Chương 8

- Nhớ...

.
.
.

Sáng nay thức dậy, Tiêu Chiến cảm giác cơ thể không có sức sống, tay chân không thể cử động được nữa, bản thân uể oải nằm trên giường không thể dậy nổi

Cổ họng đau rát, ho mãi không ngừng

- Khụ... khụ...

Cậu biết bản thân bệnh nặng hơn hôm qua rồi nên mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho dì Trương xin phép tổ trưởng giúp cậu nghỉ làm vài ngày, cơ thể cậu rệu rã như vậy chỉ e là không có sức để làm bất cứ việc gì cả

Điện thoại đổ chuông được một lúc dì Trương liền bắt máy, Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh giọng nói, xin phép dì Trương cho mình nghỉ làm vài ngày, nói được một nửa, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng làm cho cậu ho không ngừng.

Dì Trương nghe giọng nói khác lạ cùng âm thanh ho không ngừng của Tiêu Chiến, dì lo lắng lên tiếng quan tâm, một lúc sau liền căn dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống, dì sẽ mua thuốc đem qua cho cậu

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng dạ liên tục, sau khi tắt máy, cậu vùi người trong chăn, mệt mỏi thiếp đi

———

Sáng nay, Vương Nhất Bác vẫn theo ba của mình khảo sát năng suất lao động của công nhân làm vườn, vừa tới khu vực làm việc của Tiêu Chiến, anh dáo dác nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Tiêu Chiến đâu, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày thầm nghĩ... không lẽ Tiêu Chiến đã chuyển qua làm việc ở khu vực khác. Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ trung niên đang làm việc gần đó

- Dì Trương, lát nữa dì đưa hủ chanh đào ngâm mật ong qua cho Tiểu Chiến dùm tôi, tội nghiệp thằng bé, bệnh mà ở một mình không có ai chăm sóc

- Tôi biết rồi

Người phụ nữ họ Trương đưa tay nhận lấy hũ chanh đào ngâm mật ong vui vẻ cất vào trong chiếc giỏ của mình

Vương Nhất Bác gần đó nghe hai người phụ nữ nhắc tới Tiêu Chiến, cậu lại còn bị bệnh nên gấp gáp lên tiếng hỏi

- Tiêu Chiến bị gì vậy dì Trương?

- Tiểu Chiến bị cảm, ho rất nhiều, lát nữa tôi đưa chanh đào ngâm mật ong của tổ trưởng Lý qua cho Tiểu Chiến, thật tội nghiệp thằng bé, một thân một mình như thế lúc bệnh lại không có ai bên cạnh chăm sóc

Vương Nhất Bác nghe dì Trương nói Tiêu Chiên đang bị bệnh làm cho anh đau lòng xen lẫn lo lắng. Anh không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy về hướng biệt thự nhờ dì Lâm nấu cho mình một ít cháo sẵn tiện lấy theo thuốc cảm dự trữ trong nhà để đem qua cho ai kia, mới không gặp một ngày mà đã bệnh đến như vậy rồi, thật là làm cho người khác lo lắng mà

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà của Tiêu Chiến, trên tay là hộp cháo cùng một ít thuốc cảm ho, anh bước tới đưa tay đập lên cửa

- Chiến Chiến, em mở cửa cho anh

- ...

- Chiến Chiến

Đập cửa một lúc, cánh cửa cũng bật mở, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tiều tụy, mặt mày xanh xao đang đứng trước mặt mình làm cho anh đau lòng không nói nên lời, Vương Nhất Bác muốn kéo người ôm vào lòng nhưng nhìn thái độ của Tiêu Chiến làm cho anh khựng lại không dám manh động

- Anh tới đây làm gì? Khụ... khụ...

- Chiến Chiến, em bệnh nặng như vậy sao không nói với anh một tiếng, anh...

- Tôi với anh có còn là gì của nhau sao? Tại sao khi bị bệnh lại phải báo cho anh biết? Tôi không muốn người khác thương hại mình

Tiêu Chiến ném lại cho Vương Nhất Bác một câu lạnh lùng như thế rồi đưa tay muốn kéo cánh cửa lại nhưng đã bị Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn lại hành động của cậu, anh nhanh chóng bước vào trong nhà trước con mắt bất lực của Tiêu Chiến

Cậu không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến bước tới giường nằm xuống kéo chăn đắp lên người mình tiếp tục muốn ngủ tiếp triệt để làm lơ ai kia

Vương Nhất Bác đau lòng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay sờ trán cậu, Tiêu Chiến quả thật đang bị sốt, anh lo lắng lắm, bàn tay cứ vuốt ve tấm lưng gầy yếu của thỏ nhỏ

- Chiến Chiến, em dậy ăn một ít cháo rồi uống thuốc có được không?

- ...

- Chiến à, nghe lời anh, dậy ăn cháo đi mà, em cứ như vậy anh lo lắm đó có biết không?

- ...

- Tiêu Chiến, anh...

- VƯƠNG NHẤT BÁC

Tiêu Chiến nằm trong chăn nghe ai kia lải nhải bên tai làm cho cậu có chút bực mình mà gọi lớn tên anh, cậu ngồi bật dậy nhìn vào mắt Vương Nhất Bác

- Chúng ta chia tay rồi, anh đừng ở đây muốn tôi làm như thế này làm như thế kia theo ý anh nữa

- ...

- Tôi có cuộc sống riêng của tôi, anh làm ơn về đi, đừng làm phiền tôi nữa, không cần phải quan tâm đến tôi làm gì

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay kéo ai kia vào lòng ôm chặt mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy không muốn

- Chiến Chiến, anh xin lỗi

- ...

- Là anh đã sai, anh cứ áp đặt ý mình lên em mà không quan tâm đến cảm nhận của em, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi có được không?

- ...

- Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Mỗi ngày anh đều cố gắng kiềm nén bản thân để không chạy đến trước mặt em, anh muốn em có thời gian suy nghĩ đến lời anh nói. Nhưng khi nghe tin em bị bệnh làm cho anh lo lắng muốn gặp em ngay lập tức để nói lời xin lỗi thôi

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức không thôi, tâm trạng đang bị bệnh nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn không ngừng

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, một bên vai áo của anh cũng bị ướt, biết là Tiêu Chiến đang khóc, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, miệng không ngừng dỗ dành

- Chiến Chiến đừng khóc, xin lỗi, tất cả là tại anh

Tiêu Chiến nghẹn ngào, ở trong lòng hắn khàn giọng trách móc

- Anh có biết là tôi nhớ anh nhiều đến thế nào hay không?

- Anh cũng rất nhớ em, anh sai rồi bảo bảo, đừng khóc

Vương Nhất Bác đau lòng kéo người Tiêu Chiến ra, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn không ngừng kia rồi ôn nhu hôn lên mắt cậu

- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng

- Anh là đồ đáng ghét

- Đúng đúng, anh đáng ghét nên em cứ đánh anh đi được không bảo bảo

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm Tiêu Chiến trong lòng ra sức dỗ dành, nhận thấy người trong lòng đang nóng hầm hập làm cho anh lo lắng càng thêm lo lắng

- Chiến Chiến, em bị sốt rồi, qua ăn chút cháo rồi uống thuốc có được không?

Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy người Nhất Bác không buông. Bởi vì bản thân đang bị bệnh nên không có tâm trạng ăn uống

- Không muốn ăn đâu

- Nghe lời anh, ăn một miếng cháo, uống thuốc thì cơ thể sẽ nhanh lành bệnh hơn. Anh đút cho em nha

Không để cho Tiêu Chiến từ chối thêm, Vương Nhất Bác bá đạo tự mình quyết định, anh nhanh chóng đứng dậy tới bên bàn lấy hộp cháo đưa qua rồi chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa lên môi thổi nguội giơ lên trước miệng Tiêu Chiến ép cậu phải ăn

Tiêu Chiến bất lực với độ bá đạo của Vương Nhất Bác, mặc dù trong bụng cũng có cảm giác đói nhưng miệng lưỡi khô đắng chẳng muốn ăn, vì sự ép buộc của người thương, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng ăn gần hết hộp cháo

Vương Nhất Bác hài lòng lắm, chờ cậu tiêu hóa vài phút, hắn liền đưa thuốc cảm sốt qua cho cậu

- Em uống thuốc đi này

Tiêu Chiến chậm rãi nhận thuốc cùng cốc nước lọc, ngoan ngoãn uống hết, sau đó trả lại cái ly cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cưng chiều, vuốt ve vầng trán nóng hổi của Tiêu Chiến, trầm giọng dụ dỗ

- Em mau chóng khỏe lại, anh sẽ đưa em vào thành phố dạo chơi vài ngày

Tiêu Chiến nghe nhắc tới đi chơi, tâm trạng có chút vui vẻ nhưng sực nhớ tới lần trước, cậu cũng háo hức như vậy đối với lời hứa hẹn của Vương Nhất Bác nhưng sau cùng mọi kế hoạch đều đổ vỡ, đã vậy còn tặng luôn cho cậu một sự hiểu lầm to lớn, mất ăn mất ngủ cả tuần

Càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi thân, cậu bĩu môi nói nhỏ

- Không cần hứa hẹn với em đâu, em không muốn bản thân hi vọng rồi lại thất vọng

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nhắc tới chuyện lần trước, trong lòng không ngừng áy náy

- Chuyện lần trước là do anh sai, nhưng lần này anh hứa sẽ đưa em đi thành phố dù bất cứ giá nào cũng không làm cho em thất vọng

Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

- Thật sao?

- Thật một trăm phần trăm

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy vui vẻ, mệt mỏi gì đó cũng bay biến phân nữa. Cậu nhích người tới, vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác không buông, thật sự cậu rất nhớ hơi ấm của người này rất nhiều

Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, người anh thương từ nhỏ tới lớn chịu biết bao thiệt thòi, việc rời xa vùng quê nghèo này cứ như một giấc mộng mà thôi

Trong lòng hắn đã thầm hứa... kể từ nay về sau, anh sẽ dùng tất cả những thiệt thòi của Tiêu Chiến vứt đi thật xa, thay vào đó, người yêu của anh phải là người hạnh phúc đủ đầy nhất

Cả hai hạnh phúc ôm nhau được một lúc, khi này Tiêu Chiến nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác ra, sau đó mới nói với hắn

- Em muốn đi tắm

Vương Nhất Bác lo lắng cho sức khỏe của cậu nên một mực từ chối

- Không được, em đang bị bệnh mà

- Hôm qua em cũng tắm đó có sao đâu

Vương Nhất Bác bất lực với người này, đang bệnh mà còn đi tắm, thảo nào không bị nặng hơn mới lạ đó

Nghĩ rồi hắn mới hôn lên trán thỏ nhỏ, ôn nhu lên tiếng

- Vậy em ở đây chờ anh, anh nấu nước một chút, lát nữa em chỉ được tắm nước ấm

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với hắn

———

Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến cho tới buổi trưa để canh cho cậu ngủ, lâu lâu hắn còn kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Vì sự ôn nhu chăm sóc quá mức của anh, cuối cùng cũng đánh thức Tiêu Chiến

- Em dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?

Tiêu Chiến khàn giọng hỏi nhỏ

- Mấy giờ rồi? Anh vẫn chưa về nhà sao?

Cứ nghĩ trong lúc cậu ngủ anh đã trở về làm việc rồi chứ. Thế mà mở mắt ra vẫn còn trông thấy anh ở bên cạnh, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp không thôi

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán cậu, lúc này mới nói

- Lúc nãy anh có trở về ăn cơm sẵn tiện lấy thức ăn, anh có đem gà hầm thuốc bắc qua bồi bổ sức khỏe cho em đây này, dậy ăn một chút

- Nhất Bác, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, tâm trạng khi bị bệnh lại đặc biệt mẫn cảm, từ nhỏ tới lớn cậu không được ai quan tâm chăm sóc đặc biệt như vậy, trước đây mỗi khi bị bệnh đều tự mình chăm sóc lấy mình, cảm xúc được người khác yêu thương che chở làm cho cậu không kiềm chế được bản thân, nước mắt lăn dài hai bên má

Vương Nhất Bác đau lòng kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành

- Là anh thương em, rất thương em, thương hơn cả yêu, em đối với anh đặc biệt quan trọng như thế, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro