Chương 19
- Tôi muốn là người thay thế người cậu yêu...
.
.
.
Tiêu Chiến cảm giác như có hàng ngàn con dao đang hung hăng cắm và tận sâu nơi quả tim không thể thở được nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh hết mức không muốn bộc lộ ra bên ngoài để cho Vương Nhất Bác trông thấy được điểm yếu đuối của mình, thành ra hiện tại anh rất bình tĩnh đối mặt với Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm khó hiểu con người tưởng chừng như yếu đuối trước mắt
- Tiêu Chiến, nếu cậu yêu được bỏ được thì hiện tại cậu có buồn không?
- Cậu hỏi nhiều làm gì, đừng cố gắng an ủi tôi
Vương Nhất Bác đang định mở miệng nói thêm gì đó thì đúng lúc điện thoại trong túi Tiêu Chiến khẽ đổ chuông. Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình một lúc rồi cũng nhấn nút nhận cuộc gọi
- Alo
- Chiến Chiến, em đang làm gì?
- Có chuyện gì không?
- Chiến Chiến, sao lại nói chuyện lạnh lùng với anh như vậy? Em giận anh chuyện gì sao?
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, anh cũng muốn một lần được đối mặt với Sở Uy rồi mọi chuyện đến đâu thì đến, trái tim đã đau rồi thì thêm một lần đau nữa cũng không sao
- Tối nay anh làm gì?
- Anh... anh nói với em rồi mà, anh họp mặt gia đình
- Ừm...
- Chiến, có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Sở Uy
- Ừ anh nghe đây
- Chúng ta chia tay đi
Giọng Sở Uy trở nên gấp gáp khi nghe Tiêu Chiến nói lời chia tay với mình. Y vội vã lên tiếng hỏi han
- Em nói gì vậy Chiến Chiến, sao em lại muốn chia tay anh?
- Vì tôi không muốn quen với người dối trá như anh, đừng làm phiền tôi nữa
Không để cho Sở Uy kịp phản ứng Tiêu Chiến đã tắt máy trước, sẵn tiện tắt luôn cả nút nguồn, Vương Nhất Bác ngồi gần đó quan sát hết tất cả hành động của Tiêu Chiến, cậu nhếch môi quay mặt qua hướng khác cười khẽ sau đó mới ổn định cảm xúc quay lại nhìn Tiêu Chiến giả vờ an ủi
- Cậu không sao chứ
- Không sao
Nói rồi anh đưa tay cầm lấy ly rượu đưa lên môi mình uống cạn. Tiêu Chiến tiếp tục cầm lấy chai rượu rót thật đầy vào ly của mình rồi tiếp tục uống hết ly rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác nhưng cậu cũng không có ý ngăn cản anh.
Sau khi nốc đủ hai ly, Tiêu Chiến có chút men trong người, đi đứng không còn vững nữa liền đứng bật dậy tiến tới bên giường nằm xuống, anh đưa tay kéo chăn đắp qua đầu mình rồi nằm im bất động
Vương Nhất Bác nhìn theo hành động của anh rồi lắc cười nhạt... Tiêu Chiến thất tình lần này chính là cơ hội để cậu có thể nhảy vào thừa nước đục thả câu mà thôi. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh chân bước vào phòng tắm thay ra cho mình một bộ quần áo ngủ thoải mái, cậu tiến tới nằm xuống giường bên cạnh Tiêu Chiến
Quay người nhìn Tiêu Chiến đang cuộn tròn nằm im bất động trong chăn được một lúc, Vương Nhất Bác cũng nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác cảm giác như mình đang nghe tiếng rấm rứt rất nhỏ của người bên cạnh. Cậu mở mắt nhìn qua Tiêu Chiến, thân hình anh đang run lên bần bật, cậu cảm thấy có chút khó hiểu liền quay người đưa tay kéo người Tiêu Chiến qua hướng mình
- Tiêu Chiến, cậu sao vậy
- ...
- Tiêu Chiến, Chiến
- ...
Không thấy Tiêu Chiến trả lời mình, Vương Nhất Bác càng thêm khó hiểu, cậu nhích tới gần sát Tiêu Chiến đưa tay kéo tấm chăn trên đầu anh xuống, nương theo ánh đèn ngủ màu vàng cậu trông thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Tiêu Chiến, hóa ra Tiêu Chiến đang ấm ức khóc không ngừng, bản thân đau lòng đến như vậy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu. Nhìn Tiêu Chiến đang cố gắng kiềm nén cơn nấc nghẹn càng làm cho Vương Nhất Bác thêm tức giận
- Đừng vì một kẻ không ra gì mà đau lòng như vậy
- ...
- Cậu có nghe tôi nói không Tiêu Chiến, đừng khóc nữa
- Hức
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Khoảnh khắc trông thấy Tiêu Chiến mặt mày lấm lem nước mắt khóc nghẹn làm cho trái tim cậu như nghẹt thở... cảm giác có chút đau nhói. Vương Nhất Bác đưa tay kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng rồi nhỏ giọng lên tiếng dỗ dành
- Đừng khóc nữa có được không? Nếu cậu đau lòng đến như vậy thì hãy để tôi được ở bên cạnh thay thế hình bóng của hắn ta, tôi hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho cậu thật tốt, được không Tiêu Chiến?
- ...
- Tại sao trông thấy cậu khóc lại làm cho tôi cảm thấy đau lòng đến như vậy kia chứ
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, nước mắt đau đớn vẫn tuôn không ngừng, nghe Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ dành mình làm cho anh nhất thời buông lỏng trái tim đang cố gồng những cơn đau của mình mà vỡ òa, từ trong lòng Nhất Bác rấm rứt
- Nhất Bác ~ tôi phải làm sao đây, tim tôi đau quá
Vương Nhất Bác cảm giác có phần chua xót... con người mạnh mẽ đang ở trong lòng cậu đây hiện tại đang bày ra một mặt yếu đuối nhất của bản thân. Nhất Bác đưa tay ra phía sau lưng anh khẽ vỗ về
- Nếu đau thì cứ khóc một lần cho đã đi rồi qua ngày mai mọi thứ lại trở về như cũ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác bày ra hết thảy ôn nhu mà dỗ dành người trong lòng mình. Tiêu Chiến chính là người đầu tiên mà cậu cảm thấy khó chịu khi trông thấy nước mắt của anh, cảm xúc hỗn loạn này Vương Nhất Bác là lần đầu tiên được nếm trải. Tay cậu vẫn không ngừng vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của Tiêu Chiến mặc cho anh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho đến khi nào cảm thấy không muốn khóc nữa sẽ ngưng, nếu như vậy thì trái tim của anh cũng sẽ bớt đau đớn hơn
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác khóc một hồi một đỗi liền mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ say.
Nhận thấy hơi thở đều đều của anh đang phả ra trong lồng ngực của mình, Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên trán đối phương, nụ hôn không toan tính chỉ chứa toàn sự ôn nhu
- Tiêu Chiến, ngủ ngon... Sau cơn mưa trời sẽ sáng lại mà thôi
Siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, Vương Nhất Bác cũng nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ sâu
———
Buổi sáng, Vương Nhất Bác cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, cậu chầm chậm mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường... đã gần 9 giờ sáng. Cậu vặn vẹo eo mình cho giãn gân cốt, như chợt nhớ ra gì đó, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn qua bên cạnh... không trông thấy Tiêu Chiến đâu, Nhất Bác có phần gấp gáp nhảy xuống giường lập tức đi kiếm người
Sau khi được bác Ngô quản gia báo lại việc Tiêu Chiến đã rời nhà từ sớm làm cho tâm tình Nhất Bác có phần hụt hẫng, cậu đưa tay lấy điện thoại của mình tìm đến số điện thoại của Tiêu Chiến nhấn nút gọi điện
Đáp lại bên kia là tiếng nói của tổng đài được lập trình sẵn.. Vương Nhất Bác nhớ lại ngày hôm qua chính Tiêu Chiến đã tự tay tắt nguồn điện thoại sau khi nói chuyện với Sở Uy... mặt mày ỉu xìu ngồi xuống giường khẽ lẩm nhẩm
- Tâm tình đang không tốt như vậy không biết có ở một mình được không nữa
Vương Nhất Bác cảm giác hiện tại bản thân lo lắng cho Tiêu Chiến rất nhiều mà điều này cậu vẫn cố chấp chưa hề nhận ra là bản thân đã có sự rung động nhẹ đối với anh, Nhất Bác chỉ muốn đánh lừa trái tim mình, đánh lừa bản thân mình... cậu lo lắng cho anh chỉ vì cậu muốn được thay thế Sở Uy để thực hiện kế hoạch bỉ ổi của mình mà thôi
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro