- Giận...
.
.
.
Sáng nay, Vương thiếu gia đặt báo thức dậy thật sớm, anh chạy qua phòng bếp nhờ dì Lâm nấu cho anh tô cháo thịt bằm bí đỏ để anh đem qua cho Tiêu Chiến, khuôn mặt hớn hở buổi sáng của thiếu gia Vương Nhất Bác làm ai nấy trong nhà cũng rất ngạc nhiên... là thiếu gia đang cười với bọn họ có phải vậy không?
- Dì Lâm, khi nào cháo chín thì dì bỏ vào hộp rồi gọi cho tôi ra lấy
- Dạ... tôi biết rồi thiếu gia
Vương Nhất Bác quay trở lại phòng của mình, anh muốn thay quần áo khác để còn đi kiếm bảo bối của anh nữa, hôm qua chắc Tiêu Chiến khó chịu lắm đây
———
Đứng trước căn nhà của Tiêu Chiến nhưng cửa lại bị khóa bên ngoài làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu... cậu đã đi đâu sớm như vậy? Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai kia
Rất nhanh bên kia liền nhận cuộc gọi, sau đó là giọng nói rất nhỏ vang lên
- Alo Nhất Bác
- Em đang ở đâu? Anh đang đứng trước nhà em nhưng cửa lại bị khóa từ bên ngoài
- A, em đang đi làm rồi nha, em ở ngoài vườn
- TIÊU CHIẾN - Vương Nhất Bác tức giận hét lớn trong điện thoại
Tiêu Chiến có thể hiểu được sự tức giận của Vương Nhất Bác, cũng chính vào tối hôm qua, cậu đồng ý với anh ngày mai sẽ không đi làm. Vậy là hiện tại cậu lại làm trái ý người ta, trong lòng có chút áy náy, Tiêu Chiến lên tiếng giải thích
- Sáng nay dì Trương báo với em là thiếu công nhân thu hoạch trái cây nên em...
- Anh cho em 10 phút quay trở về ngay cho anh
- Nhất Bác để em làm cho xong buổi sáng này được không? buổi trưa em sẽ quay về nghỉ ngơi, em hứa với anh buổi chiều em sẽ xin nghỉ
- Anh nói 10 phút là 10 phút
Nói rồi Vương Nhất Bác tức giận tắt điện thoại... sao người này có thể cứng đầu đến như vậy kia chứ, bản thân vẫn còn đau mà cứ cố gắng đi làm như vậy. Vương Nhất Bác đứng dựa vào vách cửa chờ người quay lại
———
Tiêu Chiến tắt điện thoại, cậu cắn cắn môi nhỏ, trong lòng có phần áy náy, nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cậu cũng biết Vương Nhất Bác hình như giận lớn rồi nên cậu nhanh chóng trở về trước sự ngạc nhiên của mọi người có mặt trong vườn
- Dì Trương nói với tổ trưởng xin phép cho con về sớm ạ
- Chiến Chiến, có việc gì sao con?
- Dạ không có gì ạ
Dì Trương nhìn theo Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, không biết có chuyện gì với thằng bé mà lại chạy nhanh đến như vậy, hành động lại còn gấp gáp khó hiểu như thế
———
Vừa chạy về tới nhà, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác mặt đằng đằng sát khí đang đứng dựa ở cửa nhìn mình làm cho cậu có chút lo sợ, Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến bên cạnh dùng khuôn mặt nịnh nọt nhìn ai kia
- Nhất Bác~
- Mở cửa
Chỉ một câu duy nhất của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến lo sợ, cậu nhanh tay lấy chìa khóa mở cửa nhà của mình
- Anh vào đi
Vương Nhất Bác bước theo Tiêu Chiến vào trong nhà kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt không vui, anh không thèm nhìn Tiêu Chiến một lần khiến cho cậu cảm thấy tủi thân hết sức
- Nhất Bác~ anh giận em sao?
- ...
- Em xin lỗi mà
- ...
Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến nên không mở miệng nói một lời nào
Tiêu Chiến bị người ta triệt để lơ mình thì tủi thân không thôi, cậu ngồi nhích ra một quãng, khép nép cúi đầu không nói thêm gì nữa
- Buổi sáng đã ăn gì chưa?
Vương Nhất Bác trông thấy ai kia cúi gầm mặt, cơ thể có chút run rẩy làm cho anh xót lòng đành lên tiếng hỏi nhỏ
Tiêu Chiến lắc đầu không nói
- Chiến Chiến, hôm qua anh đã dặn em như thế nào hả? Em không muốn nghe lời anh?
- ...
Vương Nhất Bác nhìn thấy ai kia ủy khuất liền đưa tay kéo người vào lòng ôm chặt, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thỏ nhỏ
- Ngoan. Nói cho anh nghe, tại sao sáng nay lại đi làm?
- Dì Trương gọi điện thoại nói nông sản cần phải thu hoạch gấp, do thiếu người cho nên em mới đi làm
Tiêu Chiến từ trong lồng ngực Nhất Bác lên tiếng nói nhỏ
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trình bày cũng là do bất đắc dĩ, cơn giận cũng bay biến quá nửa, anh cưng chiều càng siết chặt vòng tay mình hơn
- Buổi sáng em đi làm lúc mấy giờ?
- 5 giờ sáng
- 5 giờ sáng? Vậy em đã ăn gì chưa?
Cậu im lặng khẽ lắc đầu
Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài, sau đó mới chỉ qua hộp thức ăn trên bàn
- Anh đưa cháo bí đỏ thịt bằm qua cho em ăn, khi biết em không có ở trong nhà làm cho anh rất tức giận đó có biết không?
- ...
- Em còn đau không?
- Vẫn, vẫn còn
- Đau như vậy còn không chịu ở nhà còn cố gắng đi làm?
- Em xin lỗi
- Em ăn đi...
Vương Nhất Bác mở nắp hộp đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến một hộp cháo bí đỏ thịt bằm được dì Lâm chuẩn bị nhìn rất bắt mắt. Tiêu Chiến dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hộp cháo ngay trước mặt mình, quả thật sáng nay chưa ăn gì đã lo làm việc nên bụng thật sự rất đói, cậu đưa tay cầm muỗng múc từng miếng cháo đưa lên miệng mình, nuốt xuống miếng cháo lại mỉm cười lên tiếng nịnh nọt anh người yêu
- Ngon quá Nhất Bác~
- Ngon thì ăn nhiều vào cho anh, em gầy lắm đó có biết không? Từ nay anh sẽ chăm cho em mập lên ôm mới thích
Tiêu Chiến đang ăn nghe Nhất Bác nói như vậy làm cho cậu ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn anh
- Em không muốn mập đâu, mập sẽ rất xấu... anh sẽ chê em
- Ai nói với em là anh sẽ chê em hả?
Tiêu Chiến bĩu môi
- Đợi đến khi em mập lên rồi thì anh sẽ chê nên em sẽ không để mình mập đâu
Vương Nhất Bác mỉm cười vì bản tính trẻ con của Tiêu Chiến... anh hôn lên trán Tiêu thỏ
- Bảo bảo của anh thật đáng yêu
Tiêu Chiến mỉm cười giải quyết hết hộp cháo mà Vương Nhất Bác đã đưa qua cho mình. Cậu đưa tay lấy ly nước từ anh, đưa lên miệng uống cạn
- Anh, cho em ra làm việc đến hết buổi sáng nay có được không?
- Chiến Chiến
- À, thì... em muốn làm cho hết buổi thôi, buổi chiều em sẽ nghỉ mà
Vương Nhất Bác thực sự bất lực, nhưng đối với người này lại chẳng thể nổi nóng cho nên mới đưa ra ý kiến
- Anh sẽ trả lương một ngày cho em nên em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho anh
Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cậu không đồng tình với cách mà anh nói với mình
- Không phải em muốn làm việc vì tiền, mặc dù tiền đối với em rất quan trọng nhưng ở ngoài đó đang thiếu người cho nên...
- Em không muốn nghe lời anh hay sao? Em muốn ra ngoài kia đi làm?
Vương Nhất Bác có chút tức giận, anh vì lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến còn cậu thì cứ thích làm công việc nặng nhọc như thế, lại còn cãi lại anh nữa
- Nhất Bác, em phải tiếp tục làm việc bởi vì đó là trách nhiệm của em
- Được rồi, em muốn làm gì thì làm anh không quản em nữa
Nói rồi, Vương Nhất Bác tức giận đứng bật dậy rời đi ngay sau đó.
Vương Nhất Bác vì lo cho sức khỏe của ai kia mà thỏ nhỏ cứ cố chấp không muốn nghe lời anh. Nhưng anh không biết được rằng Tiêu Chiến chỉ muốn làm tròn bổn phận đối với công việc được giao, trách nhiệm luôn luôn đặt lên phía trước chứ không vì lợi ích cá nhân mà bỏ ngang như vậy được
Hai người hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác khuất xa vào trong biệt thự, cậu chua xót lắc đầu... Tiêu Chiến quyết định ra ngoài vườn tiếp tục công việc hái nông sản của mình.
———
Buổi tối, Tiêu Chiến nấu một bàn thức ăn ngon cố ý chờ Vương Nhất Bác đến để làm hòa với anh, chỉ cần cậu mè nheo làm nũng thì trước sau gì anh sẽ trở lại bình thường với mình mà thôi.
Nhưng mà mọi việc không như Tiêu Chiến suy nghĩ, đêm nay Vương thiếu gia không hề ghé qua với cậu. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối rồi nhưng người vẫn không thấy đâu, cảm giác buồn tủi ở trong lòng, cậu không kiềm được nước mắt lăn dài hai bên má... Tiêu Chiến mở điện thoại ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác
Tiếng chuông bên kia reo liên tục nhưng tuyệt đối không có ai bắt máy. Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng trong lòng nên bấm gọi lại mấy lần, phản hồi lại chỉ là những tiếng đổ chuông lạnh lẽo, lần này thì Vương Nhất Bác giận lớn thật rồi
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro