3 ký rưỡi, cả hai đã được bình an

Bà Vương cùng Nhất Bác vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít

Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức, sau khi hết thuốc mê cậu cũng dần tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt quan sát xung quanh

- Em tỉnh rồi? Có đau không?

Vương Nhất Bác vẫn luôn túc trực bên cạnh Tiêu Chiến, vừa trông thấy động tĩnh của cậu liền lên tiếng hỏi han

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu... khuôn mặt xanh xao của cậu càng làm cho Vương Nhất Bác đau lòng hơn khi nhìn vào

- Bảo bối, vất vả cho em rồi. Cảm ơn em nhiều lắm

- ...

Tiêu Chiến gật gật nhìn anh rồi đưa ánh mắt qua phía ông bà Vương, cả hai ông bà đang bế Tiểu Bảo mà cưng nựng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thật ấm áp, Tiêu Chiến không giấu được mà mỉm cười hạnh phúc

Cuối cùng tiểu thiếu gia nhà họ Vương cũng đã chào đời bình an

- Bảo bảo của bà cưng quá, cái mũi cùng khuôn miệng y chang ba Nhất Bác luôn a~

- Bà đưa cháu đây cho tôi bế một chút, từ sáng đến giờ bà cứ giành bế một mình như thế, muốn độc chiếm bé con luôn sao?

Bà Vương buồn cười nhìn chồng mình đang nói với giọng ủy khuất như vậy liền đưa bé con qua cho ông Vương

- Đây, đây... ông bế cục cưng phải nhẹ nhàng thôi kẻo Tiểu Bảo lại giật mình tỉnh giấc

Ông Vương vui vẻ bế Tiểu Bảo trong tay, miệng vẫn cười rất tươi, sau đó lại vui vẻ cảm thán

- Bảo bảo của ông đáng yêu quá đi thôi

Vừa nói ông Vương vừa đưa môi mình tới hôn nhẹ lên trán bé con.

Mẹ Vương mỉm cười nhìn chồng mình bế tiểu Bảo, sau đó bà mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Mà khi nào thì Tiểu Chiến với Tiểu Bảo mới có thể về nhà?

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giường Tiêu Chiến, vừa nghe câu hỏi liền lên tiếng trả lời

- Bác sĩ nói khoảng một tuần thì có thể xuất viện được rồi

- Vậy thì để mẹ nói người làm chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi tiểu Chiến về nhà

- Dạ

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến sau đó đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán cho cậu, tất cả hành động đều rất ôn nhu nhẹ nhàng, khỏi phải nói trong lòng anh lúc này hạnh phúc đến dường nào

———

Một tháng sau

Vương gia quyết định làm tiệc đầy tháng cho tiểu thiếu gia nhà họ Vương, bé con được ông bà nội đặt tên là Vương Nhất Bảo, tên thường gọi ở nhà là Tỏa nhi

Từ khi có Tỏa nhi, mọi việc chăm sóc bé con phần lớn đều nằm trong tay bà Vương chỉ vì một lý do duy nhất... cả nhà muốn Tiêu Chiến nghỉ ngơi thật nhiều để nhanh lấy lại sức khỏe sau sinh nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính vẫn là ông bà nội bị nghiện Bảo Bảo mà ôm khư khư không muốn cho ai động vào bé con.

Ông Vương giao lại cả một sản nghiệp cho Vương Nhất Bác quản lý còn mình thì ngày ngày ở nhà chơi với Tỏa nhi... bé con mới được một tháng tuổi thôi nhưng đã có biểu hiện quấn ông bà nội làm cho ông bà càng thêm vui vẻ mà cưng sủng đến tận trời luôn a~

Buổi sáng, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất khẽ cựa quậy cơ thể muốn tỉnh. Vương Nhất Bác cưng chiều cúi xuống hôn lên trán cậu

- Chiến Chiến dậy đi, lát nữa ba mẹ sẽ làm tiệc đầy tháng cho Tỏa nhi đó

- Ưm... em biết rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại đã 7 giờ rưỡi sáng. Cậu tức tốc bước xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo. Hôm nay là ngày quan trọng của bé con nên cậu không thể chậm trễ

Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong mọi thứ thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống phòng khách. Nhìn tới ghế sofa, cả hai đã trông thấy ông bà Vương vây quanh cho Tỏa nhi uống sữa.

Cuộc đối thoại của hai ông bà dạo này chỉ quay quanh Toả nhi

Mẹ Vương đặt Toả nhi ngồi trong ghế dựa rồi một tay bưng bình sữa cho bé con uống, ba Vương cứ ngồi một bên nhắc nhở vợ mình

- Bà cho Tỏa nhi uống chậm thôi coi chừng cháu tôi lại bị sặc sữa

- Bé con háu đói ông phải mừng chứ, tôi đã từng chăm hai đứa con của ông rồi ông còn không tin tưởng vào tay nghề chăm trẻ hay sao

Tỏa Nhi ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ sự chăm sóc của ông bà nội, bé con vừa uống sữa vừa tròn xoe đôi mắt nhìn ông bà nội tranh cãi, ánh mắt to tròn đen láy cứ hết nhìn ông nội rồi lại nhìn qua bà nội làm cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn vào rất buồn cười. Cả hai đứng bên cạnh nhưng không được ba mẹ Vương chú ý đành lên tiếng chào hỏi buổi sáng

Lúc này ông bà Vương mới để ý quay người lại, mẹ Vương vừa cho bé con ăn sữa vừa nói

- Hai đứa vào trong ăn sáng, ăn sáng xong thì sắp xếp lại không gian bàn tiệc một chút, lát nữa sẽ có người đưa thức ăn qua

Cả hai người nghe mẹ nói như vậy liền gật đầu vâng dạ, trước khi rời đi còn không quên cưng nặng bé con một lúc

Lúc này, Vương Ngọc Nhi cũng đang vui vẻ từ trên phòng bước xuống, vừa trông thấy bảo bối nhỏ liền lập tức sà tới ngay

- Cục cưng của cô đâu rồi, cho cô hôn một miếng đi

Vừa nói Ngọc Nhi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tỏa nhi đưa lên miệng mình mà hôn hôn, miệng không ngừng cảm thán

- Thơm quá đi

- Con cẩn thận thôi kẻo đau bé con

- Con rất nhẹ nhàng mà ba

Ngọc Nhi tủi thân khi nghe ba Vương nhắc nhở mình như vậy. Từ khi có Tỏa nhi là y như rằng cô cùng Nhất Bác không còn giá trị nào nữa, quá tủi thân rồi đi

Ông Vương mỉm cười nhìn con gái mình một chút rồi quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Hôm nay ba cho công nhân nghỉ một buổi, con ra vườn mời tất cả công nhân sau khi kết thúc công việc buổi sáng liền ở lại dùng bữa cơm với nhà chúng ta

- Con biết rồi thưa ba

Dì Hoa từ bên ngoài gấp gáp chạy vào bên trong lấm lét nhìn ông bà Vương rồi nhìn qua Tiêu Chiến, bộ dáng muốn nói rồi lại không chịu nói làm cho ông bà Vương cảm thấy rất khó hiểu

- Có chuyện gì sao dì Hoa?

- Dạ, dạ là có có mẹ kế của Tiêu thiếu gia đòi gặp cậu ấy một chút thưa ông bà chủ

- Mẹ kế của Tiêu Chiến đòi gặp thằng bé làm gì? không cho gặp

Bà Vương nhanh chóng lên tiếng phản đối. Dù sao người phụ nữ kia chẳng mấy tốt đẹp từ đầu đã không đối xử tốt với Tiêu Chiến cho nên không cần phải nể nang làm gì, cứ trực tiếp đuổi đi là được

Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng ở gần đó, nghe dì Hoa nói như vậy cũng tò mò rất nhiều. Không biết mẹ kế của cậu tìm gặp mình vì lí do gì, thế nhưng cậu cảm thấy nếu không ra mặt giải quyết, người phụ nữ kia sẽ không dễ dàng rời đi, vậy là cậu mới nhanh chóng đứng dậy xin phép ông bà Vương để ra bên ngoài nói chuyện với bà ta

Mẹ Vương nhíu mày tỏ vẻ không vui, bà nhanh chóng lên tiếng ngăn cản

- Chiến Chiến không cần phải gặp hạng người ấy, cứ nói dì Hoa đuổi đi là được

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Vương

- Cứ để con ra ngoài xem thử, không sao đâu mẹ

Nói rồi cậu cũng bước nhanh rời đi trước đôi mắt ái ngại của mẹ Vương

- Không biết còn chuyện gì muốn làm phiền Chiến Chiến như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác đang ăn sáng trên bàn, ánh mắt anh có vẻ xa xăm khó hiểu, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo sau Tiêu Chiến ra bên ngoài

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro