Chương 18
- Đau lòng...
.
.
.
Tiêu Chiến bước thật nhanh ra khỏi bữa tiệc làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết hối hả chạy theo phía sau muốn giữ người lại
- Tiêu Chiến, chờ tôi
- ...
Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, cậu cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của anh như tìm kiếm điều gì đó. Không hiểu sao khi trông thấy khuôn mặt đau khổ cùng vành mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến làm cho cậu cảm giác rất đau lòng.
Tiêu Chiến cảm thấy tức giận vì bị phản bội, anh không kiềm chế được cảm xúc, nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ bám dính lấy mình không buông làm cho anh càng thêm khó chịu
- Thả tôi ra
- Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh đi được không?
- Tôi nói thả tay tôi ra
Tiêu Chiến đưa ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy có chút sợ người nổi giận mà nới lỏng bàn tay mình. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế thì giật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của đối phương rồi xoay người muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này
- Cẩn thận
Kétttt....
- Đi đứng kiểu gì vậy hả, xuýt chút nữa là có án mạng rồi
Tiêu Chiến vì quay người đột ngột không nhìn đường mà xuýt chút nữa bị ô tô đâm sầm vào người. Giây phút trông thấy Tiêu Chiến phóng thật nhanh xuống đường làm cho Vương Nhất Bác có phần hốt hoảng, cậu nhanh chóng kéo người vào lòng ôm chặt.... cả hai vì không trụ đỡ được cơ thể mà ngã xuống làn đường. Vương Nhất Bác vội vàng nhìn người trong lòng
- Tiêu Chiến, cậu có sao không?
Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt... trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình nằm dưới đường, anh càng thêm tức giận đẩy người cậu ra khỏi người mình rồi bật người ngồi dậy muốn đi thật nhanh
- Shhh... đau...
Nghe ai kia than đau, Tiêu Chiến nhất thời dừng chân rồi quay qua nhìn Nhất Bác.
Trông thấy khuôn mặt đau đớn của Vương Nhất Bác làm cho anh hốt hoảng nhìn xuống bàn tay cậu. Bàn tay Nhất Bác vì chống xuống mặt đường nên bị xây xát một mảng, máu chảy dài xuống mặt đường... đỏ chói
- Nhất Bác, cậu có sao không?
- Tôi đau quá
- Cố chịu đựng một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện
Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền đưa tay vẫy vẫy một chiêc taxi đỗ ở gần đó rồi đỡ Vương Nhất Bác cùng lên xe với mình. Anh gấp gáp quay qua nhìn tài xế lái xe
- Phiền chú chở chúng tôi tới bệnh viện
- Được
———
Tiêu Chiến ngồi bên ngoài ghế chờ, ánh mắt không lạnh không nhạt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mắt. Tâm tình hỗn loạn thầm cầu mong Vương Nhất Bác không sao
Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác cùng bác sĩ bước ra bên ngoài... Tiêu Chiến nhanh chân đứng bật dậy tiến tới bên cạnh hỏi han tình hình của Nhất Bác
- Cậu ấy có bị sao không bác sĩ?
- Không sao. Bệnh nhân chỉ bị trật khớp cổ tay, băng bó cố định khoảng vài tuần sẽ không sao nữa, chỉ cần đừng làm việc nặng động đến vết thương là được
- Cảm ơn bác sĩ
Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm... không sao là tốt rồi. Anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhắc nhở
- Chúng ta về thôi, tôi đưa cậu về nhà
- Ừm
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ chào bác sĩ rồi quay người rời đi. Cả đoạn đường không có ai nói với ai lời nào
....
Xe taxi vừa đỗ trước cổng chính Vương gia, Tiêu Chiến liền nhanh chóng mở cửa đưa Nhất Bác bước xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói nhỏ
- Cậu vào nghỉ ngơi đi, tôi về đây
- Cậu không vào nhà với tôi sao?
- Không
Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, con người này sao lại có thể cố chấp đến như vậy. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến đang tâm trạng không vui nên Nhất Bác không muốn anh ở một mình liền tìm đủ mọi loại lý do muốn giữ anh ở lại Vương gia với mình. Vương Nhất Bác giả vờ nhăn nhó than khẽ
- Shhh... đau quá, tay như vậy rồi phải làm sao thay quần áo, làm sao ăn cơm với học bài được đây
Vừa nói Vương Nhất Bác len lén đưa ánh mắt qua quan sát khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Anh nghe một màn than vãn đến khó chịu của Vương Nhất Bác càng làm cho bản thân cảm thấy có lỗi, Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác
- Cậu đau lắm sao?
- Phải rất đau
- ...
- Tiêu Chiến, ở lại với tôi đi, tôi đau tay lắm đó, bác sĩ nói tôi không được làm việc nặng nhọc đâu nếu không vết thương sẽ rất lâu lành
Tiêu Chiến đưa ánh mắt khinh bỉ lườm Vương Nhất Bác
- Cậu thì có việc gì nặng nhọc mà sợ không làm được, cứ nhờ người giúp việc làm cho không hay hơn sao
Nói rồi Tiều Chiến không muốn vòng vo dài dòng với Vương Nhất Bác liền quay người muốn rời đi, taxi đang đợi anh không thể làm phiền họ
Vương Nhất Bác nhanh chân chạy tới bên cạnh tài xế taxi đưa tay móc ví của mình trả tiền rồi ra hiệu cho tài xế rời đi trước ánh mắt có phần ngơ ngác lẫn tức giận của Tiêu Chiến
- Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy hả
Vương Nhất Bác không nói gì liền đưa bàn tay không bị thương của mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào trong Vương gia
- Đêm nay ở lại với tôi, tôi sẽ cùng cậu chia sẻ nỗi buồn
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng chỉ có thể vô thanh vô thức bước theo phía sau Vương Nhất Bác... đúng là anh đang rất buồn, cả trái tim đều đau nhói khi nghĩ đến người anh yêu...
Đưa Tiêu Chiến vào phòng của mình, cậu quay qua nhìn anh cười nhẹ
- Cậu ở đây chờ tôi một chút. Tôi nhờ dì giúp việc nấu gì đó cho chúng ta ăn, cậu với tôi vẫn chưa ăn tối đó
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì gật đầu rồi tiến tới sofa đặt trong phòng Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống. Trên tay vẫn còn mân mê điện thoại của mình, trong đầu không biết là đang suy nghĩ gì.
Vương Nhất Bác đứng nhìn anh một lúc rồi cũng quay người mở cửa bước ra bên ngoài
Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong phòng theo sau là dì giúp việc đang cầm một khay thức ăn cùng một chai rượu tây
- Dì cứ để ở đó cho tôi rồi ra ngoài đi
- Dạ cậu chủ
Vương Nhất Bác tiến tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đưa tay cầm chai rượu rót vào hai ly thủy tinh rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chiến
- Cậu uống đi, tâm trạng không vui uống một chút sẽ bớt buồn hơn đó
- Tôi chưa ăn tối không thể uống rượu, cậu đừng uống rượu, ăn chút gì đó rồi còn phải uống thuốc nữa
Vương Nhất Bác như nhớ ra bàn tay mình đang bị thương liền nhanh chóng ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống trước ánh mắt hài lòng của Tiêu Chiến
Cả hai không ai nói với ai lời nào chỉ biết cúi đầu giải quyết thức ăn được dì giúp việc chuẩn bị cho hai người. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân làm cho Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó hiểu nhìn qua Tiêu Chiến
- Tôi xin lỗi vì tối nay đã đưa cậu tới tiệc đính hôn của Sở Uy
- Không sao? Sớm muộn gì cũng biết nên biết sớm một chút cũng là điều bình thường thôi
- Cậu không buồn sao Tiêu Chiến?
Anh im lặng không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác... sao anh có thể không buồn cho được, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên cảm nhận được sự hạnh phúc được Sở Uy mang lại rồi cũng là lần đầu tiên anh bị lừa dối một cách phũ phàng. Hơn ai hết anh biết thân phận của mình quá thấp kém không nên đèo bồng, thôi thì coi như mọi chuyện như một giấc mơ mà bỏ qua vậy
- Chiến, cậu... cậu có yêu Sở Uy không?
- Yêu
Nghe anh thừa nhận bản thân yêu người kia làm cho trái tim Nhất Bác hẫng lên vài nhịp, cậu thật sự cảm thấy có chút tức giận trong lòng. Đè nén cảm xúc của mình xuống, Vương Nhất Bác tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng
- Yêu... tại sao lại không ghen, không buồn
- Tôi yêu được thì cũng bỏ được... những gì không thuộc về mình tôi sẽ không bao giờ cố chấp giành lấy
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro