Chương 21
- Tôi muốn ở bên cạnh để được an ủi cậu, để giúp cậu có thể vượt qua tất cả...
.
.
.
Vương Nhất Bác chống tay lên cằm nhìn Tiêu Chiến suốt cả buổi học nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm khó chịu hay đả động gì đến càng làm cho cậu thêm phần khó hiểu... ngoài việc không muốn nói chuyện với ai thì Tiêu Chiến không có dấu hiệu gì khác... chẳng hạn như đau khổ hay đại loại như biểu cảm thất tình. Tiêu Chiến càng tỏ ra mạnh mẽ... Vương Nhất Bác càng cảm thấy có chút đau lòng
Cuối tiết học buổi chiều, Tiêu Chiến đang loay hoay cất sách vở vào balo thì Sở Uy đã đứng bên cạnh nhìn anh lúc nào không hay... ánh mắt đau khổ của y nhìn Tiêu Chiến càng làm cho Tiêu Chiến muốn tránh né, không muốn đối diện. Nhận thấy Tiêu Chiến đang triệt để lơ mình... Sở Uy càng thêm gấp gáp vội đưa tay mình níu lấy tay anh
- Chiến Chiến, em đi với anh ra ngoài nói chuyện một chút được không?
- ...
- Chiến Chiến, làm ơn đi, anh đau ở đây lắm Chiến Chiến
Sở Uy vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên tim mình
Tiêu Chiến vẫn giữ một mặt lạnh nhạt không nói thêm môt lời dư thừa nào, anh nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi lớp triệt để làm lơ người ta
Sở Uy cảm thấy đau lòng mà đưa tay nắm lấy cánh tay anh kéo người vào lòng ôm chặt. Đầu Sở Uy dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến cầu an ủi.
- Chiến Chiến, đừng giận anh nữa mà
- ...
- Anh sẽ về nhà hủy hôn ước ngay lập tức, xin em đừng giận anh cũng đừng chia tay với anh
- Đừng trẻ con như vậy. Buông tôi ra đi
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhẹ nhàng lên tiếng. Trái tim đau đớn đang cố gắng gượng lại của anh không thể thêm một lần mềm lòng. Anh chỉ đứng im không phản kháng để đối phương ôm mình.
Nhận thấy người trong lòng không có gì là muốn đẩy y ra làm cho Sở Uy càng được nước làm tới mà ôm chặt anh hơn. Y mạnh bạo muốn tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn nhưng bị anh triệt để né tránh.
- Buông tôi ra đi
- Chiến Chiến, anh yêu em mà
Một màn ôm nhau giữa Sở Uy cùng Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác càng làm cho cậu thêm tức giận. Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến tới đưa tay kéo Tiêu Chiến ra khỏi người Sở Uy rồi một đường đưa người ra bên ngoài. Suốt cả đường đi cả hai vẫn không nói với cậu lời nào cả.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bên cạnh xe ô tô của mình rồi mở cửa muốn anh ngồi vào bên trong
- Cậu vào trong đi
- Không muốn
- Tiêu Chiến đừng ngang bướng nữa có được không?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn qua Vương Nhất Bác làm cho tim cậu hẫng lên một nhịp.
- Không cần phải thương hại tôi
- Tôi không thương hại cậu, là tôi đang muốn an ủi cậu mà thôi
- Không cần
Tiêu Chiến buông ra một câu lạnh nhạt rồi nhanh chóng quay người bước thật nhanh trở về ký túc xá. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền cưỡng ép Tiêu Chiến vào trong xe ô tô cùng mình mặc cho anh phản kháng không muốn
- Nhất Bác buông tay ra
- Cậu đi với tôi
- Tôi không thích, thả tay ra
Đưa được người ổn định ngồi trong xe, Vương Nhất Bác nhanh tay đóng cửa rồi hất cằm ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Biết là mình có phản kháng cũng vô dụng nên Tiêu Chiến đành ngồi im, ánh mắt xa xăm buồn bã nhìn qua hướng cửa sổ.
Tâm tình có phần hỗn loạn khi trông thấy thái độ của anh như vậy, Vương Nhất Bác không biết làm gì hơn ngoài việc muốn an ủi ai kia
- Tiêu Chiến, cậu có thể nào...
- Tôi không sao
Không để cho Vương Nhất Bác lên tiếng an ủi mình, Tiêu Chiến đã cất tiếng cắt ngang lời của cậu. Vương Nhất Bác không biết mình nên nói thêm điều gì có thể an ủi anh đành im lặng ngồi một bên, lâu lâu còn đưa ánh mắt qua quan sát thái độ của Tiêu Chiến nhưng tuyệt nhiên Nhất Bác không thể nhìn ra được cảm xúc hiện tại anh là gì
Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác nhìn qua tài xế
- Bác chở con qua nhà hàng chuyên bán đồ ăn Nhật
- Dạ cậu chủ
———
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bên một bờ sông rồi trải khăn bày thức ăn ra. Cậu không quên mua thêm vài lon bia muốn được chia sẻ nổi buồn cùng Tiêu Chiến. Chỉ cần có chút men trong người, Tiêu Chiến sẽ tự buông lỏng tâm tình mà sống thật với bản thân hơn mà thôi
- Tiêu Chiến, cậu ăn đi
Tiêu Chiến vẫn không nói gì nhiều, thấy Vương Nhất Bác đưa qua cho mình một đôi đũa, hắn còn khui sẵn một lon bia nên anh chỉ biết gật đầu nhận lấy. Anh gắp thức ăn lên miệng mình khẽ nhai rồi đưa lon bia lên môi nhấp vài ngụm. Vương Nhất Bác vẫn quan sát Tiêu Chiến không sót một chi tiết nào
- Tiêu Chiến, cậu thật sự sẽ buông tay sao?
- Phải
- Có thật cậu sẽ dứt khoát buông tay không?
- ...
Nghe câu hỏi này, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không muốn trả lời, dù cho cố gắng mạnh mẽ đến thế nào nhưng cũng không thể che giấu được người bên cạnh
Tiêu Chiến là người mạnh mẽ, luôn thích che giấu nội tâm không muốn bộc lộ ra cho ai thấy, tự mình buồn tự mình chịu. Anh là không muốn bản thân bị bất cứ người nào khác thương hại, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Mà thái độ càng tỏ ra cứng rắn của anh càng làm cho Vương Nhất Bác có phần đau lòng nhiều hơn.
- Tiêu Chiến, cậu quên Sở Uy đi, có thể cho tôi được ở bên cạnh chăm sóc cậu có được không?
- Không thể
- Vì sao hết lần này đến lần khác cậu đều từ chối tâm ý của tôi như vậy? Cậu thật sự không thích tôi đến như vậy sao?
- Không phải là tôi ghét cậu chỉ là bản thân cậu không đủ an toàn để tôi trao trái tim của mình, trước đây như vậy bây giờ càng không
Vương Nhất Bác như khựng lại khi nghe câu trả lời của Tiêu Chiến. Hóa ra từ trước đến nay là Tiêu Chiến có phòng bị cậu, là anh cố tình tránh né mà điều này chạm đến lòng tự ái của Nhất Bác, cậu cứ tưởng bản thân suốt thời gian qua đã đủ chân thành với anh đến như vậy nhưng nhận lại vẫn là câu "không đủ an toàn"
Tiêu Chiến im lặng uống đến tận ba lon bia, khi Nhất Bác nhìn lại thì đã thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng những lon bia trống không nằm lăn lóc bên cạnh. Khuôn mặt Tiêu Chiến phiếm hồng có vẻ đã ngà ngà say rồi thì phải
- Tiêu Chiến, đừng uống nữa
- Nhất Bác
- Hửm?
- Cậu có cảm thấy tôi đáng thương hay không? Có thấy tôi thảm hại đến cỡ nào hay không Nhất Bác?
Tiêu Chiến vừa hỏi dứt câu liền bật khóc nức nở, cứ như những kiềm nén từ nãy đến giờ phút chốc đều vỡ òa làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng. Cậu bước qua ngồi bên cạnh đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt
- Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ai cũng có lúc sẽ đau khổ vì tình yêu như vậy, không có gì là thảm hại hết
Ôm Tiêu Chiến trong lòng khẽ lên tiếng an ủi, Vương Nhất Bác như nhớ ra bản thân đã làm bao nhiêu người phải thất tình, bao nhiêu người phải khóc đến tê tâm liệt phế giống như Tiêu Chiến hiện tại đây, càng nghĩ đến Vương Nhất Bác lại cảm thấy rùng mình với chính bản thân mình nhiều hơn, nhưng suy nghĩ nhỏ nhặt đó chỉ thoáng qua được vài giây liền tắt lịm
Tiêu Chiến ở trong lòng Nhất Bác khóc đến đáng thương, bao nhiêu tủi hờn uất ức đều tuôn ra không ngừng. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái ôm người trong lòng, một tay cậu còn đưa lên vỗ nhè nhẹ lên vai anh an ủi
- Không sao, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi
Tiêu Chiến trong người có hơi men, nghe Vương Nhất Bác ôn nhu an ủi mình làm cho anh Nhất thời bộc lộ bản tính ỷ vào cậu, anh ngước ánh mắt to tròn ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác
- Nhất Bác ~ khóc xong rồi sẽ hết đau ở tim sao?
Đối với câu hỏi có phần nũng nịu khi say của Tiêu Chiến làm cho tim Nhất Bác đập loạn nhịp, không ngờ Tiêu Chiến lại có lúc đáng yêu đến như thế. Cậu cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như không kiềm chế được bản thân mà cúi đầu mình tìm đến môi anh mà hôn.
Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ cũng không có hành động gì gọi là phản kháng, anh chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, môi Nhất Bác không ngừng liếm mút rồi rời ra
- Tiêu Chiến, làm người yêu của tôi có được không?
Không kịp để cho Tiêu Chiến từ chối mình thêm một lần nào nữa, Vương Nhất Bác tiếp tục hôn môi Tiêu Chiến, lần hôn này mạnh bạo hơn lúc nãy, lưỡi Nhất Bác cạy mở khớp hàm len lỏi càn quét bên trong khoang miệng của anh không ngừng. Hai đôi môi cứ xoay vần liếm mút, nhận thấy hơi thở Tiêu Chiến có phần trị trệ không thông... Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi mình ra, cậu vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào nốt ruồi dưới vành môi anh rồi trán cụng trán
- Lần này không cho cậu từ chối tôi, cậu phải là người yêu của Vương Nhất Bác này
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro