Chương 11

- Lời tỏ tình bất ngờ...

.
.
.

Sở Uy hạnh phúc nhìn một màn ăn uống đến vui vẻ của Tiêu Chiến, lúc trông thấy những vết trầy trên khuôn mặt đối phương làm cho y thoáng chút đau lòng nhưng cũng không dám hỏi nhiều sợ Tiêu Chiến tủi thân né tránh mình nhiều hơn

- Chiến Chiến, có ngon không?

- Ừm ngon lắm, anh cũng ăn đi

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ra trước mặt Sở Uy một miếng cơm cuộn trứng, Sở Uy mỉm cười nhìn Tiêu Chiến đang dùng đôi mắt to tròn chớp chớp chờ mong mình nhận lấy, y không nỡ từ chối mà há miệng ngậm lấy

Cả hai vui vui vẻ vẻ giải quyết những hộp thức ăn cùng một hộp trái cây được cắt sẵn. Sau khi thức ăn được giải quyết gần hết, Sở Uy nhanh chóng xếp lại mấy cái hộp rồi bỏ tất cả vào trong bao bì đặt gọn qua một bên sau đó đưa qua cho Tiêu Chiến một chai nước ép trái cây

- Em uống đi

- Cảm ơn

Tiêu Chiến nhận lấy chai nước đưa lên miệng hớp vài ngụm rồi trả lại cho Sở Uy. Cả hai nhìn nhau không biết nói gì. Sở Uy lên tiếng trước phá vỡ không khí có phần yên lặng của hai người

- Chiến Chiến, anh có chuyện cần nói với em

- Có chuyện gì sao?

- Ừ, thì anh, anh rất thích em, em có thể làm người yêu của anh có được không? Anh muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em...

- Sở Uy, không thể

Tiêu Chiến không để cho Sở Uy nói hết câu liền nhanh chóng lên tiếng từ chối. Hơn ai hết anh biết rõ mình không nên đèo bồng trèo cao, anh chỉ là con của một gia đình nông dân bình thường còn Sở Uy lại chính là đại thiếu gia nhà họ Sở, khoảng cách giữa hai gia đình thật sự rất lớn, lớn đến mức Tiêu Chiến có muốn nghĩ tới cũng không thể nghĩ được

Sở Uy bị từ chối, trong lòng thoáng thất vọng nhưng y cũng muốn biết nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến lại từ chối mình như vậy, chẳng phải thời gian qua Sở Uy luôn quan sát, có khi trông thấy Tiêu Chiến nhìn mình với đôi mắt ngưỡng mộ hay sao? Sao bây giờ biết được tấm lòng của y thì Tiêu Chiến lại một mực từ chối kia chứ

- Vì sao em không thể tiếp nhận tôi?

- Cậu đã có vị hôn thê rồi, lại còn sắp đi du học nữa

Sở Uy gấp gáp khi nghe Tiêu Chiến biết chuyện mình có hôn thê cùng chuyện đi du học. Tất cả những chuyện này chỉ có một người duy nhất biết, mà người đó không ai khác lại chính là bạn thân Tiểu Uyển của y, nhưng sao có thể...

Với bản tính thông minh nên Sở Uy cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề ai đã cố tình làm hại đến Tiêu Chiến. Sở Uy vội vàng giải thích rõ ràng cho Tiêu Chiến hiểu

- Chiến Chiến, thật ra chuyện có hôn thê là do gia đình anh sắp đặt, anh không hề yêu thương gì người đó. Anh cũng dự tính sau khi tốt nghiệp đại học liền qua Mỹ nhằm trốn tránh cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Từ khi anh gặp em, anh cảm thấy tim mình không xong rồi, hình như anh đã rung động vì em rồi thì phải. Em có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh em để chăm sóc bảo vệ có được không?

- Sở Uy à, chúng ta ngay từ đầu với hai thân phận khác nhau không thể ở bên nhau lâu dài được. Tôi xin lỗi

- Chiến Chiến, đừng từ chối anh... chỉ cần nói ra thời gian anh nhất định sẽ chờ

Sở Uy với khuôn mặt buồn bã nhìn Tiêu Chiến làm cho tim anh như hẫng lên đập loạn. Mặc dù Tiêu Chiến cũng có một chút rung động với y nhưng khi nghĩ đến tương lai của hai người cùng những khác biệt gia cảnh quá lớn làm cho Tiêu Chiến không đủ can đảm bước đến bên cạnh y, cho y cơ hội như một người yêu đúng nghĩa.

Trông thấy Tiêu Chiến im lặng không muốn nói làm cho Sở Uy cảm thấy rất đau lòng, y không kiềm chế được cảm xúc mà hốc mắt đỏ hoe... y gấp gáp đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến

- Em đừng quyết định vội như vậy, cho anh thêm thời gian chứng minh có được không? Chúng ta vẫn là bạn tốt cho đến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh... xin em

Nhìn thấy khuôn mặt khẩn khoản, Tiêu Chiến cảm thấy không nỡ cho nên mới nhẹ gật đầu đồng ý

Dù sao cũng chỉ nên là bạn, vĩnh viễn như vậy cũng tốt, huống gì thời gian trôi qua rồi y sẽ phải hối hận với tình cảm của bản thân mà thôi... cái gì cũng vậy nếu dễ đến ắt sẽ dễ đi.

Nhận thấy Tiêu Chiến đã có phần hòa hoãn lại còn cho mình cơ hội chứng minh tình cảm làm cho y vui vẻ không ít... chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Chiến, y không tin những tình cảm của y không thể cảm hóa được anh

- Chiến Chiến, sao hôm nay không thấy em đến trường, có phải là bị đau ở đâu rồi không?

- Không có, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt thôi

- Có sao không? Hay bây giờ anh đưa em đi mua thuốc, anh...

Nghe Sở Uy có phần lo lắng cho mình thái quá làm cho anh không tự chủ được bất giác bật lên tiếng cười khẽ sau đó liền nói

- Tôi nghe nói anh là một người lạnh lùng ít nói, nhưng hình như đó chỉ là lời đồn thổi thì phải, tôi thấy anh nói nhiều như mẹ tôi vậy mà

Sở Uy nghe Tiêu Chiến ví mình như mẹ của anh làm cho y cảm thấy rất buồn cười lập tức đưa tay cù vào eo Tiêu Chiến làm cho anh cảm thấy nhột nhạt mà né trái né phải

- Dám ví anh như mẹ của em

- Á... hi hi... tôi xin lỗi mà

Cả hai vui vẻ đùa giỡn với nhau không hề biết rằng... trong chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ gần đó có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cả hai không chớp mắt, nụ cười nham hiểm lộ ra làm cho tài xế nhìn qua thoáng chút lạnh sóng lưng

- Đi thôi

- Dạ

———

Trở về ký túc xá, Tiêu Chiến vui vẻ bước tới bên giường nằm xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa thể tắt

Vũ Đạt đang học bài trông thấy một màn này không khỏi ngạc nhiên

- Cậu có chuyện gì vui như vậy sao Chiến Chiến?

Tiêu Chiến nằm xấp người nhìn qua Vũ Đạt sau đó lườm cậu một cái làm cho cậu có chút sợ hãi liền nhanh chóng lên tiếng vuốt giận ai kia

- Tôi xin lỗi đã lừa cậu mà Chiến Chiến

- ...

- Mà Sở Uy đã nói chuyện gì với cậu làm cho cậu có thể vui vẻ đến như vậy?

- Chỉ là chuyện phiếm thôi, không có gì khác

- Có thật không?

- Là thật, cậu hỏi nhiều quá

Nói rồi Tiêu Chiến nằm ngửa ra giường đưa tay kéo chăn đắp lên hết cơ thể của mình. Anh nhớ lại những chuyện mà Sở Uy đã nói với mình... thì ra y cũng có tình cảm với anh chứ không phải chỉ có một mình anh đơn phương, điều đó cũng đủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ nhưng anh không cho phép bản thân đắm chìm trong mơ mộng hão huyền, dù sao cả hai tốt nhất vẫn nên là bạn mà thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình không nên nghĩ nhiều làm gì... chuyện tương lai cứ để nó tự nhiên đến, không cần phải tính toán nhiều làm gì chỉ làm bản thân thêm khổ hơn mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại trên đầu giường anh khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu... không biết ai lại gọi cho anh giờ này, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình. Nhận ra là Vương Nhất Bác đang gọi làm cho Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt khó chịu

- Alo

- Chiến Chiến, cậu xuống dưới ký túc xá ngay đi

- Có chuyện gì sao? Trễ rồi

- Mới có 8 tối giờ mà trễ gì, xuống nhanh đi, tôi đang chờ cậu ở dưới này

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến uể oải tắt điện thoại, không biết Vương Nhất Bác muốn dở trò gì với mình nữa đây. Nghĩ rồi anh nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác mở cửa muốn rời đi

- Tối rồi, cậu muốn đi đâu sao?

- Tôi ra ngoài có việc, sẽ về ngay thôi

- Ừm nhớ về sớm đừng để quá giờ quy định sẽ bị nhốt ở bên ngoài a~

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến không nói nhiều nữa, anh vội vàng bước xuống sân ký túc xá. Vừa trông thấy Vương Nhất Bác đứng cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, anh nhanh chân bước tới bên cạnh

- Cậu tìm tôi có việc gì sao?

- Đi với tôi, tôi đưa cậu đến nơi này

- Đi đâu

- Đi rồi sẽ biết

Không để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn tới mô tô của cậu rồi khởi động xe đưa người rời đi

Quá trình tiếp cận, cưa cẩm Tiêu Chiến của Vương đại thiếu gia mới chỉ bắt đầu... thỏ nhỏ có dễ bị lọt bẫy của Vương thiếu giăng ra cho mình hay không cũng chưa biết được

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro