Chương 26

- Đêm diễn văn nghệ...

.
.
.

Buổi chiều, vừa mới chấm dứt tiết học cuối cùng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bước gần tới bên cạnh Vương Nhất Bác

- Em có chuyện muốn nói với anh

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện quan trọng, gặp nhau chỗ cũ

Nói rồi Tiêu Chiến không nóng không lạnh mang balo lên vai quay người bước đi trước làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu nhưng cũng điều chỉnh lại tâm trạng mà nhếch môi mỉm cười, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy nối tiếp theo sau Tiêu Chiến.

Cả hai đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây cổ thụ trong trường, Vương Nhất Bác với ánh mắt lơ đãng nhìn phía xa xăm im lặng không nói một lời nào. Tiêu Chiến quay đầu lại, cố kiềm nén cảm xúc trong lòng gấp gáp lên tiếng hỏi

- Dạo này anh có vẻ lạnh nhạt với em thì phải

- Làm gì có, em suy nghĩ nhiều rồi

- Cứ cho là em suy nghĩ nhiều vậy thì em muốn biết buổi trưa nay anh dùng cơm với ai?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mình về buổi trưa, cậu giật thót trong lòng, nhưng với bản tính cao ngạo làm cho cậu không suy nghĩ nhiều... cố kiềm nén cảm xúc nhìn qua Tiêu Chiến

- Anh ăn cơm với bạn thôi, em nghi ngờ tình cảm của anh hay sao?

- Không phải em nghi ngờ anh, em chỉ cảm thấy anh có điều gì đó giấu em thì phải

- Tiêu Chiến, em là đang nghi ngờ anh? Không tin tưởng tình cảm của anh? Dạo này anh cố gắng cho em thật nhiều thời gian để tập hát tránh bị phân tâm mà em lại có thể dùng cái suy nghĩ không tin tưởng để áp lên người anh. Em có biết anh khó chịu lắm hay không hả?

Tiêu Chiến nghe được lý do Vương Nhất Bác ít khi quan tâm đến mình làm cho anh có phần khó xử... hóa ra là muốn anh có thời gian tập hát không bị phân tâm nên cậu mới như vậy. Tiêu Chiến như hiểu ra bản thân đã không tin tưởng cậu nên anh lên tiếng nhẹ nhàng, tay nhỏ còn nắm lấy bàn tay người ta dỗ dành

- Em xin lỗi, dạo này em thấy anh cứ lạnh nhạt nên đâm ra suy nghĩ vu vơ mà thôi

Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

- Đừng nghi ngờ anh như vậy, tối nay đến Vương gia với anh có được không? Gần một tuần không làm... anh có chút nhớ em

- Ngày mai em phải diễn văn nghệ rồi, tối nay em phải tranh thủ làm cho xong bài tập lại còn tập duyệt lại bài hát nên em...

- Biết ngay em sẽ từ chối mà, vậy mà em cứ nói anh lạnh nhạt với em

- Em xin lỗi, em hứa sau buổi diễn sẽ cùng đến Vương gia với anh được không?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu, dù sao anh cũng sắp diễn rồi, cậu cũng không muốn hại anh đứng không nổi trên sân khấu.

Cả hai đang vui vẻ tâm sự bỗng điện thoại trong túi cậu đổ chuông, Nhất Bác đưa tay vào túi lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình... biết người gọi tới là ai, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy nói Tiêu Chiến mình đi trước rồi nhanh chân chạy mất tăm làm cho anh có chút khó hiểu, nhưng nghĩ tới bản thân cậu còn có bạn bè thân thiết nữa nên anh đành thôi không muốn suy nghĩ nhiều. Tâm trạng anh phải thật thoải mái thì ngày mai cuộc diễn văn nghệ mới tốt đẹp được

———

Cuối cùng đêm diễn văn nghệ cũng đến, Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ đến tiết mục của mình, nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã gần 8 giờ rồi mà anh vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác tới với mình làm cho anh có chút hụt hẫng. Đang miên man suy nghĩ thì một bạn nữ trong lớp muốn trang điểm cho anh nhưng đã bị anh cật lực né tránh.

- Tôi không thích trang điểm đâu

- Bạn học Tiêu, nếu cậu không trang điểm đến lúc lên hình sẽ rất nhợt nhạt

- Nhưng tôi không quen trang điểm thật mà

- Vậy thì tô một chút son môi thôi có được không

Dù sao thì bạn học của Tiêu Chiến cũng chỉ vì quan tâm đến hình ảnh lúc anh đứng lên sân khấu nên mới muốn anh trang điểm, son môi một chút cũng không sao nên anh liền gật đầu đồng ý, nếu anh còn từ chối nữa chắc bạn học cũng bỏ mặc anh luôn cũng không chừng

Tiêu Chiến sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ liền ngồi im lẩm nhẩm lời bài hát, điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung báo tin nhắn, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra xem một chút, nhận thấy người gửi tin nhắn cho anh là một số máy lạ làm cho anh không khỏi thắc mắc liền mở ra xem

Đập vào mắt anh là tấm hình Vương Nhất Bác đang ngồi trong quán bar, một tay cầm ly rượu một tay đang vòng qua ôm eo mỹ nhân vào lòng, Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận, máu nóng dồn lên tận não, anh nhanh chóng mở điện thoại nhấn số của Vương Nhất Bác gọi đi

Chuông đổ vài lần liền tắt ngúm không có dấu hiệu nhận cuộc gọi. Tiêu Chiến vẫn rất kiến nhẫn nhấn nút gọi lại lần thứ tư, lần này Vương Nhất Bác đã mở máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Anh đang ở đâu?

Cố kiềm nén cảm xúc, Tiêu Chiến không muốn cả hai phải gây nhau trước giờ anh diễn văn nghệ nên đành chọn cách hỏi han một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng hình như ở bên kia Vương Nhất Bác lại không nghĩ như anh, cậu liền bộc lộ cảm xúc khó chịu lên tiếng chấn vấn

- Em giờ muốn quản cả anh đang ở đâu sao?

- Phải, anh đang ở đâu? Anh thừa biết tối nay em diễn văn nghệ mà lại không muốn tới xem em hay sao?

- Em cứ diễn đi, anh không thích đến những nơi đó.

- Vương Nhất Bác

- Sao?

- Anh đang ở đâu vậy hả?

- Quán bar X đường Y

- VƯƠNG NHẤT BÁC

Tut... Tut... Tut...

Không để cho Tiêu Chiến kịp nói hết câu Vương Nhất Bác đã lạnh lùng ngắt máy trước làm cho anh cảm giác cực kỳ khó chịu, ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy chạy nhanh tới quan bar nơi mà Vương Nhất Bác đang vui chơi đàn đúm tại đó

———

Đứng trước quán bar, Tiêu Chiến chần chừ không biết mình có nên vào bên trong hay không? Trong lòng là một mảng khó chịu cùng tức giận, Tiêu Chiến dứt khoát bước vào bên trong tìm người.

Tiếng nhạc xập xình đập vào tai anh làm cho bản thân không khỏi cau mày khó chịu. Tiêu Chiến cố gắng giương đôi mắt mở to hết cỡ để tìm kiếm thân ảnh người anh yêu.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh của Toàn Phong, hắn đang đi đâu đó làm cho anh không khỏi mừng rỡ cất bước theo sau. Toàn Phong bước tới một căn phòng riêng biệt rồi mở cửa bước vào bên trong, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng theo sau đó bước vào sau lưng y

Đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang vui vẻ ôm mỹ nhân khác không ngừng hôn vào cần cổ người ta, Tiêu Chiến chỉ biết đứng hình giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm không chớp, cảm giác tức giận cùng buồn nôn như muốn trào ngược ra bên ngoài. Anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nhanh chân bước tới bên cạnh người anh yêu

- Vương Nhất Bác

Nhất Bác giật thót mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại đưa ánh mắt nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt mở to còn vương hơi nước đang nhìn mình chằm chằm làm cho cậu không khỏi hốt hoảng

- Tiêu Chiến, sao em lại tới đây? Em không diễn văn nghệ sao?

- Mấy ngày hôm nay anh lạnh lùng với em chỉ vì anh đã có tình nhân mới?

Đến mức này Vương Nhất Bác không cần phải diễn nữa, dù sao bạn bè thân quen của cậu ở đây nhìn cả hai người như chờ xem thái độ của cậu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cao ngạo nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

- Phải, anh có phần chán em rồi thì phải, em biết mà anh chính là như vậy, quen người tình không quá một tháng đâu nhưng em thì ngoại lệ, chúng ta đã quen biết nhau cũng hơn hai tháng rồi còn gì

Tiêu Chiến đối với câu trả lời thản nhiên của Vương Nhất Bác càng làm cho anh thêm tức giận, nhưng anh cũng không muốn làm ra hành động gì để cả hai phải mất mặt cả. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng nói với Vương Nhất Bác

- Anh đi về cùng em, chúng ta nghiêm túc nói chuyện

- Tiêu Chiến à, lăn giường với người ra rồi đã làm cho cậu đủ thỏa mãn chưa? Hay là bây giờ Vương thiếu gia thị phạm cho chúng tôi trông thấy lời cá cược thứ hai đi - Toàn Phong nhanh chóng lên tiếng khiêu khích cả hai

- Cá cược? - Tiêu Chiến đối với lời nói của Toàn Phong có phần mờ mịt không hiểu

- Phải, chúng tôi đã cá cược với nhau, chỉ cần Vương Nhất Bác có thể cùng cậu lăn giường rồi đá cậu qua một bên để cho bọn tôi được chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi thất tình sẽ như thế nào thôi

Tiêu Chiến cả kinh khi nghe Thần Dật nói những lời vô sỉ như vậy, hóa ra chỉ là một trò đùa, Vương Nhất Bác vậy mà dám lấy anh ra làm trò đùa sao? Lời của Vũ Đạt luôn văng vẳng bên tai vậy mà Tiêu Chiến lại có thể ngu ngốc bỏ qua hết rồi móc hết tim gan của mình ra trao hết cho Vương Nhất Bác. Nước mắt kiềm nén không để trào ra khỏi hốc mắt có phần phiếm hồng của mình, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác muốn xác nhận

- Lời cậu ta nói là thật?

Tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, từ nãy đến giờ cậu ngồi im không muốn lên tiếng, bản thân có yêu thích Tiêu Chiến hay không chẳng lẻ cậu là người không nhận ra nhưng tất cả chỉ vì cái tôi cao ngạo không muốn mất mặt trước toàn thể bạn bè làm cho cậu càng thêm ngu muội, đầu óc không nghĩ gì nhiều chỉ thốt ra những lời làm cho Tiêu Chiến càng tổn thương sâu sắc.

Nhìn qua đám bạn đang giương đôi mắt hào hứng tò mò nhìn mình, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền gật đầu đối với anh

- Phải, tất cả chỉ là trò đùa của tôi thôi

Trái tim Tiêu Chiến đau đến nghẹt thở. Không ngờ bản thân anh lại có thể ngu ngốc đến tận hai lần như vậy, hai lần dùng cả chân tâm yêu thương thật lòng đến cuối cùng nhận được sự phản bội đến phũ phàng như vậy

Khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc không khóc, không nháo cũng không tỏ ra bản thân đau khổ, Tiêu Chiến cười nhạt nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi hiểu rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng quay người rời đi, anh không thể tiếp tục đứng tại đây thêm một giây nào nữa, nếu bản thân còn đứng một lúc nữa thôi có thể cảm xúc kiềm nén của anh không giữ được mà trào ra bên ngoài mất.

Vương Nhất Bác lần đầu đối với người không vì bị mình ruồng bỏ mà tỏ ra đau khổ kia làm cho cậu cảm thấy có chút khó chịu trong lòng... Tiêu Chiến là có bao nhiêu phần đã yêu cậu rồi, tại sao khuôn mặt có thể vô cảm đến mức không bộc lộ cảm xúc như vây chứ

Toàn Phong, Thần Dật cùng một vài người bạn bật cười hả hê đưa ly rượu ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Chúc mừng thiếu gia Vương Nhất Bác tiếp tục giữ vững kỷ lục của mình

Vương Nhất Bác im lặng không nói hay cạn ly với bạn mình nhưng đối với lời trêu chọc của bạn thân lại làm cho cậu có phần khó chịu, Nhất Bác đưa ly rượu lên môi mình nốc cạn trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro