Chương 22
- Đừng từ chối tôi nữa, Tiêu Chiến...
.
.
.
Sau sự việc bản thân có hơi men rồi phát sinh hôn môi cùng Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến càng triệt để né tránh Vương Nhất Bác nhiều hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vậy... vẫn ngày ngày bám riết lấy Tiêu Chiến không buông, lần này Nhất Bác đã quyết tâm, giữ chặt Tiêu Chiến trong vòng tay không để cho anh có cơ hội từ chối cậu
Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trong giờ nghỉ trưa dưới tán cây cổ thụ trong trường, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới, từ phía sau ôm lấy anh vào lòng, đầu nhỏ khẽ dụi vào chiếc cổ của Tiêu Chiến
- Sao buổi trưa không chịu ăn cơm. Tôi đưa thức ăn cho cậu mà cậu nỡ lòng nào phụ tấm lòng của tôi như vậy
- ...
- Chiến Chiến, đừng suy nghĩ nữa mà, có biết là tôi yêu cậu nhiều như thế nào hay không? Đã hơn một tháng nay, cậu cứ lạnh lùng né tránh làm cho tôi rất đau lòng đó Chiến Chiến
Mặc cho Vương Nhất Bác ôm ôm mình còn luyên thuyên đủ lời sến sẩm bên tai nhưng Tiêu Chiến không mảy may để ý đến, anh cũng chẳng kháng cự lại với hành động của cậu vì theo kinh nghiệm của anh... càng kháng cự cậu lại càng ôm chặt mà làm loạn hơn thôi
- Chiều nay tan học, cậu đi với tôi đến chỗ này được không? - Vương Nhất Bác tiếp tục dụ dỗ
- Không đi
Đối với lời từ chối phũ phàng của Tiêu Chiến đã làm cho Vương thiếu gia có vẻ đã quen rồi, không có cảm giác buồn bực hay khó chịu nào cả. Cậu vẫn mặt dày lên tiếng rủ rê ai kia
- Tôi muốn đưa cậu tới một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích
- Tôi không thích
- Đừng vội từ chối tôi, cứ đi rồi chắc chắn cậu sẽ thích mà. Bây giờ thì ăn cơm thôi
Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra tiến qua phía trước ngồi đối diện với anh, cậu lấy một cái khăn trải lên thảm cỏ rồi bày tất cả thức ăn được mình cất công chuẩn bị cho anh... Nhất Bác đưa qua cho Tiêu Chiến đôi đũa cùng với ánh mắt lấp lánh mong chờ
- Cậu ăn đi, đừng nhịn đói không tốt cho dạ dày
- ...
Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì nhiều, nghĩ bản thân cũng cần phải ăn mới có sức học nên anh đưa tay nhận lấy đôi đũa từ Vương Nhất Bác rồi chầm chậm gắp thức ăn đưa vào miệng mình nhai nhai làm cho cậu nhìn vào không khỏi vui vẻ trong lòng
- Có ngon không?
- Ừm
- Tiêu Chiến
- ...
- Cậu đã yêu tôi chưa, có thể nào đừng từ chối tình cảm của tôi có được không?
Tay Tiêu Chiến như khựng lại giữa không trung... có thể sao? Chấp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác liệu có an toàn cho con tim của anh. Một lần chịu đựng cơn đau đớn từ trái tim làm cho anh có phần sợ hãi, nhưng nghĩ lại... thời gian qua, mặc dù mang tiếng là thất tình, đau khổ với đoạn tình cảm của Sở Uy nhưng toàn thời gian Nhất Bác luôn ở bên cạnh an ủi, chăm sóc anh làm cho anh cảm thấy vượt qua nỗi đau đó nhẹ nhàng hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều... nếu không nhờ có cậu chắc hẳn hiện tại anh vẫn còn rất đau khổ chứ không thể bình tĩnh ngồi ở đây như bây giờ. Nghĩ đến đó làm cho Tiêu Chiến có một chút động tâm với Nhất Bác. Anh đưa ánh mắt to tròn nhìn cậu
- Nhất Bác
- Tôi nghe đây
- Cậu là đang thật lòng hay chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi?
Nghe anh hỏi mình làm cho Nhất Bác không khỏi xúc động nhưng cũng có một chút chột dạ... tình cảm của bản thân như thế nào thật sự Vương Nhất Bác vẫn rất mù mờ, tất cả hành động của cậu chỉ là bản năng mà thôi.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cậu đã có câu trả lời trong lòng nên lần này cậu sẽ bắt lấy cơ hội. Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịnh chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, tôi là thật tâm thích cậu... thật sự rất thích cậu. Có thể đừng từ chối mà cho tôi cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu được không?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác như tìm kiếm điều gì đó, đứng hình mất năm giây, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng thì thầm
- Tôi muốn suy nghĩ thêm
Dù lời nói rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác đã thu vào tai mình không sót một chữ nào. Cậu hết sức vui mừng đưa tay Tiêu Chiến tới môi mình hôn nhẹ
- Được... được... tôi sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ, chỉ cần cậu có thể cho tôi cơ hội là được
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười nhẹ rồi rút tay mình ra khỏi tay cậu, tiếp tục cúi xuống giải quyết thức ăn được ai kia chuẩn bị cho mình. Nếu để ý kỹ có thể thấy hai bên má của anh hơi phiếm hồng... đó có phải là dấu hiệu tốt đối với Vương thiếu gia rồi chăng
Buổi chiều tan lớp, Vương Nhất Bác đang vui vẻ huýt sáo ngồi trên mô tô của mình để chờ Tiêu Chiến. Chiều nay cậu muốn đưa anh tới một nơi mà từ trước đến nay chưa ai có phúc phần đến đó cùng cậu. Nghĩ đến thôi đã làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ không ít rồi.
Vừa trông thấy Tiêu Chiến đang bước về hướng mình, Vương Nhất Bác nở nụ cười mỉm đưa tay vẫy vẫy anh
- Tiêu Chiến, bên này
Tiêu Chiến từ xa đã trông thấy cậu liền gật đầu rồi bước nhanh tới chỗ Vương Nhất Bác. Tầm nhìn bị chặn bởi hai nữ sinh viên trong trường làm cho bước chân Tiêu Chiến khựng lại, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai người trước mặt
- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cậu quyến rũ Sở Uy rồi bỏ rơi người ta, đến lúc Sở Uy đi du học cậu lại quay qua quyến rũ cả Vương Nhất Bác sao? Đúng là hồ ly
- Sở Uy đi du học sao? Lúc nào?
Tiêu Chiến vừa nghe đến việc Sở Uy đi du học làm cho anh có phần gấp gáp hỏi lại. Hai nữ sinh viên nở nụ cười nhếch môi nhìn Tiêu Chiến
- Đừng tỏ ra ngây thơ như vậy, vì ai mà Sở Uy mới phải đi du học kia chứ... cậu thật là trơ trẽn đó Tiêu Chiến
Anh định mở miệng ra nói thêm gì đó thì cánh tay mình đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía sau. Vương Nhất Bác đứng chắn trước người Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt nhìn hai người trước mắt
- Sao? Định nói gì với người yêu tôi nữa thì cứ nói tôi nghe đây
Hai nữ sinh viên trông thấy sắc mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác dọa sợ nhất thời lên tiếng xin lỗi rồi chuồn thẳng không dám hó hé thêm lời dư thừa nào
Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu sau lưng mình, khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc của anh càng làm cho Vương Nhất Bác có phần khó chịu
- Từ nay, không cho phép cậu nghĩ đến người khác ngoài tôi, chúng ta đi thôi
Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh đưa người ra xe mô tô của mình. Cậu lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm mang lên đầu cho anh, cài dây an toàn rồi nhìn Tiêu Chiến mỉm cười
- Đi thôi
Tiêu Chiến ngồi phía sau xe được Nhất Bác chờ đi đâu đó, gió lạnh thổi vào mặt lạnh buốt cũng làm vơi đi một chút suy nghĩ khó chịu trong lòng. Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Nhất Bác, đầu nhỏ dựa vào tấm lưng ai kia khẽ thì thầm
- Hi vọng cậu sẽ không làm cho tôi phải thất vọng đó Nhất Bác
Khuôn miệng Nhất Bác nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, không hiểu là cậu có nghe được lời thì thầm của anh hay chỉ vì cái ôm siết chặt của người phía sau lại làm cho tâm tình cậu hạnh phúc đến như vậy.
- Tiêu Chiến, tương lai còn dài, cứ trông chờ vào tôi
Hai con người với hai suy nghĩ cùng trái tim đang đập loạn nhịp vì nhau... hi vọng vào tương lai... luôn hạnh phúc
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro