Chương 25

- Lạnh nhạt trốn tránh...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh, cơ thể có phần đau nhói làm cho anh nhớ đến chuyện tối hôm qua, anh vậy mà cùng Vương Nhất Bác lăn giường rồi a~ nghĩ đến đó đã làm cho Tiêu Chiến xấu hổ không thôi.

Vương Nhất Bác từ phía sau đưa tay ôm lấy ai kia vào lòng, miệng khẽ thì thầm bên tai người yêu

- Bảo bối dậy rồi sao

Nghe tiếng người yêu nói bên tai làm cho Tiêu Chiến hạnh phúc khẽ quay người lại vùi sâu vào lồng ngực cậu

- Nhất Bác

- Có đau lắm không?

- Ừm

Nghe người trong lòng than đau làm cho Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay mình xoa xoa eo cùng mông cho Tiêu Chiến

- Anh gọi điện xin phép cho hai chúng ta nghỉ hôm nay rồi nên em cứ ngủ thêm đi

- Nhưng nghỉ một lúc cùng nhau anh không sợ mọi người nghi ngờ sao?

- Sợ cái gì, em chính là người yêu của anh, ai dám nói gì muốn bị đuổi sao?

Tiêu Chiến không nói gì thêm, nghe người yêu lên tiếng bênh vực mình làm cho anh cảm giác hạnh phúc đang len lỏi ở trong tim mình. Từ trong lòng Nhất Bác, Tiêu Chiến ủy khuất lên tiếng nhỏ

- Nhất Bác, em đói

Nghe ai kia than đói lại nũng nịu như chú mèo nhỏ, Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu người yêu

- Em ở đây, anh ra bên ngoài lấy thức ăn cho em

Tiêu Chiến rời người Nhất Bác khẽ mỉm cười gật đầu. Tối hôm qua Vương Nhất Bác đã rất ôn nhu với anh, không ngừng nói yêu anh lại còn... sau cao trào đã đưa anh đi tẩy rửa cùng thay quần áo làm cho Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác ra bên ngoài tầm mười lăm phút liền quay trở lại phòng của mình, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn tiến tới đặt lên bàn. Cậu nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, dậy ăn sáng thôi

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể có phần đau nhức của mình rồi chầm chậm mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh liếc ánh mắt nhìn lên đồng hồ điện tử phía đầu giường

- Bây giờ là ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa

Vương Nhất Bác khẽ bật cười khi nghe Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt bĩu môi phản bác mình như vậy, nhẹ đưa tay nhéo nhéo lên má người yêu

- Người yêu của anh đáng yêu quá

- Không được nhéo má em

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, tay còn khẽ đưa xuống xoa xoa chiếc eo thon gầy của ai kia làm cho Tiêu Chiến hết sức hài lòng mà hưởng thụ. Vương Nhất Bác vùi đầu mình vào cổ Tiêu Chiến khẽ hít lấy mùi thơm chỉ có trên cơ thể anh khẽ thì thầm

- Thật muốn em

- Tránh ra

Tiêu Chiến đưa tay đẩy người ai kia đang bám dính trên cơ thể mình làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ mà bật cười thật lớn. Mới sáng dậy đã chọc bé thỏ trỗi lên bản tính đanh đá cũng khá là thú vị

Cả hai náo loạn đến qua giờ trưa, Vương Nhất Bác năn nỉ anh ở lại Vương gia nhưng đã bị Tiêu Chiến một mực từ chối làm cho cậu hết cách đành nhanh chóng lấy xe mô tô chở ai kia trở về ký túc xá.

Cả hai đứng chia tay bịn rịn trước cánh cổng ký túc xá không muốn rời... Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành người yêu

- Anh về nhà đi, em vào trong ký túc xá nghỉ ngơi một chút

- Ừm anh biết rồi, anh nhớ em lắm

Vừa nói Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình ôm chặt, đầu nhỏ khẽ dụi dụi làm cho Tiêu Chiến khẽ nhột nhạt đưa tay đẩy đẩy đầu ai kia ra khỏi người mình

- Nhớ thì có thể gọi điện cho em mà

- Em vào trong đi, anh về đây

Tiêu Chiến gật đầu rồi quay người bước vào bên trong, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cổng liền mỉm cười quay người lái xe muốn trở về Vương gia nghỉ ngơi.

- Nhất Bác

Nghe tiếng ai gọi mình, Vương Nhất Bác quay người tìm theo hướng phát ra âm thanh, nhận thấy người đang tiến tới gần mình nên cậu chỉ nở nụ cười nhếch môi

- Cậu cũng trốn tiết sao Toàn Phong?

- Cậu thành công chưa?

- Chuyện gì?

- Đưa Tiêu Chiến lăn giường, chắc là không được rồi, Tiêu Chiến thủ thân như ngọc vậy mà

Vương Nhất Bác nhìn Toàn Phong khẽ nhếch môi cười nhạt

- Cậu cũng quá coi thường bạn thân của cậu lắm rồi đó

- Vậy là Tiêu Chiến đã lăn giường với cậu rồi?

- Đương nhiên, cậu tưởng tôi là ai, Vương thiếu gia đã muốn thì có ai thoát được hay sao?

Toàn Phong cười cười nhìn Vương Nhất Bác nhưng thái độ thì nghi ngờ lời nói của cậu, y chưa thật sự tin lời Nhất Bác cho lắm. Như hiểu được Toàn Phong đang có ý nghi ngờ mình, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác mở ra tấm hình cậu cùng Tiêu Chiến chụp chung không mặc quần áo, chỉ là Nhất Bác chỉ cho xem phần trên không muốn bất cứ ai có thể chiêm ngưỡng được cơ thể của người yêu mình mà thôi

Toàn Phong bật cười trong thích thú, y không còn nghi ngờ gì nữa liền nhanh chóng lên tiếng rủ rê

- Tối nay đi bar ăn mừng cậu thành công đưa người ta lăn giường rồi đi. Chuyện này rất vui tôi sẽ kể cho Thần Dật nghe

- Tối nay tôi bận rồi

- Bận? Từ bao giờ mà Vương thiếu gia có thể bận rộn đến như vậy, chẳng lẽ việc cậu lăn giường với Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn?

- ...

- Vương Nhất Bác, cậu là thật tâm yêu Tiêu Chiến sao? Muốn Tiêu Chiến là người cuối cùng ở trong lòng cậu sao?

- Sao có thể

Đối với lời khiêu khích của Toàn Phong làm trỗi dậy bản tính ngông nghênh có phần háo thắng của Vương Nhất Bác, cậu cũng nhanh chóng quên luôn cảm xúc thật sự của mình với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Toàn Phong nhưng cũng không nói gì làm cho y càng muốn khiêu khích cậu nhiều hơn

- Nếu không yêu vậy thì cậu còn chờ gì mà không nhanh đá cậu ta đi

- ...

- Hay cảm thấy nuối tiếc mỹ nhân, nếu là như vậy thì thiếu gia cậu thua Tiêu Chiến quê mùa kia rồi nha

- Tối đi bar, giờ về đây

Toàn Phong biết mình đã thành công khiêu khích Vương Nhất Bác làm cho y cảm thấy rất thích thú, Toàn Phong nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười rồi gật đầu đáp ứng

- Được tối gặp tại chỗ cũ, tôi sẽ đưa tới cho cậu vài mỹ nhân mới mẻ

- Được

Nói rồi Vương Nhất Bác không để cho người bạn chí cốt nói thêm lời dư thừa liền trực tiếp lái xe chạy về Vương gia, tâm tình của Nhất Bác là một mảng cảm xúc hỗn loạn nhưng chung quy vẫn bị đè nén bởi cái tôi cao ngạo... Vương Nhất Bác này mà chịu thua sao? Không bao giờ

———

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác có phần lạnh nhạt với tình cảm của Tiêu Chiến, buổi sáng cậu sẽ không mang theo thức ăn cho Tiêu Chiến như trước đây nữa vì lý không đâu vào đâu mà thay vào đó là mạnh ai nấy tự ăn cơm tại căn tin.

Buổi chiều cậu thường viện lý do bận việc này, việc kia mà bỏ bê việc học phụ đạo với Tiêu Chiến làm cho anh có phần khó hiểu nhưng bản thân lại nghĩ yêu nhau thì không nên quản nhiều vào việc riêng tư của nhau quá, nếu quản nhiều sẽ mất đi sự tự do nên Tiêu Chiến cũng thôi không muốn bận tâm nhiều làm gì

Hiện tại Tiêu Chiến cũng ngày đêm gắng sức học hát vì sắp tới diễn văn nghệ của trường nên Tiêu Chiến không muốn vì tâm tình riêng tư lại bỏ bê chuyện quan trọng.

Trưa nay, Tiêu Chiến như thói quen xuống căn tin ăn cơm cũng như tìm kiếm người yêu của mình nhưng không thấy làm cho anh có phần hụt hẫng, lấy điện thoại ra gọi cho ai kia, chuông đổ được một lúc sau Vương Nhất Bác mới chịu bắt máy

- Alo Tiêu Chiến

- Anh đang ở đâu, sao không xuống căn tin ăn cơm

- À... anh có việc bận rồi, em cứ ăn trước đi đừng chờ anh (Anh ăn đi Nhất Bác)

Tút... tút... tút...

Tiêu Chiến như chết lặng khi nghe giọng nữ vang lên trong điện thoại, Vương Nhất Bác là đang ở bên cạnh người khác dùng cơm trưa sao. Sao Nhất Bác lại có thể tắt máy đột ngột như vậy, là sợ anh phát hiện ra điều gì sao? Khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ chưa kiểm chứng xác thực của mình, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.. anh là chọn cách tin tưởng cậu nhiều hơn

Vũ Đạt từ xa vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nhanh chóng chạy nhanh tới bên cạnh đưa tay mình kéo Tiêu Chiến ra bên ngoài khẽ thì thầm điều gì đó. Ánh mắt Tiêu Chiến như tối sầm lại, sự tức giận vì vậy mà thể hiện ra khuôn mặt. Tiêu Chiến dứt khoát quay người rời khỏi căn tin... Anh không còn tâm trạng để nuốt trôi bất cứ món gì nữa cả

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro