Chương 14
- Quan tâm...
.
.
.
Vương Nhất Bác trốn tiết đến tận đầu giờ chiều mới trở lại lớp của mình. Trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi loay hoay làm việc riêng... cậu nhếch môi cười khẽ rồi không thèm quan tâm đến anh nữa mà bước tới kéo ghế của mình ngồi xuống gục mặt xuống bàn muốn ngủ
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Vũ Đạt quay xuống nhìn Tiêu Chiến muốn rủ rê
- Chiến Chiến, đi ăn không?
- Tối nay tôi còn phải đi làm thêm không đi chơi với cậu được
- À... tôi quên mất, vậy tôi đi trước
- Ừm
Vũ Đạt nhanh tay thu xếp sách vở vào balo của mình rồi bước ra khỏi lớp, Tiêu Chiến vẫn còn cố gắng làm cho xong bài tập để tối nay đi làm thêm không phải lo lắng bài tập chưa hoàn thành trước ngày mai.
Sau khi kết thúc bài tập cuối cùng, Tiêu Chiến thu dọn sách vở của mình vào balo rồi mang lên vai mình muốn rời đi. Anh liếc ánh mắt nhìn qua bên cạnh... Vương Nhất Bác vẫn còn nằm gục trên bàn ngủ say chưa chịu về, trong lớp đã không còn ai ngoài anh với cậu
Tiêu Chiến định sẽ không quan tâm đến Vương Nhất Bác nhưng lương tâm không cho phép bản thân vô tâm với người khác, anh đưa tay lay lay cánh tay Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, hết giờ rồi về thôi
- ...
- Nếu cậu không tỉnh dậy tôi sẽ bỏ mặc cậu luôn đó
- ...
Tiêu Chiến cảm giác rất lạ, tại sao Vương Nhất Bác lại không có phản ứng như vậy. Như nghĩ đến điều gì chẳng lành, Tiêu Chiến đứng bật dậy bước qua gần cậu tiếp tục lay lay Vương Nhất Bác một lần nữa nhưng cậu vẫn không có phản ứng, anh đưa tay mình đẩy đầu cậu qua một bên
Khuôn mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, mắt nhắm chặt lâu lâu còn tỏ ra khó chịu mà nhíu mày, mồ hôi chảy dài hai bên má làm cho Tiêu Chiến nhìn vào càng thêm hốt hoảng gọi lớn tên cậu
- Nhất Bác, cậu bị sao vậy hả?
- Đau
- Cậu bị đau ở đâu, tôi đưa cậu tới bệnh viện
Không nghe thấy ai kia trả lời, Tiêu Chiến lo lắng không nghĩ nhiều liền mang ngược balo của mình phía trước ngực rồi đưa tay mình đỡ người Vương Nhất Bác lên lưng muốn đưa cậu đến bệnh viện. Hiện tại trong trường đã không còn sinh viên nào khác để có thể cầu cứu nên anh phải tự mình đưa cậu ra ngoài
Chật vật được một lúc cuối cùng Tiêu Chiến cũng cõng được Vương Nhất Bác ra đến cổng trường, tài xế của cậu cũng đang đứng chờ sẵn thiếu gia nhà mình... ông cũng sốt ruột vì đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy thiếu gia nhà mình ra về, ông định sẽ vào bên trong hỏi han một chút nhưng hiện tại thiếu gia với khuôn mặt đau đớn đang được người khác cõng trên lưng như vậy làm cho ông càng thêm hốt hoảng
- Thiếu gia, cậu bị sao vậy?
- Chú chở tụi con tới bệnh viện gấp, cậu ấy hình như rất đau thì phải
- Được
Tài xế quay người mở cửa đỡ Vương Nhất Bác ngồi vào bên trong cùng Tiêu Chiến còn bản thân quay lại ghế lái nhanh chóng khởi động xe rời đến bệnh viện ngay lập tức. Suốt cả quãng đường, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào người Tiêu Chiến kiềm nén cơn đau của mình không thốt ra nửa lời than vãn. Tiêu Chiến với khuôn mặt lo lắng cứ lên tiếng trấn an cậu không thôi
- Nhất Bác, cậu cố chịu đựng một chút, sắp tới rồi
- ...
Xe vừa dừng trước bệnh viện tài xế cùng Tiêu Chiến nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác vào bên trong gọi bác sĩ cấp cứu
Vương Nhất Bác được đội ngũ y bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu thăm khám, Tiêu Chiến lo lắng đứng bên ngoài đi qua đi lại nhìn tài vế của Nhất Bác
- Chú, có cách nào liên lạc được với ba mẹ của cậu ấy không?
- Ông bà chủ đang đi du lịch rồi, chỉ còn quản gia Ngô mà thôi. Nhưng quản gia Ngô còn phải chăm sóc trên dưới Vương gia thay cho ông bà chủ nữa không biết có tới bệnh viện chăm sóc thiếu gia được không nữa
- Chú cứ gọi thử đi, để quản gia Ngô có thể liên lạc với ba mẹ cậu ấy. Dù sao cũng phải để ba mẹ cậu ấy biết đến tình hình của Nhất Bác nữa
Tài xế nhìn Tiêu Chiến đang gấp gáp lo lắng cho thiếu gia liền mỉm cười gật đầu đồng ý
- Để bác sĩ khám cho thiếu gia xong tôi sẽ tức tốc gọi điện về báo với quản gia Ngô
- Dạ
Tiêu Chiến quay người nhìn vào căn phòng cấp cứu đang đóng chặt, cảm giác lo lắng trong người làm cho anh cứ đi qua đi lại chờ đợi
Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá cùng bác sĩ đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới bên cạnh hỏi han tình hình sức khỏe của cậu
- Bệnh nhân có sao không bác sĩ?
- Vương thiếu gia ổn rồi, chỉ là do bỏ ăn quá lâu nên bệnh viêm dạ dày tái phát mà thôi, tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc giảm đau hiện tại bây giờ người nhà có thể qua làm thủ tục nhập viện cho Vương thiếu gia
- Dạ
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không sao. Anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến không quên quay lại nhắc nhở tài xế một tiếng
- Chú có thể báo về với bác Ngô rồi, nói luôn tình hình Vương Nhất Bác giúp con luôn
- Tôi biết rồi thưa cậu
———
Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử khuẩn xộc vào mũi làm cho cậu biết hiện tại mình đang ở đâu.
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm, trông thấy bác quản gia Ngô đang quay người loay hoay làm gì đó trên bàn làm cậu có chút khó hiểu bất giác lên tiếng hỏi thăm
- Bác Ngô, sao tôi lại nhập viện
Quản gia Ngô đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho Vương thiếu gia, nghe tiếng hỏi trầm thấp phát ra phía sau lưng mình liền vui mừng quay lại nhìn cậu
- Thiếu gia tỉnh rồi
- ...
- Cậu bi viêm dạ dày tái phát nên mới nhập viện thôi thưa thiếu gia, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe. Tôi có gọi điện thông báo với ông bà chủ rồi nhưng hiện tại ông bà chủ đang đi du lịch xa không thể về kịp
- Tôi biết rồi, bác cứ về coi sóc Vương gia đi
- Tôi chờ cậu Tiêu Chiến quay lại liền lập tức trở về ngay
Vương Nhất Bác nghe bác quản gia nhắc đến Tiêu Chiến làm cho cậu nhất thời ngạc nhiên
- Tiêu Chiến sao?
- Dạ phải, thiếu gia vì ngất xỉu trong phòng học nhờ có cậu Tiêu Chiến cõng cậu trên lưng đưa ra xe rồi cùng tài xế đưa cậu đến bệnh viện. Cậu Tiêu nói về nhà có công việc cần làm xong liền quay lại thay tôi chăm sóc cậu
Nghe bác Ngô nói như vậy làm cho tim Nhất Bác dâng lên cảm giác ấm áp, cậu mỉm cười thật nhẹ nhìn quản gia đang loay hoay với thức ăn trên bàn
- Thiếu gia, mời dùng bữa tối
- Bác cứ để đó đi, lát nữa Tiêu Chiến quay lại tôi sẽ ăn
- Dạ
Vương Nhất Bác trong lòng thập phần vui vẻ cứ liếc mắt về hướng cửa chờ người...
———
Hơn chín giờ tối, Tiêu Chiến mới trở lại bệnh viện
Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến trên tay xách một túi thức ăn cùng mang một cái balo trên vai bước vào trong phòng nở nụ cười thật tươi nhìn bác Ngô quản gia
- Con tới rồi
- Cậu Tiêu Chiến mới tới, phiền cậu chăm sóc thiếu gia dùm tôi. Tôi còn phải về Vương gia.
- Dạ con biết rồi
Tiêu Chiến bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Ừm
- Đã đỡ đau hơn chưa?
- Ừm
- Đã ăn gì chưa?
- Tôi chờ cậu tới rồi ăn
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, hiện tại cũng hơn 9 giờ tối rồi mà Nhất Bác vẫn chưa ăn tối trong khi bản thân còn đang bệnh viêm dạ dày. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác
- Sao lại không ăn, cậu không biết quý trọng sức khỏe của mình như vậy sao?
Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, nhìn Tiêu Chiến giống như phụ huynh đang la mắng đứa con của mình vì bỏ ăn vậy. Tiêu Chiến nhìn ai kia cứ nhìn mình cười cười đến khó hiểu làm cho anh có chút khó chịu
- Cậu cười cái gì?
- Không có gì... Tại sao bây giờ cậu mới tới?
- Tôi phải đi làm thêm nữa. Tôi phải xin bà chủ cho nghỉ trước nửa tiếng để qua bệnh viện chăm sóc cho cậu
- Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến
- Không cần cảm ơn, tôi không dám nhận
Nói rồi Tiêu Chiến lấy một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường cho Vương Nhất Bác rồi dọn ra một bàn thức ăn bắt cậu phải ăn cho bằng hết làm cho Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ
- Tôi ăn một mình sao hết được, cậu cùng ăn chung đi
- Tôi có thức ăn của mình rồi a~
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một cái bánh Hamburger làm cho cậu có phần khó chịu khi nhìn vào
- Sao lại ăn thức ăn khô khan đến như vậy kia chứ. Cùng ăn với tôi đi, một mình tôi ăn cũng không hết
- Nhưng
- Đừng từ chối tôi
- Biết rồi
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vui vẻ giải quyết một bàn thức ăn trên bàn. Tiêu Chiến vì có phần đói bụng mà ăn rất ngon lành làm cho Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất đáng yêu... người này cậu phải dùng mọi cách để anh nhanh chóng trở thành người yêu của cậu mới được
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro