Chương 43
- Động phòng...
.
.
.
Hơn 9 giờ tối cuối cùng thì bữa tiệc cũng vừa kết thúc. Vì hôm nay là ngày vui của Vương gia, ngoài những người khách danh dự ra còn lại đa số đều là người dân trong thôn, mọi người được mời tới ăn uống miễn phí cho nên ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui vẻ
Sau khi tiễn quan khách ra về, những người phụ nữ trong thôn tình nguyện ở lại dọn dẹp giúp Vương gia.
Tiêu Chiến bị mẹ Vương thúc giục về phòng nghỉ ngơi nên mới liền nhanh chóng đỡ Vương Nhất Bác về phòng cùng mình. Hôm nay vì tâm trạng quá vui nên Vương Nhất Bác đã uống rất nhiều dẫn đến tâm trí không còn tỉnh táo bao nhiêu nữa, cánh tay anh khoát qua vai Tiêu Chiến đỡ cho cơ thể được đứng vững, miệng không ngừng nói
- Bảo bối của anh, cuối cùng anh cũng cưới được em, hôm nay anh thật hạnh phúc
Vương Nhất Bác cười ngốc nhìn Tiêu Chiến, mặc dù anh đã say đến mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra trong mắt Vương Nhất Bác là một mảnh ôn nhu hạnh phúc
Tiêu Chiến vất vả đỡ con người say mèm đến thần trí mơ hồ về phòng, vừa đi vừa trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi của Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi thở dài
- Anh về phòng nghỉ ngơi cho em, hôm nay uống hơi nhiều rồi đó
Cơ thể Vương Nhất Bác cứ xiêu vẹo dựa vào người Tiêu Chiến, miệng còn dẩu lên không ngừng phản bác
- Bởi vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh cho nên anh mới uống nhiều như vậy, em không vui sao?
- Em vui, em vui, đừng trưng ra khuôn mặt ủy khuất đó nữa. Nhanh về phòng rồi em nấu canh giải rượu cho anh uống
- Không uống, muốn ngủ với Chiến Chiến thôi
- Uống canh giải rượu thì ngày mai thức dậy sẽ không bị đau đầu, sau đó thì ngủ với em có chịu không?
- Ừm, Chiến Chiến nói cái gì cũng đúng
- Đúng là ma men mà
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác từng bước khó khăn đưa vào phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cậu ngồi xuống bên cạnh đưa tay cởi ra áo vest cùng giày của anh
Vương Nhất Bác vẫn nằm im để cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, hơi thở đều đều ngủ say, nhìn anh như vậy nên Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ
- Say đến như vậy luôn sao?
Nhìn anh một lúc, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy mở tủ lấy quần áo đi tắm, cả một buổi tối tiếp đón khách mời làm cậu có chút mệt cùng với việc uống vài ly rượu nên tâm trí của cậu có phần choáng váng.
Sau một lúc ngâm nước nóng, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ngước mắt nhìn lên giường, trông thấy Vương Nhất Bác đang cuộn tròn cơ thể ngủ say, cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước xuống nhà nấu canh giải rượu cho Vương Nhất Bác
Đang đứng nấu canh giải rượu trong bếp, Tiêu Chiến trông thấy mẹ Vương cầm theo bình sữa bước xuống, biết chắc giờ này Tỏa nhi đang đói bụng, cậu nhanh chóng bước tới muốn lấy bình sữa trong tay mẹ Vương
- Mẹ để con pha sữa cho Tỏa nhi cũng được
- Không cần đâu, con cứ làm gì thì làm đi. Mẹ pha sữa để sẵn lát nữa còn cho Tỏa nhi uống
- Tỏa nhi ngủ rồi hả mẹ?
Bà Vương mỉm cười hạnh phúc nhìn Tiêu Chiến, vừa nói tay vẫn không quên pha sữa cho bé con
- Bé con vẫn chưa ngủ, đang nằm giỡn với ông nội. Càng lớn bé con càng nghịch ngợm và ít muốn ngủ nhiều nữa rồi
Trông thấy ba mẹ Vương thương Toả nhi như vậy, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc
- Ba mẹ vất vả rồi
- Cháu của mẹ thì mẹ chăm có gì đâu mà vất vả. Con nấu canh giải rượu cho Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương, mỉm cười gật đầu. Mẹ Vương cũng vừa pha xong sữa liền nhanh chóng quay người trở về phòng mình
- Mẹ phải vào với bé con đây. Con cũng tranh thủ ngủ sớm đi
- Dạ, chúc mẹ ngủ ngon
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo bóng mẹ Vương khuất sau cánh cửa, từ khi có Tỏa nhi hình như mẹ Vương càng yêu đời hơn thì phải, bé con của cậu cũng thật hạnh phúc vì được ông bà nội cưng sủng đến như vậy, cả việc ngủ của bé con cũng bị ông bà nội dành luôn không cho cậu động tay động chân một chút nào cả
Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa, cậu nhanh chóng múc một chén canh giải rượu bước trở về phòng của mình rồi đặt chén canh lên bàn ngay cạnh giường. Cậu đưa tay lay lay Nhất Bác dậy
- Nhất Bác, anh dậy đi
- ...
- Nhất Bác, dậy uống canh giải rượu rồi đi ngủ có được không?
- Chiến Chiến của anh đâu rồi? - Giọng Nhất Bác lè nhè gọi cậu nghe rất buồn cười
- Em ở đây, anh dậy thay quần áo rồi uống canh giải rượu em mới nấu cho anh
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lay đến tỉnh, anh chầm chậm mở mắt nhìn cậu
- Bảo bối của anh, hôm nay anh thật hạnh phúc nha
- Ừm... em cũng vậy, anh dậy đi tắm rồi uống canh giải rượu có được không?
- Ừm
Vương Nhất Bác chống tay đỡ cơ thể có phần mỏi mệt ngồi dậy bước xuống giường tiến thẳng vào phòng tắm. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ liêu xiêu của anh có chút buồn cười
- Anh ngâm nước ấm cho khỏe, em có để sẵn quần áo của anh ở trong phòng tắm rồi nha
- Đêm nay anh không mặc quần áo - Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm nói vọng ra
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy nhất thời xấu hổ không biết đáp trả như thế nào liền tức tốc nhảy lên giường quấn chặt chăn rồi nhắm mắt nhanh chóng đưa mình vào giấc ngủ sâu. Chỉ có ngủ mê rồi thì anh sẽ không hành cậu nữa. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nằm im thin thít không dám cựa quậy cơ thể
Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, tâm trí có phần thanh tỉnh hơn hẳn, anh chỉ khoác lên người một chiếc áo choàng tắm ngang đầu gối rồi tiến tới ngồi xuống giường mỉm cười nhìn thỏ nhỏ
- Em là muốn trốn anh sao?
- ...
Biết là ai kia giả vờ nằm ngủ nên Vương Nhất Bác cũng không muốn vạch trần Tiêu Chiến, anh đưa tay lấy chén canh giải rượu được cậu chuẩn bị cho mình đưa lên miệng uống cạn, sau đó tắt điện phòng chỉ để lại một bóng đèn ngủ mờ nhạt rồi nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng đưa một tay chống lên đầu ngắm nhìn con thỏ nhỏ đang trốn trong chăn giả chết kia
- Bảo bối, em trốn anh như vậy là có ý gì nha?
- ...
- Anh đang ngủ ngon mà em lại thức anh dậy rồi bây giờ lại trốn anh?
- ...
- Bảo bối, nhanh chui ra khỏi chăn nói chuyện với anh đi
- ...
Nhận thấy ai kia lì lợm cố thủ trong chăn, Vương Nhất Bác đành dùng đến bạo lực, đưa tay giật mạnh chăn trên người Tiêu Chiến xuống thành công kéo thỏ nhỏ đang trốn lộ hết ra bên ngoài
Tiêu Chiến quả thật giả ngủ, bị anh vạch trần cũng chỉ biết mở to đôi mắt chớp chớp nhìn anh, hành động này của cậu làm cho Nhất Bác cảm thấy đáng yêu không thôi
- Hóa ra là chưa ngủ mà lại cố tình trốn tránh, phải phạt gấp đôi
- A... chờ đã
Không để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng, Vương Nhất Bác đã phủ thân hình to lớn của mình lên người Tiêu Chiến rồi áp đôi môi của mình lên môi cậu mà hôn. Từng nụ hôn của anh dành cho cậu là từng mảnh quần áo của cả hai bị Nhất Bác lột sạch quẳng xuống sàn nhà. Tiêu Chiến biết chắc đêm nay mình chẳng thể thoát khỏi tay con sư tử này, chỉ có thể phối hợp nghênh đón mà thôi, cậu đưa hai tay choàng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt rồi nhắm mắt đắm chìm trong từng nụ hôn nóng bỏng của anh. Hai đôi môi cứ xoay vần liếm mút không buông, tay Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi mà chu du khắp nơi trên cơ thể Tiêu Chiến làm cho cậu chỉ biết ưỡn người đón nhận.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác di chuyển qua tai rồi tiến xuống cổ, Tiêu Chiến động tình chỉ biết rên rỉ
- Nhất Bác, hôm nay em rất mệt, ngày... ngày mai rồi tiếp tục có được không?
- Động phòng không thể để đến ngày mai
Trong căn phòng tân hôn chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng nói trầm thấp cùng tiếp thút thít xin tha, một đêm này quá hạnh phúc đối với Vương Nhất Bác và cũng thật quá dài đối với Tiêu Chiến
Biết làm sao được, thỏ đã rơi vào tay sư tử thì làm sao có thể thoát cho nổi
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro