Chương 45 (End)
- Viên mãn...
.
.
.
Vương Nhất Bác ở khách sạn chờ Tiêu Chiến đi ăn tối với bạn, chốc chốc anh lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, gần 9 giờ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu về, vậy mà cậu lại nói với anh chỉ đi một chút thôi
Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là Tiêu Chiến về nên anh nhanh chóng bước xuống giường tiến tới cửa mở cho cậu
Đập vào mắt anh là hình ảnh Tiêu Chiến đang say rượu mắt nhắm chặt, đầu đang dựa vào vai của nam nhân làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận không thôi, mặt anh đằng đằng sát khí đưa tay kéo Tiêu Chiến dựa vào mình rồi lạnh lùng lên tiếng
- Cậu về được rồi
- Nhưng...
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt tức giận lườm nam nhân đang đứng tần ngần trước mặt mình chưa chịu đi, đây không hiểu là đang suy nghĩ gì.
- Còn chuyện gì nữa sao?
Nam nhân kia nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cũng rụt rè hỏi
- Anh, anh là gì của A Chiến?
- A Chiến?
Nghe cái danh xưng này đã làm cho anh cảm thấy tức giận muốn đánh người, nhưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra nam nhân trước mắt chính là người tặng hoa buổi chiều cho Tiêu Chiến, vẫn là nên nén lại cơn giận, phải tuyên bố chủ quyền để đối phương từ bỏ ý niệm không tốt với Tiêu Chiến của anh mới được
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới lạnh nhạt lên tiếng
- Tôi tên là Vương Nhất Bác, là đối tượng kết hôn hợp pháp của Chiến Chiến
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa cầm tay Tiêu Chiến cùng mình khoe chiếc nhẫn giống nhau trên ngón áp út, lúc này nam nhân mới nhận ra sự thật, trong ánh mắt có thể thấy được sự thất vọng, nam nhân xấu hổ gật đầu một cái
- Tôi biết rồi, chào anh tôi về, Tiêu Chiến giao lại cho anh
Chờ cho người kia vừa đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi người xuống bế Tiêu Chiến lên rồi sẵn chân đạp luôn cánh cửa phòng khách sạn... đóng lại
Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, Vương Nhất Bác đưa tay cởi giày cùng áo khoác của cậu ra rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn thấm nước mát lau mặt và hai tay cho cậu, miệng không ngừng lầm bầm
- Đi ăn với bạn đến tận bây giờ mới về, anh phải nhịn đói chờ em còn em thì vui vẻ đến như vậy
- ...
- Lại còn để cho nam nhân khác ôm trong lòng nữa
- ...
Tiêu Chiến nghe tiếng nói quen thuộc liền mở đôi mắt lờ mờ nhìn lên, trông thấy Vương Nhất Bác liền cười ngốc nhìn anh
- Nhất Bác của em
Vừa nói Tiêu Chiến đưa hai tay nhéo hai bên má anh lắc qua lắc lại rồi cười cười thật tươi. Vương Nhất Bác mặc kệ cho cậu vui vẻ nghịch ngợm trên mặt của mình, anh vẫn luôn tay lau cơ thể cho cậu
- Chiến Chiến, em say rồi, ngủ đi
Nói rồi anh dừng mọi động tác... bước xuống giường đưa khăn vào phòng tắm treo lên. Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng nặng nề không vui, anh không còn cảm giác muốn ăn tối nữa nên nhanh chóng bước đến giường nằm xuống quay lưng lại hướng Tiêu Chiến, hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ
Tiêu Chiến có uống vài ly bia, cơ thể đã ngà ngà say nhưng cũng không đến nổi mất hết ý thức, cậu nằm yên quan sát mọi hành động của Vương Nhất Bác, nhận thấy anh đã nằm xuống bên cạnh mình nhưng lại quay lưng lại hướng mình như vậy... chắc là Nhất Bác giận cậu rồi
Tiêu Chiến quay người khẽ nhích tới người anh, đầu nhỏ dụi dụi lên lưng Vương Nhất Bác làm nũng
- Em muốn anh ôm ôm
- Ngủ đi, anh mệt rồi
Tiêu Chiến nhận ra anh đang nói nhưng tông giọng giận dỗi không vui liền gấp gáp đưa tay luồn qua eo anh ôm chặt
- Nhất Bác, anh giận em sao? Em xin lỗi mà
- Không giận em, ngủ đi
- Không giận em vậy sao lại quay lưng về phía em như vậy
- ...
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, anh nhắm mắt muốn ngủ. Tiêu Chiến buồn bã khi thấy thái độ của anh như vậy, chắc là do cậu về trễ đây mà, vẫn là do cậu sai rồi, cần phải dỗ dành người thương mới được
Nghĩ rồi Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi eo Vương Nhất Bác, cậu ngồi bật dậy bước xuống giường, nhẹ nhàng bước qua hướng Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh anh rồi chui rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác giận lẫy nằm ngửa người không muốn ôm Tiêu Chiến, cậu không chịu thua nhanh chóng trèo lên người anh, hai chân để qua hai bên hông Nhất Bác rồi cúi xuống tìm đến môi anh mà hôn.
Tiêu Chiến bắt trước những lần Vương Nhất Bác hôn mình, cậu cũng đưa lưỡi mình luồn vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo
Vương Nhất Bác để im cho Tiêu Chiến làm loạn trên người mình được một lúc, sau đó nhanh chóng xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân. Tiêu Chiến biết là mình thành công dỗ dành Vương Nhất Bác rồi nên cậu mới đưa hai tay câu lấy cổ anh ôm chặt, miệng không ngừng mè nheo
- Nhất Bác, em muốn~
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, anh nhìn cậu một chút rồi xoay người nằm ngửa ra giường, nhàn nhạt lên tiếng
- Anh không muốn, em ngủ đi
Vẫn là nên dạy dỗ thỏ nhỏ một lần cho biết
Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác triệt để làm lơ mình, lại còn dùng thái độ lạnh nhạt làm cho Tiêu Chiến tủi thân không thôi, cậu chống tay đỡ thân mình ngồi bật dậy, bước chân xuống giường tiến thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại
Vương Nhất Bác nằm yên quan sát mọi hành động của Tiêu Chiến, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm làm cho anh cảm thấy rất lo lắng.
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy bước tới đưa tay kiểm tra cửa xem cậu có khóa trái bên trong hay không? Anh đưa tay kéo khóa cửa, không bị khóa trái bên trong, anh nhanh chóng mở cửa phòng tắm liền trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi bó gối, đầu gục xuống khẽ thút thít, lâu lâu còn vang lên tiếng nấc nhẹ
Vương Nhất Bác lo lắng chạy nhanh tới quỳ một chân trước người cậu, miệng không ngừng quan tâm
- Chiến Chiến, em sao vậy? Sao không lên giường nằm ngủ mà ngồi ở đây?
- ...
- Em ra bên ngoài đi, định ngồi ở đây suốt đêm hay sao?
- ...
Không thấy Tiêu Chiến trả lời mình, Vương Nhất Bác đưa tay chạm đến cánh tay cậu nhưng bị Tiêu Chiến dứt khoát giật ra không cho anh chạm vào người mình.
Vương Nhất Bác trông thấy cậu cố chấp, hỏi gì cũng không chịu nói liền tức giận lớn tiếng
- Tiêu Chiến, ra bên ngoài đi, đừng cứng đầu nữa
- ...
- Em như vậy là đang muốn gì hả?
- ...
Tiêu Chiến vẫn không thèm trả lời Vương Nhất Bác, cậu đứng bật dậy quay người bước ra, ánh mắt lẫn tránh vẫn không nhìn đến anh một lần nào
- Em qua phòng ký túc xá ngủ đây, anh ngủ ngon
Vương Nhất Bác nghe cậu nói muốn rời đi làm cho anh gấp gáp đưa tay luồn qua eo Tiêu Chiến kéo lại phía mình mà ôm chặt
- Em là đang thay đổi sao?
- Anh đang nói gì vậy Nhất Bác?
- Cuộc sống ở thành phố cũng như những mối quan hệ mới làm cho em cảm thấy chán với tình cảm của anh sao Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi mình với ba phần trách móc bảy phần giận dỗi liền nhanh chóng xoay người lại đưa ánh mắt mờ mịt nhìn anh
- Tại sao anh lại hỏi như vậy? Thái độ từ nãy đến giờ của anh là như thế nào?
- Anh cảm thấy em có phần xa lạ đối với anh, anh cảm nhận được em đang dần thay đổi rồi thì phải?
- Tai sao anh lại nghĩ như vậy?
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nói lên suy nghĩ của mình
- Chúng ta yêu xa, thời gian em và anh nói chuyện càng ngày càng ít. Anh từ xa lên đây muốn cho em một bất ngờ nhưng em vẫn để anh lại một mình ở khách sạn để đi ăn với bạn em
- ...
- Anh chỉ cảm thấy chuyện không có gì nghiêm trọng nhưng em lại nói chỉ đi một chút rồi về, đến lúc anh háo hức chờ em về cùng anh đi ăn, đi mua sắm cho bảo bảo, cuối cùng thì sao chứ... em vẫn về trễ, vẫn không muốn cho anh được cơ hội ở bên cạnh em chúc mừng lễ tốt nghiệp không phải sao?
- ...
- Em lại để cho nam nhân khác ôm mình trong tay, nhìn em như vậy anh thật sự rất tức giận
Tiêu Chiến buồn cười khi nghe Vương Nhất Bác chu môi kể tội của mình, lại còn ra chiều tủi thân rồi ghen tuông như vậy... cậu không muốn Vương Nhất Bác nói thêm một lời dư thừa nào nữa liền nhanh chóng đưa hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác rồi đưa môi mình tới tìm đến môi anh mà hôn, cậu liếm mút môi anh một lúc liền rời ra
- Vương Nhất Bác, em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh ở khách sạn một mình, xin lỗi vì em đã uống say còn dựa vào nam nhân khác, xin lỗi vì em vẫn còn yêu anh rất... rất nhiều luôn a~
Vừa nói Tiêu Chiến vừa cười thật tươi... cậu phải nhanh chóng vuốt giận con sư tử đang ghen bóng ghen gió kia
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trái tim Vương Nhất Bác như có dòng nước ấm chảy qua, anh chăm chú nhìn vào mắt của Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Có thật là em mãi yêu anh hay không?
- Thật một trăm phần trăm luôn a~ em chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác mà thôi
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng rồi đưa trán mình cụng lên trán thỏ nhỏ
- Vậy thì em chứng minh đi
Không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay bế bổng cậu đi đến nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi phủ thân hình to lớn của mình lên người Tiêu Chiến... cậu có một chút hơi men trong người nên đối với hành động của Vương Nhất Bác có phần hưng phấn mà đưa hai tay vòng lên cổ anh
- Được, em muốn chứng minh cho anh thấy tình cảm của em đối với anh nhiều như thế nào
Vương Nhất Bác cười thật tươi rồi cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, hai đôi môi xoay vần liếm mút. Anh vừa hôn vừa đưa tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai
- Ưm...
Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn của mình qua tai cậu mà liếm mút, tay anh không rảnh rỗi tìm tới tính khí non mềm của cậu mà xoa nắn làm cho Tiêu Chiến không thể chịu nổi chỉ có thể ưỡn người đón nhận từng đợt cao trào của Vương Nhất Bác mang lại
- Ưm, Nhất Bác... em muốn anh
- Bảo bối, thật nhớ em
Tiêu Chiến đưa tay đẩy đầu Vương Nhất Bác đang làm loạn trên người mình ra, cậu đưa ánh mắt thâm tình nhìn anh rồi mỉm cười thật ngọt ngào, khuôn mặt có phần phấn khích, cậu thổi hơi vào tai Vương Nhất Bác, khẽ thì thầm
- Nhất Bác, em muốn nằm ở trên
Vương Nhất Bác khựng người nhìn Tiêu thỏ, không ngờ khi say bảo bối của anh lại có thể quyến rũ đến như vậy. Anh không nói gì liền vui vẻ xoay người ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường... để xem thỏ nhỏ sẽ làm gì mình tiếp theo
- Em tự mình tới
Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai chân để qua hai bên rồi tìm đến môi anh mà hôn, cậu bắt chước động tác của anh thường hay hôn mình rồi làm theo, hai tay Tiêu Chiến áp lên hai bên má Vương Nhất Bác, động tác có phần vụng về nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt cảm thấy phấn khích... hai tay anh đặt trên hai mông của cậu mà xoa nắn
Tiêu Chiến càng hôn, dục vọng lại càng tăng cao, cậu đưa ánh mắt ma mị nhìn anh
- Nhất Bác
- Anh nghe bảo bối
- Em yêu anh, em muốn anh...
Vừa nói xong Tiêu Chiến liền di chuyển nụ hôn của mình lên cổ rồi qua vai anh... Vương Nhất Bác cười thật tươi, tay anh cũng không để yên mà di chuyển xuống hậu huyệt của cậu mà xoa nắn.
- Ưm... aaa...
Vương Nhất Bác đưa tay mở hộc tủ định lấy bao cao su mang vào cho tiểu Bác nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại
- Em muốn sinh thêm bảo bảo cho anh nha~
Vương Nhất Bác đứng hình một giây rồi nở nụ cười thật tươi, anh nhanh chóng vứt luôn bao cao su xuống sàn nhà, hai tay anh tách ra hai cánh mông đẫy đà của cậu... tính khí to lớn của anh cọ cọ lên miệng huyệt rồi chờ cho Tiêu Chiến không để ý một đường thúc mạnh đâm sâu
- Aaaa... ưm...
- Bảo bối sinh con cho anh... anh muốn có thêm bảo bảo
- Ưm... anh nhẹ thôi...
Bên dưới tính khí cương cứng của anh vẫn luân động nhịp nhàng mà lùng sục quấy phá phía trong mật huyệt của Tiêu Chiến làm cho cậu chỉ biết sung sướng mà không ngừng rên rỉ
- Anh, chỗ đó... aaa
- Chỗ nào bảo bối
Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc Tiêu thỏ, vẫn chưa muốn đáp ứng yêu cầu của thỏ nhỏ làm cho cậu tức giận đưa tay đánh lên ngực anh
- Anh lưu manh... ưm
Không để cho Tiêu Chiến nói thêm lời nào, tiểu bác vùi sâu vào động nhỏ mà liên tục tìm đến điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến đâm sâu làm cho cậu càng thêm thoải mái chỉ biết ngửa đầu rên rỉ.
Sau môt lúc luân động mãnh liệt, tiểu Bác cũng đã tới cực hạn mà sung sướng phóng thẳng luồng tinh dịch nóng bỏng vào tận sâu bên trong động nhỏ của Tiêu Chiến. Tính khí của cậu cũng phóng tất cả bạch trọc lên bụng anh. Cậu xụi lơ dựa lên lồng ngực Vương Nhất Bác mà thở dốc
- Vương Nhất Bác, em yêu anh... mãi mãi chỉ yêu một mình anh
Vương Nhất Bác hạnh phúc khi nghe lời thổ lộ của cậu, anh mỉm cười tiếp tục xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân mà khi dễ... cả hai bắt đầu một cuộc thao lộng mới, triền miên không dứt
———
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở lại thành phố thêm hai ngày liền quay trở về Vương gia. Vương Nhất Bác vừa lái xe chạy vào trong sân nhà mình liền bắt gặp Tỏa nhi đang chạy xe đạp rất vui vẻ, gần đó còn có ông nội Vương đang trông chừng bé con. Vừa thấy xe của ba Nhất Bác, Tỏa nhi nhanh chóng đạp xe tới bên cạnh vui mừng reo lên
- Ba Nhất Bác về rồi
Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tỏa nhi đưa tay ôm bé con vào lòng
- Tỏa nhi, thật nhớ con quá
- Babi... hức
Tỏa nhi tủi thân khi trông thấy Tiêu Chiến, đã mấy tháng rồi bé con mới có thể gặp lại babi của mình làm cho bé không kiềm chế được mà khóc lớn. Tiêu Chiến đau lòng đưa tay ôm bé con vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ
- Ngoan, không khóc nữa... babi thương Tỏa nhi
- Ba bi có đi lại nữa không ạ? - Tỏa nhi vừa mếu vừa hỏi Tiêu Chiến
- Lần này ba về nhà luôn với con có chịu không?
Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Tiêu Chiến cùng tiểu Bảo đang ôm nhau mà khóc không ngừng, anh lên tiếng
- Lần này ba bi về ở luôn với Toả nhi rồi nên không cần phải xúc động nhiều như vậy
Nói xong, anh quay qua nhìn ba Vương đang đứng gần đó liền lên tiếng chào hỏi
- Ba, chúng con mới về
- Con chào ba - Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng lên chào ba Vương
- Ừm... hai đứa vào trong nhà nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta mở tiệc chào mừng Tiểu Chiến tốt nghiệp đại học
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, Tỏa nhi trông thấy ba Nhất Bác cùng ba Tiêu Chiến đang xách đồ lỉnh kình bước vào bên trong... bé con cũng lon ton chạy theo với ánh mắt vui mừng hạnh phúc
- Tỏa nhi, con chạy từ từ coi chừng ngã a~
- Con biết rồi ông nội ơi~
———
Buổi tối, ngoài sân vườn của biệt thự Vương gia, ông bà Vương đang ngồi trên ghế vui vẻ nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cùng Vương Ngọc Nhi đảm nhận nhiệm vụ nướng sườn cho cả nhà
Tỏa nhi đang ngồi trong lòng bà nội Vương miệng cười không ngớt bi bô khoe với Tiêu Chiến
- Babi ơi, con biết chạy xe đạp mà không cần bánh phụ rồi a~
Vừa nói bé con vừa trườn xuống khỏi người bà nội tiến tới xe đạp muốn chạy cho Tiêu Chiến xem. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn bé con nhà mình đã biết đi xe đạp miệng không ngừng cảm thán
- Tỏa nhi của ba giỏi quá
Bé con được Tiêu Chiến khen lại càng háo hức biểu diễn chạy thêm vài vòng. Bà Vương tươi cười nhìn cháu nội rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến một lượt làm cho cậu không biết là mẹ Vương đang nghĩ gì
- Tiểu Chiến
- Dạ?
- Con sinh thêm bảo bảo nữa đi a~, Tỏa nhi cũng đã lớn rồi cũng cần phải có em
- ...
Tiêu Chiến xấu hổ liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình rồi nở nụ cười tà làm cho cậu chỉ biết nhe răng thỏ nhìn anh cảnh cáo. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm phong phú của cậu càng cảm thấy rất đáng yêu, anh nhanh chóng lên tiếng đáp lời mẹ Vương
- Mẹ à, sắp tới mẹ sẽ được như ý nguyện thôi
- Thật sao? - bà Vương hớn hở nhìn Vương Nhất Bác
- Đương nhiên rồi - Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch càng làm cho mẹ Vương hớn hở vui mừng
Ông bà Vương cùng Nhất Bác mỉm cười vui vẻ chỉ có Tiêu Chiến chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng
- Nào nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp đại học
Ông Vương vừa nói vừa đưa ly lên cùng chúc mừng cho Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng Ngọc Nhi cũng nhanh chóng bước qua bên cạnh ngồi xuống cùng chung vui với mọi người. Tiếng cười rộn rã vui vẻ của cả nhà vang lên thật hạnh phúc. Một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp
- Chúc mừng Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp
- Chúc mừng
Tiêu Chiến cảm động muốn khóc, không ngờ quãng thời gian sau này của cậu lại có thể viên mãn và hạnh phúc đến như vậy. Đó cũng là điều thật sự may mắn mà Tiêu Chiến được nhận lấy. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng không ngừng ngẫm nghĩ
Có phải mẹ đã luôn bên cạnh con hay không? Mẹ đã đưa Nhất Bác đến bên cuộc đời con để con có thể được hạnh phúc như hôm nay. Con cảm ơn mẹ
Những lời nguyền rủa độc ác mà cậu hay nghe lúc trước giờ đây đều được thay thế bằng hạnh phúc viên mãn
Tiêu Chiến của hiện tại đã tìm được hạnh phúc của riêng mình
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Hoàn Chính Văn
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những bộ truyện của N nha 🥰🥰🥰 love!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro