Chương 27

- Phát hiện âm mưu...

.
.
.

Toàn Phong cùng Thần Dật nháy mắt nhau cùng đi ra bên ngoài một lượt, bước vào trong phòng vệ sinh đưa tay chốt luôn cánh cửa, Toàn Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó báo cáo tình hình của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rồi vui vẻ tắt máy. Thần Dật đứng bên cạnh châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi... khói thuốc phả ra xung quanh, hắn cười cười nhìn Toàn Phong

- Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng trở thành tên bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ biết chìm đắm vui chơi khoái lạc

Toàn Phong hai tay còn đặt dưới vòi nước đang tẩy rửa, nghe Thần Dật nói như vậy làm cho y bất giác bật cười rồi gật đầu tán thành

- Trước đây tôi thấy Vương Nhất Bác có vẻ chăm chỉ học hành khi ở bên cạnh Tiêu Chiến làm cho tôi có phần lo lắng, sợ là hắn sẽ thay đổi tâm tính nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn lại trở về dáng vẻ khi xưa, cứ đắm chìm trong ăn chơi trụy lạc rồi chẳng còn biết gì đến kinh doanh của gia đình hắn nữa, sau này tốt nghiệp rồi cũng chỉ là một tên phế nhân không biết làm gì ngoài xài tiền của cha mẹ. Mà cậu biết rồi đó, ba mẹ của hắn làm gì có thể sống cả đời với hắn được có đúng không?

- Phải... phải... hahaha

- Vương gia chắc chắn sẽ phá sản vì thằng con phá gia chi tử sớm mà thôi.

Thần Dật gật gù như đã hiểu âm mưu của gia đình bọn họ. Chỉ cần hai người họ cứ lôi kéo Vương Nhất Bác vào con đường ăn chơi để rồi sau này có điều hành Công ty cũng chẳng thể thành công hưng thịnh như hiện tại, điều này rất có lợi cho những cổ đông bu vào cấu xé hay sao... nghĩ đến đó làm cho hắn không khỏi phấn khích

Cả hai bật cười vui vẻ rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn còn đợi bọn họ ra bồi rượu nữa nên cả hai không thể chậm trễ

Cánh cửa phòng vệ sinh sát vách tường bật mở, Tiêu Chiến chầm chậm bước ra bên ngoài sẵn tiện đưa tay bấm lưu lại đoạn clip mà mình vừa mới tình cờ ghi lại được cuộc nói chuyện giữa hai người bạn "tốt" của Nhất Bác

Lúc nãy chỉ vì quá đau lòng mà Tiêu Chiến đã tìm đến nhà vệ sinh để trút bỏ ấm ức, anh muốn khóc một trận cho đã nhưng không ngờ lại tình cờ phát hiện được một bí mật động trời như thế.

Câu chuyện của Toàn Phong cùng Thần Dật đã vô tình bị Tiêu Chiến phát hiện. Tiêu Chiến như đã hiểu ra mọi chuyện... hóa ra từ trước đến nay Vương thiếu gia cao ngạo luôn bị khiêu khích bởi những bạn bè tốt quanh mình nên mới đẩy bản thân mình vào con đường ăn chơi bỏ bê học hành như vậy. Tiêu Chiến thừa biết, trong sâu thẳm con người Vương Nhất Bác không phải là một người xấu đến mức chỉ biết làm cho con người ta khóc lóc... tất cả chỉ là âm mưu từ những người được Vương Nhất Bác xem như là bạn kia mà thôi

Tiêu Chiến nở nụ cười nhếch môi nhìn vào trong gương... trong đầu đang suy nghĩ về điều gì khó mà đoán được.

———

Sau sự việc đêm văn nghệ đó, Tiêu Chiến hiển nhiên trở về dáng vẻ bình thường hết mức, anh vui vui vẻ vẻ với tất cả bạn đồng học khác không ai có thể nhìn vào có thể đoán được anh là có thất tình hay không. Điều này càng làm cho Vương Nhất Bác thêm phần khó hiểu cũng như khó chịu. Suốt một ngày, cậu và anh không hề nói chuyện gì với nhau nhưng cậu luôn quan sát thái độ của anh không xót một chi tiết nào

Vương Nhất Bác cứ nhíu mày suy nghĩ, đâu mới là con người thật của Tiêu Chiến. Lúc trước anh vì buồn chuyện Sở Uy đã khóc đến tê tâm liệt phế như vậy nhưng sao đối với Vương Nhất Bác thái độ của Tiêu Chiến lại càng dửng dưng hơn. Không lẻ Tiêu Chiến thật sự không hề yêu cậu hay sao... sao có thể như vậy được kia chứ. Nghĩ đến đó làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có phần khó chịu nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì mấy, có thể Tiêu Chiến chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn mà thôi còn lại thì chỉ khi có hơi men trong người anh sẽ bộc lộ thái độ khác, Vương Nhất Bác như có ý tưởng muốn trông thấy khuôn mặt thất tình của anh mà bất giác trở nên vui vẻ

Nghĩ đến đó Vương Nhất Bác liền nảy ra một ý... cậu nhanh chóng đứng lên nhìn tất cả sinh viên trong lớp của mình rồi hùng hồn tuyên bố

- Hôm nay tôi có chuyện vui, tối nay tôi đãi mọi người một chầu thịt nướng, ăn uống thoải mái

- Hoan hô Vương thiếu gia

Ai nấy cũng đều vui vẻ vì lần đầu tiên được Vương Nhất Bác mở lòng đãi mọi người một chầu ăn uống. Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ nở nụ cười thật tươi hướng Tiêu Chiến rủ rê

- Hi vọng em cũng đến đó Tiêu Chiến

- Được... ăn miễn phí tất nhiên tôi sẽ đến rồi

Vương Nhất Bác như đứng hình khi nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu cứ nghĩ anh sẽ một mực từ chối, phải năn nỉ lôi kéo thì mới có thể cùng đưa đi vui chơi với mọi người nhưng không ngờ hiện tại Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ mà gật đầu đáp ứng làm cho cậu có phần khó hiểu nhưng phần khó hiểu đó cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời

———

Buổi tối, đúng như lời Vương Nhất Bác đã hứa, cậu đã đặt sẵn một phòng lớn tại nhà hàng để khao cho cả lớp một bữa thịt nướng cùng uống bia.

Mọi người đều rất vui vui vẻ vẻ vì được nhận phúc lợi hiếm có từ Vương thiếu gia làm cho ai nấy cũng đều cười tươi không ngớt, Tiêu Chiến vẫn không có biểu hiện khác lạ nào cả, cứ như việc anh bị cậu đá vào đêm đó tại quán bar không làm ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến, Nhất Bác càng nghĩ càng thêm khó chịu trong lòng... vì sao Tiêu Chiến lại có thể bình tĩnh đến như vậy kia chứ

Tiêu Chiến điềm nhiên bước tới ngồi xuống bên cạnh Vũ Đạt cùng một người bạn khác trong lớp, anh vui vẻ nói chuyện với hai người bạn không thèm để ý đến thái độ của Vương Nhất Bác cùng hai người bạn thân của cậu.

Toàn Phong cũng đưa một ly bia lên muốn mọi người cùng cạn ly cảm ơn Vương Nhất Bác đã hào phóng đãi cả lớp một bữa tiệc này

- Nào cạn ly cảm ơn Vương thiếu gia nào

- Cạn ly

- Tại sao hôm nay bạn học Nhất Bác lại mời mọi người bữa ăn này vậy? Thật khó hiểu nha

Nghe tiếng bạn học lên tiếng hỏi mình làm cho Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, lấy lại cảm xúc bình thản ngay sau đó, cậu đưa ly bia vừa mới rót đầy ra trước mặt mọi người

- Tôi muốn mời mọi người ăn một bữa chúc mừng Giáng sinh sớm cũng như chúc mừng hai tiết mục văn nghệ của lớp chúng ta thành công tốt đẹp

Vũ Đạt đang chăm chỉ nướng thịt, nghe Vương Nhất Bác nói lý do chúc mừng liền tròn xoe ánh mắt nhìn thẳng Nhất Bác

- Lớp chúng ta chỉ diễn một tiết mục, tiết mục đơn ca Tiêu Chiến đã không diễn thì cậu chúc mừng cái gì?

Vương Nhất Bác có phần ngạc nhiên liếc ánh mắt khó hiểu nhìn qua Tiêu Chiến, trông thấy anh vẫn rất vui vẻ không có gì là khó chịu với cuộc đối thoại làm cho Nhất Bác càng thêm mờ mịt mà hỏi lại

- Tiêu Chiến không hát trong đêm diễn văn nghệ sao?

- Phải, câu ta bỏ đi đâu đó nên tiết mục của lớp chúng ta không được hoàn thành

Tiêu Chiến cầm ly bia lên trước mặt mọi người khẽ nở nụ cười hối lỗi

- Tôi xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi, chúng ta cùng cạn ly coi như tạ lỗi đi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Một bạn nữ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng khiêu khích

- Chẳng phải cậu với Nhất Bác là người yêu của nhau sao? Đừng nói là do Nhất Bác không thèm tới xem cậu biểu diễn cậu liền bỏ luôn tiết mục của mình

Tiêu Chiến nghe câu khiêu khích của bạn học nữ cũng không làm cho anh cảm thấy khó chịu, anh chỉ nở nụ cười hướng bạn sinh viên đó rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi cùng Nhất Bác chia tay rồi

- Đừng nói là cậu đã bị người ta chơi chán rồi bị đá nha - bạn học nữ vẫn không muốn buông tha cho Tiêu Chiến mà tiếp tục công kích

- Phải a~ là Nhất Bác đá tôi ngay trong đêm diễn văn nghệ nên bây giờ tôi cũng có phần cảm kích mà biết ơn cậu ta lắm đây

- Cậu nói như vậy là ý gì?

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi im nghe Tiêu Chiến đối đáp với người khác, cậu thấy anh vẫn rất bình thản thừa nhận bản thân bị cậu đá nhưng không có gì là đau khổ còn tỏ ra cảm kích như vậy làm cho cậu có chút khó chịu lên tiếng hỏi lại, Tiêu Chiến quay qua... đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười ngọt ngào

- Thì dù sao tôi cũng có chút chán nên muốn tìm người khác thôi, cậu có ý kiến gì sao?

- Tiêu Chiến

- Sao? Tôi nghe đây

- Em...

Tiêu Chiến nhận thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã nóng giận lên đến đỉnh điểm có thể phát hỏa liền không thèm nói gì nữa. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế uống cạn một ly bia trên bàn trước ánh mắt tức giận của ai kia

Từ nãy đến giờ vào bàn tiệc chưa ăn được bao nhiêu miếng thịt liền bị ép uống đến ba ly bia, đối với một người có tửu lượng kém như Tiêu Chiến có lẻ đầu óc anh đã có một chút mờ mịt không tỉnh táo.

Vũ Đạt ngồi bên cạnh trông thấy Tiêu Chiến có vẻ hơi say nên nhanh chóng đưa vai mình tới rồi lấy tay kéo người Tiêu Chiến để đầu anh dựa lên vai của mình khẽ thì thầm

- Chiến Chiến, nếu mệt thì dựa vào tôi một chút sẽ đỡ hơn

- Vũ Đạt ~

- Hửm?

- Tôi muốn ăn thịt nướng~

- Được... được... đều nướng cho cậu, chờ tôi một chút... Chiến Chiến

Vương Nhất Bác tức giận, hai mắt long lên sòng sọc khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào vai người khác làm nũng đòi ăn thịt nướng, bộ dáng đáng yêu không giống như đang thất tình khi say làm cho Nhất Bác càng khó chịu trong lòng. Cậu đứng bật dậy tiến qua bên phía Tiêu Chiến đưa tay kéo anh đứng lên ôm vào lòng rồi đưa người rời đi

- Các bạn cứ tự nhiên ăn uống, tiền bữa ăn tôi đã thanh toán hết rồi

Bỏ lại một câu bá đạo trước những cặp mắt tò mò ngơ ngác, Vương Nhất Bác một đường đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài rời đi...

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro