Chương 41

- Tiệc đầy tháng...

.
.
.

Tiêu Chiến vừa bước chân ra bên ngoài đã trông thấy mẹ kế đứng lóng ngóng ở đó, đôi mắt dáo dác ngó trước ngó sau trông chẳng bình thường chút nào, cậu đưa chân bước tới đứng đối diện mẹ kế, khẽ hỏi

- Dì tìm tôi có chuyện gì sao?

Lưu Mai vừa trông thấy Tiêu Chiến liền niềm nở cười tươi, bà ta nắm lấy tay Tiêu Chiến vui vẻ nói

- Mẹ vì nhớ con và cháu ngoại nên mới tới tìm con thôi

Tiêu Chiến biết người phụ nữ chẳng bao giờ có ý tốt, cậu giật tay mình ra, hỏi lại lần nữa

- Dì có chuyện gì cần nói thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng, tôi còn nhiều việc phải làm không rảnh đứng đây tiếp chuyện với dì

Lưu Mai bị những lời lạnh lùng của Tiêu Chiến nói như vậy nhưng cũng chẳng lấy làm xấu hổ, bà ta trơ trẽn lên tiếng

- Lâu rồi dì không thấy con trở về nhà thăm dì. Nghe người ta nói con bây giờ đã được ở trong Vương gia, lại sinh cho nhà họ Vương một quý tử nữa nên hôm nay dì qua thăm con và cháu của dì. Cho dì vào bên trong nhìn tiểu bảo có được không?

Tiêu Chiến nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, chẳng phải lúc trước bà ta rất ghét cậu không phải sao? Sao tự nhiên bây giờ lại có thể tốt tính mà qua Vương gia thăm cậu với Tiểu Bảo kia chứ. Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối ý tốt của mẹ kế

- Xin lỗi dì, Vương gia không phải là nơi ai muốn vào đều có thể vào

- Con nói như vậy là có ý gì Tiêu Chiến. Đừng thấy được kết hôn với thiếu gia con nhà giàu rồi không coi người mẹ kế này ra gì

Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ đứng ở đây nói chuyện với người này.

- Dì tìm con có việc gì không? Nếu không có gì quan trọng thì dì về đi, con còn phải vào trong nhà nữa.

Mẹ kế nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến nở nụ cười giả dối rồi nhìn cậu

- Tiểu Chiến, con đừng vội vàng như vậy, hôm nay dì tới đây chỉ muốn con giúp dì một số tiền để trả nợ có được không?

- Tôi không có tiền

- Tiêu Chiến, dì chỉ xin tiền để trả nợ thôi. Con không nghĩ đến ân tình lúc trước ta đã nuôi dạy con hay sao?

Tiêu Chiến tức giận nhìn mẹ kế rồi nở nụ cười nhạt

- Dì nói dì đã nuôi tôi, dì không cảm thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó hay sao?

- Tiểu Chiến, cố gắng giúp dì lần này đi. Con thấy đó ta đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Đã đến lúc con cũng phải báo hiếu cho ta đi chứ?

- Dì đã cướp đi ngôi nhà của ba mẹ tôi rồi bây giờ còn muốn tôi phải báo hiếu cho dì sao? Ở đâu ra cái lý lẽ đó

Nhận thấy thái của Tiêu Chiến có phần tức giận mà lãng tránh không muốn giúp mình làm cho bà ta tức giận hét lớn

- Mày nghĩ nhờ có ai mà bây giờ mày mới lớn được như vậy hả? Thứ vong ân bội nghĩa như mày sao không đi chết đi

Vừa nói bà ta vừa đưa tay muốn đánh Tiêu Chiến nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến mặt cậu thì đã bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt.

- Bà muốn làm gì?

Bàn tay Lưu Mai bị Vương Nhất Bác giữ lấy gạt ra, Lưu Mai đau đớn nhìn qua liền bắt gặp khuôn mặt tức giận của Vương Nhất Bác, bà sợ hãi lắp bắp nói

- Thiếu... thiếu gia

- Ai cho phép bà có quyền đụng đến em ấy hả?

Lưu Mai trông thấy sắc mặt tức giận của Vương thiếu gia liền nhanh chóng rút tay lại mà sợ sệt cúi đầu không dám lớn tiếng như lúc nãy nữa.

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến với ánh mắt lo lắng

- Có chuyện gì sao Chiến Chiến? Em có sao không?

- Không có gì đâu Nhất Bác, dì ấy tới đây để xin tiền trả nợ thôi

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào muốn khóc, cậu cúi gầm mặt, cảm giác xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác làm cho anh lại càng đau lòng không thôi, anh đưa tay xoa lên đầu cậu an ủi

- Không có gì phải sợ, có anh ở đây sẽ không có ai dám đụng đến em nữa

Nói rồi Vương Nhất Bác quay qua nhìn mẹ kế không biết liêm sỉ đang run sợ túm chặt góc áo của mình đứng một góc. Ánh mắt Nhất Bác đanh lại lộ cả tia tức giận

- Bà nên cút ra khỏi Vương gia càng xa càng tốt, đừng bao giờ tới đây tìm Tiêu Chiến một lần nào nữa. Nếu tôi còn trông thấy bà còn lãng vãng ở đây thì đừng có trách.

Dừng lại một chút như suy nghĩ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác mới tiếp tục nói

- Bà mắc nợ bao nhiêu tiền?

- Dạ, là 2 vạn

- Được rồi, lát nữa sẽ có người đưa hai vạn ra cho bà trả nợ, từ nay về sau mọi quan hệ của bà với Chiến Chiến cắt đứt, nếu sau này còn tới đây tìm em ấy nữa thì đừng trách tôi không khách sáo, bà hiểu rõ chưa

Lưu Mai răm rắp gật đầu, khuôn mặt vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác một lần

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa vào trong nhà

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, từ đầu đến cuối cùng chẳng dám ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác. Anh dường như cảm nhận được cậu đang khó xử liền dừng lại, vui vẻ nói

- Em đừng buồn nữa, lần này đưa tiền cho bà ta rồi cắt đứt mọi quan hệ, em không việc gì phải lo sợ bà ta tới quấy rối em nữa cả

- Nhất Bác, đừng, đừng đưa tiền cho dì ấy, để em lấy tiền của em đưa là được rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu

- Tiền của anh cũng là tiền của em, sau này em sẽ quản hết cho nên đừng phân biệt như vậy nữa có được không?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn vương chút hơi nước nhìn Nhất Bác

- Cảm ơn anh Nhất Bác

- Ngốc quá, anh là bạn đời của em, sao lại cảm ơn anh nữa, anh không thích nghe em nói cảm ơn đâu Chiến Chiến

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy làm cho cậu cảm động muốn khóc. Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu rồi đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đưa vào trong nhà.

———

Tỏa Nhi nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng ông nội mà chụp hình, hôm nay bé con được bà nội diện lên người một bộ quần áo liền thân giả vest trông rất đáng yêu làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều muốn cưng nựng

Mẹ Vương vừa trông thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào liền nhanh chóng đưa tay khoắt anh và cậu

- Nhất Bác, Tiểu Chiến qua đây chụp một tấm hình chung cả nhà làm kỉ niệm đi, nãy giờ hai vợ chồng ta và Ngọc Nhi chụp rất nhiều rồi a~

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vội vàng bước tới ghế sofa, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ Vương, còn Nhất Bác thì ngồi bên cạnh ba Vương, anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Tỏa nhi rồi nở nụ cười thật tươi. Vương Ngọc Nhi nhanh chóng bước ra phía sau ghế đưa hai tay choàng qua cổ của ba và mẹ mình

- Nào cả nhà nhìn vào ống kính, cười thật tươi nha

Tách... tách...

Cả nhà vui vẻ khi vừa mới chụp một bộ ảnh kỉ niệm ngày đầy tháng của Tỏa nhi trong vui vẻ. Bà Vương đưa tay qua bế bé con lên người mình rồi nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Nhanh làm thủ tục đầy tháng cho bé con nhanh đi kẻo qua giờ lành bây giờ

Ai nấy đều nháo nhào vì lời thúc giục của mẹ Vương. Mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ phối hợp ăn ý nhịp nhàng.

Sau khi hoàn thành xong việc cúng đầy tháng cho bé con, cả nhà nhanh chóng đưa bé ra bên ngoài, nơi tập trung rất nhiều người dân trong thôn được Vương gia mời đến tham dự tiệc đầy tháng. Bà Vương bế bé con đứng trên sân khấu nở nụ cười thật tươi nhìn mọi người. Ông Vương đưa tay lấy micro rồi nhàn nhã lên tiếng phát biểu

- Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc đầy tháng của cháu nội nhà tôi, bé có tên là Tỏa nhi do chính Tiểu Chiến sinh ra. Sẵn dịp hôm nay tôi cũng muốn công bố với mọi người là Tiêu Chiến chính thức trở thành đối tượng kết hôn của con trai tôi trong thời gian tới nên mong mọi người nhớ rõ mà cư xử đúng quy tắc của Vương gia

Tiếng vỗ tay đồng loạt của mọi người hướng về Vương gia không dứt. Tiêu Chiến lần đầu tiên được ông Vương lên tiếng công nhận thân phận của mình làm cho cậu có phần xấu hổ mà cúi mặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động quá mức dễ thương của cậu liền đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan xen

- Bảo bối, anh yêu em

- Nào, nào... mời mọi người nhập tiệc thôi - bà Vương vui vẻ cất lên mời mọi người ăn uống

Vương gia và tất cả mọi người đã có một ngày vui vẻ hơn lễ hội như vậy mà bé con không thèm quan tâm đến người lớn muốn làm gì nữa. Tỏa nhi ngáp một hơi thật dài rồi dựa vào lồng ngực của bà nội nhắm mắt ngủ say

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh trước mắt làm cho cảm xúc của cậu khó diễn tả thành lời... là cậu đã quá may mắn khi được Vương Nhất Bác yêu thương, được Vương gia coi trọng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim, vì quá cảm động mà Tiêu Chiến quay qua bất ngờ hôn nhẹ vào má Vương Nhất Bác rồi rời ra

- Nhất Bác, em yêu anh

Vương Nhất Bác được bảo bối của mình hôn công khai như thế nhất thời không phản ứng kịp, anh đưa má còn lại trước mặt Tiêu Chiến

- Em hôn lại đi, nụ hôn lúc nãy anh chưa cảm nhận được nha

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro