Chương 1
- Sinh Viên đạt được học bổng đầu tiên...
.
.
.
Trùng Khánh
Ông bà Vương đang ngồi trong một căn nhà có phần cũ kĩ, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh
Số là hai ông bà có máu đi bộ du lịch, muốn được leo núi tham quan đó đây ai mà ngờ lại đi lạc không tìm được lối ra, đường ở Trùng Khánh quả thật rất ngoằn ngoèo làm cho ông bà Vương tìm đến đỏ hai con mắt cũng không thể tìm được đường trở về khách sạn, cũng may lại gặp hai vợ chồng tốt bụng đã dẫn hai ông bà về nhà mình, lại còn hào phóng thiết đãi một bữa cơm dân dã làm cho ông bà Vương hết sức cảm động
- Anh chị Tiêu thật tốt bụng quá
- Anh chị cứ tự nhiên đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì
Ông Vương bỗng nghĩ ra một ý định nên nhanh chóng lên tiếng
- Hai vợ chồng chúng tôi có thể ở lại nhà anh chị trải nghiệm cuộc sống nông thôn vài ngày được không? Quang cảnh nơi đây thật thanh bình làm cho vợ chồng chúng tôi không nỡ rời xa
- Được... được chứ, không sao? Nhà chúng tôi cũng chỉ ăn uống đạm bạc mong anh chị đừng chê là được
Ông Tiêu vui vẻ lên tiếng, gia đình ông tuy không dư giả giàu có gì nhưng về việc hiếu khách thì có thể không ai qua được
Bà Vương có phần áy náy, không thể ăn không ở không được như vậy cũng không biết lễ nghĩa nên đưa tay vào balo lấy ra một phong bì đẩy qua cho ông bà Tiêu
- Mong anh chị nhận lấy cho chúng tôi vui
- Không, chúng tôi sẽ không nhận tiền của anh chị đâu, anh chị đừng làm cho chúng cảm thấy khó xử
- Nhưng...
Ông bà Tiêu dùng ánh mắt kiên định kiên quyết từ chối không nhận tiền từ ông bà Vương làm cho ông bà Vương thoáng chút ngượng ngùng mà rụt tay lại
- Chúng tôi xin lỗi anh chị
- Không sao đâu? Anh chị muốn ở đây bao lâu cũng được đừng khách sáo chỉ là đừng đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tuyệt đối không nhận tiền mong anh chị thông cảm
Cảm thấy không thể thuyết phục được ý chí của ông bà Tiêu cho nên ông bà Vương thôi không có ý định đưa tiền nữa. Cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện với nhau, không ngờ rằng cả hai bên gia đình lại có thể hợp nhau đến như vậy
- Con chào ba mẹ, con chào cô chú
- Tiểu Tán mới về hả con, vào đây đi
Ông bà Vương nhìn lướt qua trông thấy một thanh niên với khuôn mặt rất sáng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhất thời đứng hình cảm thán... thật đẹp
- Đây là? - bà Vương lên tiếng hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến
- À... đây là con trai của vợ chồng chúng tôi, cháu tên là Tiêu Chiến
Nói rồi ba Vương quay qua nói với con trai
- A Chiến, đây là cô chú Vương bạn của ba mẹ, con vào trong nhà chuẩn bị dọn cơm cho cả nhà cùng ăn, mẹ đã nấu sẵn rồi
- Dạ
Ông bà Vương nhìn Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa thì thầm cảm thán, thằng bé vừa đẹp vừa ngoan ngoãn chẳng bù cho đứa con trai ở nhà mình.
Lúc này ông Vương nhanh chóng lên tiếng thăm dò
- Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu nó 20 tuổi, đang học năm hai đại học, tuần này cháu được nghỉ nên ở nhà... bình thường thì cháu ở ký túc xá của trường một tuần mới về nhà một lần
- Vậy sao?
Lúc Tiêu Chiến chạy ra chạy vào dọn dẹp bàn ăn, ông Vương nhân cơ hội hỏi dò Tiêu Chiến
- A Chiến, con có muốn lên thành phố B học đại học không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi có hơi bất ngờ, tới thành phố lớn học là ước mơ của tất cả sinh viên ở đây nhưng cậu biết nhà mình không có điều kiện để theo đuổi ước mơ ấy, cho nên mới mỉm cười nói
- Dạ thật ra thì đó là ước mơ của tất cả sinh viên ở nơi này nhưng điều kiện của chúng con không cho phép được theo đuổi ước mơ ấy
Ông Vương nghe vậy thì mỉm cười hiền lành
- Vậy thì nếu có điều kiện thì cháu có muốn thử lên đó học không?
- Dạ, cháu...
Nhận thấy con trai mình có phần ấp úng, ba Tiêu nhanh chóng lên tiếng đỡ lời cho con trai
- Con trai tôi đã từng ước mơ lên thành phố B học nhưng do điều kiện không cho phép nên chúng tôi cũng thôi không nghĩ đến nữa. Dù sao cháu nó học ở đây cũng rất tốt rồi
- Vậy sao
Ông bà Vương nhìn nhau mỉm cười, như hiểu được ý nhau... ông Vương nhanh chóng lên tiếng
- Thật ra tôi có vài suất học bổng cho các em ở vùng nông thôn như gia đình anh chị đây, chúng ta gặp nhau như bây giờ cũng là có duyên lắm nên tôi muốn trao cho cháu một phần học bổng anh chị thấy thế nào? Anh chị đừng vội từ chối, không phải tiền của tôi đâu mà chính là quỹ hỗ trợ các em học giỏi thôi.
Ông Tiêu đưa ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng nhìn ông Vương. Mơ ước của ông là được đưa Tiêu Chiến lên thành phố để học ở một ngôi trường tốt hơn nhưng điều kiện gia đình lại không cho phép. Tiểu Tán của ông lại là một đứa trẻ ham học hỏi cho nên càng làm cho ông cảm thấy hứng thú với gói học bổng mà ông Vương đang nói kia
- Ông nói con trai tôi có thể đạt được học bổng trường đại học ở thành phố sao?
- Phải, trường đại học nổi tiếng tại Bắc Kinh có gói học bổng hỗ trợ học sinh giỏi hiếu học.
Ông bà Tiêu vui vẻ nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- Tiểu Tán à, con thấy thế nào?
- Dạ... nếu là học bổng thì quá tốt rồi ạ
Tiêu Chiến háo hức nhìn ba mình mỉm cười. Ông bà Vương vui vẻ muốn tìm hiểu anh một chút
- Tiểu Chiến, con đang học ngành gì?
- Dạ con đang học ngành Mỹ Thuật
- Con có biết C đại nổi tiếng ở thành phố B không?
Nghe nhắc đến C đại làm cho ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, chẳng phải ngôi trường đó rất nổi tiếng hay sao, niềm mơ ước của biết bao nhiêu học sinh nơi vùng quê nghèo như cậu nhưng ở đó học phí lại cao ngất ngưỡng nên không ai có cơ hội được bước chân đến...
- Dạ con biết ngôi trường đó nhưng...
- Ta tài trợ cho con một gói học bổng có chịu không? Con chỉ cần tới đó học thôi, mọi chi phí lẫn nơi ở đều không mất một xu nào
- Thật sao ạ?
- Là thật
- Nhưng ở đây con đang học năm hai rồi, nếu chuyển tới đó đột ngột con phải học lại từ đầu
- Vậy là con không nguyện ý?
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cũng vui vẻ lên tiếng
- Dạ không sao. Con chấp nhận học lại từ đầu, coi như hai năm qua con ôn thi đại học và bây giờ được kết quả như ý muốn đi
Ông bà Vương nhìn Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng
- Vậy thì tốt rồi, con cứ chuẩn bị rút hồ sơ rồi chuẩn bị lên thành phố nhập học, dù sao thì cũng mới vào trường mới hơn một tháng thôi nên con vẫn còn kịp thời gian để nhận lớp
- Dạ con cảm ơn cô chú
- Cảm ơn anh chị Vương - ba mẹ Tiêu cũng vui vẻ cảm ơn rối rít
- Không có gì đừng cảm ơn tôi, dù sao cũng là không phải tiền của tôi mà là phần học bổng của trường thôi. Chúng tôi chỉ truyền đạt lại cho cháu nó biết
Ông Vương là đang nói dối không chớp mắt, ngôi trường do chính tay ổng bỏ tiền ra xây dựng, học sinh chỉ toàn là con nhà giàu thì làm gì có quỹ học bổng ở trong đây. Nhưng nếu nói theo kiểu bản thân ông muốn giúp đỡ thì chắc chắn ông bà Tiêu sẽ không chịu chấp nhận nên ông đành nghĩ ra cách này may ra mới có thể đưa Tiêu Chiến lên thành phố học tập thôi. Mà ông Vương cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu... Tiêu Chiến lại chính là học sinh đầu tiên được ông trao học bổng trong suốt bao nhiêu năm thành lập trường đến nay...
Bà Vương nhanh chóng lấy ra một quyển sổ ghi vào trong đó là địa chỉ Vương gia cũng như địa chỉ ngôi trường nổi tiếng của ông bà. Kèm theo đó là 5 ngàn tệ trao qua cho ông bà Tiêu
- Đây là địa chỉ ngôi trường cũng như địa chỉ nhà tôi, con cứ cầm địa chỉ này cùng hồ sơ nhập học lên tìm Hiệu trưởng nói là do ông Vương Nhất giới thiệu con tới có hiểu không?
- Dạ con biết rồi
- Còn nữa, đây là 5 ngàn tệ là phí đi đường con cứ cầm đi đừng ngại, cũng là tiền bao gồm trong quỹ học bổng mà thôi
Nghe ông bà Vương nói như vậy, ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến cũng nghi ngờ, cảm ơn rối rít. Cứ nghĩ bản thân có phúc nên mới gặp được quý nhân
- Cảm ơn anh chị nhiều lắm, gia đình chúng tôi thật có phúc mới gặp được anh chị
- Không có gì đâu... cũng nhờ có cơ duyên mà chúng tôi mới gặp anh chị và biết đến Tiêu Chiến, một tấm gương hiếu học như thế
- Dạ... mời anh chị vào trong dùng cơm. Tiểu Tán đã dọn sẵn rồi
- Được, được.. ăn cơm thôi, tôi cũng có chút đói rồi
Ông bà Vương cũng nhanh chóng bước theo ông bà Tiêu tới bên bàn kéo ghế ngồi xuống dùng bữa. Cả nhà có một bữa cơm thật ấm áp và vui vẻ...
.
.
.
./. Đừng đùa với lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro