Chương 2

- Nhận trường mới...

.
.
.

Tiêu Chiến mặc một chiếc quần tây cùng áo sơ mi đóng thùng, trên vai còn mang theo một chiếc balo sờn cũ đang đứng trước ngôi trường Thiên Hoa, ánh mắt vui vẻ háo hức không ngừng quan sát xung quanh ngôi trường

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến bước chân vào trong trường với một phong thái tự tin vốn có

Đang tự tin bước vào trường với khuôn mặt rạng rỡ thì bất ngờ có một người ở phía sau đụng mạnh vào vai làm cho Tiêu Chiến nhất thời không trụ đỡ được bản thân mà ngã nhào xuống đất... đầu gối đập mạnh xuống đường làm cho anh vì đau nên khuôn mặt có chút nhăn nhó, Tiêu Chiến đưa ánh mắt tức giận nhìn lên người vừa đụng vào mình

Anh trông thấy một thanh niên rất đẹp, ăn mặc thời thượng cùng với mái tóc nhuộm màu bạch kim, Tiêu Chiến nhướng mày ngẫm nghĩ... vì sao người này lại có thể để bộ tóc ấy đi học mà không bị giáo viên phê bình? Hay người này không phải sinh viên trong trường, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh lại cảm thấy khó chịu vì nguyên nhân người ta không cảm thấy có lỗi khi đụng trúng anh nhiều hơn... nhìn thái độ ngông nghênh của cậu ta càng làm cho Tiêu Chiến tức giận, anh chưa kịp mở miệng truy vấn tội ai kia thì đã bị người ta chất vấn ngược lại mình

- Đi đứng không biết nhìn đường như vậy hả?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn nam thanh niên không nói lý lẽ trước mắt, anh đanh giọng đáp trả

- Cậu mới là đi đứng không nhìn đường đó, đã đụng trúng người ta không biết xin lỗi rồi còn trưng ra cái bộ mặt dửng dưng không biết lỗi như vậy. Đúng là thiếu ý thức

Tiêu thỏ đanh đá dẩu môi lên cãi cho bằng được, ánh mắt to tròn nhìn người ta không chớp

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn thanh niên đang ngồi dưới nền đất kia, anh ta quả thật không biết trời cao đất dày... dám lên tiếng trách móc cả thiếu gia Vương Nhất Bác luôn sao. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận nhưng cậu vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống

- Cậu tên gì? Tới trường Thiên Hoa để làm gì?

- Tôi là sinh viên ở đây không tới đây để học thì tới đi để cãi nhau với cậu hay sao?

- Cậu được lắm, là sinh viên ở đây thì cậu chết chắc rồi

- Tôi sợ cậu quá đi

Nói rồi Tiêu Chiến chống tay xuống đỡ cơ thể mình đứng dậy, tay vì bị chảy máu nên có chút đau nhưng vì cơn tức giận đối với nam sinh viên kia mà không thèm để ý đến cái tay đang bị thương của mình. Tiêu Chiến lườm thanh niên bên cạnh mình một cái rồi quay người bước đi miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm

- Đồ không biết liêm sỉ

Vương Nhất Bác nghe người ta mắng mình vô liêm sỉ liền tức giận trợn mắt nhìn theo, cảm giác lần đầu tiên có người dám mở miệng ra cãi lại tay đôi với cậu cũng có phần thú vị

- Khuôn mặt đẹp như thế mà cũng đanh đá lắm. Cậu nhóc cứ chờ đó đi

Lẩm nhẩm một câu chỉ đủ để mình nghe như thế, Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm rồi cũng quay người bước vào lớp của mình

- A... Nhất Bác kia, tiểu vương tử của trường chúng ta thật đẹp trai a~

Tiếng la thất thanh quen thuộc của tất cả các nữ sinh trong trường chỉ làm cho Vương Nhất Bác nhếch môi, sải bước tự tin vào trong lớp không thèm đưa mắt nhìn đến những sinh viên đang ái mộ mình một lần nào

———

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Hiệu trưởng vừa xem hồ lý lịch nhập học của Tiêu Chiến, ánh mắt đảo qua đảo lại. Tối hôm qua chính chủ tịch Vương là người đã gọi điện gửi gắm cậu học sinh có tên Tiêu Chiến này, Chủ tịch Vương có nói cậu ta chính là bà con xa của Chủ tịch nên Hiệu trưởng có phần nể trọng Tiêu Chiến. Ông gấp hồ sơ lại rồi ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười

- Tôi có nghe nói là cậu nhận được học bổng của trường này nên cậu phải học lại từ đầu, thấy thế nào?

- Dạ tùy Hiệu trưởng sắp xếp, con không có ý kiến - Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu

- Đây là chìa khóa phòng ký túc xá của cậu, dãy A phòng 8, tôi mới vừa nhận từ tay cô giám thị sẵn đây tôi giao lại cho cậu luôn

- Cảm ơn Hiệu Trưởng

Tiêu Chiến lễ phép đưa hai tay nhận lấy

Hiệu Trưởng mỉm cười hài lòng với thái độ của Tiêu Chiến, trong ngôi trường chỉ toàn là thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu này việc có một em học sinh lễ độ nói năng hòa nhã quả thật rất hiếm

- Cậu theo cô Trương vào nhận lớp luôn đi, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu sắp vào học đó

- Dạ, con cảm ơn. Chào Hiệu trưởng

- Ừm... đi đi

Cô Trương đang đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tiêu Chiến

- Em đi theo cô vào lớp

———

Tiêu Chiến nhanh chóng bước theo cô Trương đi nhận lớp, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng cứ xen kẽ làm cho anh có chút gấp gáp, cô giáo Trương có thể cảm nhận được sự hồi hộp của Tiêu Chiến liền mỉm cười trấn an

- Em cứ thả lỏng bản thân không có gì phải hồi hộp cả

- Dạ

Đứng trước lớp mà mình sẽ được học, Tiêu Chiến hồi hộp hít một hơi thật sâu

- Em đứng ngoài này chờ tôi một chút

Cô Trương nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào trong lớp dõng dạc lên tiếng

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn sinh viên mới, em ấy tên là Tiêu Chiến mới ở Trùng Khánh chuyển lên Bắc Kinh

Cả lớp nghe cô giáo nói như vậy làm cho ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán không biết là thiếu gia con của tập đoàn nào. Cô giáo Trương quan sát lớp mình một chút liền nhìn ra bên ngoài hướng Tiêu Chiến

- Em vào đi

Tiêu Chiến lập tức bước vào bên trong, cậu đứng bên cạnh cô chủ nhiệm rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Chào các bạn, tôi tên là Tiêu Chiến mới từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh. Mong các bạn giúp đỡ

Tiêu Chiến nói giọng địa phương nhưng vì trước khi lên thành phố B học, cậu có tự mình tập nói tiếng của thành phố B nên giọng nói có phần lơ lớ, nhưng nghe qua cũng có chút đáng yêu. Đám sinh viên trong lớp tò mò không thể rời mắt khỏi Tiêu Chiến

Một bạn sinh viên lúc này mới lên tiếng

- Gia đình cậu kinh doanh về lĩnh vực nào?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi, có hơi khó hiểu nhưng cũng thật thà trả lời

- Kinh doanh sao? Gia đình tôi không kinh doanh gì cả

- Vậy sao cậu có thể vào được ngôi trường này để học?

- Tôi... tôi có học bổng

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho cả lớp ồ lên mà cười lớn... Tiêu Chiến không hiểu mình đã nói gì sai lại để cho mọi người cười không ngớt đến như vậy

Nhận thấy lớp mình có phần quá đáng khi tỏ thái độ như vậy với sinh viên mới, cô Trương nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Cả lớp trật tự đi

- Em tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đi

- Dạ

Tiêu Chiến gật đầu với cô Trương rồi nhanh chóng bước xuống kiếm cho mình một chỗ trống ngồi xuống... ánh mắt anh chạm phải một khuôn mặt đang nhìn mình nở nụ cười mỉa mai ngồi ở cuối lớp kia...Tiêu Chiến trông thấy một chỗ ngồi trống nên nhanh chóng bước tới ngồi xuống nhưng lại bị cậu sinh viên đó lên tiếng xua đuổi

- Chỗ này có người ngồi rồi

- Tôi thấy chỗ này còn trống mà

- Tôi nói có người là có người, cậu bị điếc sao?

Tiêu Chiến im lặng không muốn đôi co với sinh viên kia, anh nhanh chóng bước qua bàn khác ngồi xuống nhưng đều nhận được ánh mắt xua đuổi của đám sinh viên con nhà giàu kia. Tiêu Chiến lủi thủi bước xuống cuối lớp ngồi một mình một bàn, tâm tình có chút tủi thân...

Vương Nhất Bác từ bàn bên cạnh nhìn qua nhếch môi cười khẽ

- Chào cậu, chúng ta thật có duyên

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngông nghênh thiếu đánh mới vừa đôi co lúc nãy với mình kia làm cho anh có chút ngạc nhiên... hóa ra là học cùng khóa với cậu ta, Tiêu Chiến không biết có nên chào lại hay không. Anh chỉ mỉm cười gật đầu với cậu một cái rồi quay lại lấy sách vở từ trong balo ra chăm chú nhìn lên bảng.

Vương Nhất Bác quan sát bạn học mới một chút rồi không quan tâm nữa, cậu gục mặt xuống bàn tiếp tục nhắm mắt ngủ

———

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giữa giờ đã đến, sinh viên nhanh chóng ùa ra khỏi lớp để xuống căng tin ăn cơm trưa riêng chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là không ra ngoài.

- Anh Nhất Bác, em có đưa thức ăn qua cho anh rồi đây

Tiếng của Hải Quỳnh vang lên làm cho Vương Nhất Bác nhăn nhó mặt mày khó chịu.

- Tôi không muốn ăn cô đưa về đi

- Em để ở đây, anh ăn đi, em về lớp đây

Không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Hải Quỳnh nhanh chóng đặt hộp thức ăn lên bàn của Vương Nhất Bác rồi vội vã chạy thật nhanh ra khỏi lớp trước ánh mắt khó chịu của cậu

Vương Nhất Bác nhìn qua bàn bên cạnh, trông thấy ai kia đang nhìn mình chằm chằm làm cho cậu có chút khó hiểu

- Có gì lạ hay sao mà nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt như vậy? có tin tôi móc mắt cậu không?

- Cậu tên gì vậy?

Tiêu chiến không cảm thấy nao núng trước lời đe dọa của cậu mà lại đi hỏi người ta tên gì

Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm

- Sao? Muốn biết tên tôi lắm sao?

- Đương nhiên rồi, học cùng khóa lại ngồi gần nhau như vậy, biết tên nhau là chuyện bình thường không phải sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến... đúng là chưa biết đến danh của cậu nên chưa sợ đây mà. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực nhàn nhã lên tiếng trả lời

- Tôi nhắc một lần thôi nên cậu phải nhớ cho rõ, tôi tên là Vương Nhất Bác, vương tử ở cái trường này

- Vương tử là gì? - Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn khó hiểu nhìn cậu hỏi lại

- Từ từ cậu sẽ được thị phạm

- Mà Vương Nhất Bác, tôi có điều muốn nói với câu

- Tôi không muốn nghe

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng bật dậy đá ghế muốn bước ra bên ngoài làm cho Tiêu Chiến có chút khó chịu

- Đúng là bất lịch sự mà

- Cậu vừa nói gì?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe một bạn học mới dám mắng mình là bất lịch sự như thế nên trong lòng có chút tức giận lập tức quay lại hỏi anh

- Tôi nói cậu bất lịch sự. Không phải sao?

- Cậu dám mắng tôi bất lịch sự sao? Cậu thật sự không muốn tồn tại ở cái trường này nữa?

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đã rất tức giận nhưng anh cũng muốn dạy cho cậu biêt cách đối nhân xử thế một chút

- Tôi có tồn tại ở cái trường này hay không cũng là do học lực của tôi chứ không phải là do cậu muốn hay không muốn

Nói rồi Tiêu Chiến đứng bật dậy đưa ánh mắt lườm qua Vương Nhất Bác, sẵn tiện nhe luôn răng thỏ ra dọa người rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi lớp

Vương Nhất Bác thoáng chút đứng hình vì hành động có chút đáng yêu của người kia. Đe dọa người ta mà không có một chút đáng sợ như thế luôn sao

- Tiêu Chiến, cậu cứ chờ đó mà xem. Dám đối đầu với tôi sao... nghĩ cũng không được nghĩ tới

.
.
.

./. Đừng đùa với lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro