Chương 28

- Say thì đã sao?...

.
.
.

Vương Nhất Bác nắm tay kéo theo Tiêu Chiến bước ra bên ngoài, khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Tiêu Chiến vì có hơi men trong người nên bước chân có phần liểng xiểng không vững, anh vì bị ai kia lôi lôi kéo kéo làm cho bản thân cảm thấy khó chịu mà giật mạnh bàn tay mình

- Buông tôi ra đi

Vương Nhất Bác nắm chặt tay không nói gì thành công đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài. Cậu quay người lại nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt sắc lạnh có phần giận dữ nhìn anh không chớp mắt

- Tiêu Chiến, anh có cho phép em dựa vào người khác hay không hả?

Tiêu Chiến cố gắng mở lớn đôi mắt mờ mịt nhìn Nhất Bác rồi nở nụ cười thật tươi lộ cả răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong, hai tay Tiêu Chiến còn nhéo nhéo hai bên má sữa của cậu nữa

- Thì ra là người yêu cũ a~ sao vậy, anh ghen sao?

- ...

- Ghen tuông với người yêu cũ là phạm luật rồi nha... thật mất mặt a~

Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra, bản thân cậu chính là tự muốn buông tay anh, đã nói những lời phũ phàng đến mức đau lòng với anh như thế rồi thì làm gì còn tư cách để ghen tuông. Nhưng không hiểu sao khi trông thấy Tiêu Chiến cứ dựa vào người khác rồi còn mè nheo làm nũng nữa nhất thời làm cho Vương Nhất Bác vẫn chưa chấp nhận được sự thật... đã chia tay

Tiêu Chiến đứng im chờ một lúc không thấy Vương Nhất Bác trả lời mình liền đưa tay khoắt khoắt Vương Nhất Bác ý muốn bỏ đi trước

- Về đây, đừng náo loạn nữa

Nói rồi không kịp để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng anh đã quay người rời đi. Bước chân không vững cứ nghiêng qua nghiêng lại

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh ổn định lại tâm trạng đã trông thấy bóng lưng Tiêu Chiến dần rời xa mình... anh thật sự đã dứt khoát rời đi không lưu tình như vậy... cảm giác càng khó chịu hơn. Bữa tiệc hôm nay là do Nhất Bác cố tình rủ rê chuốc rượu Tiêu Chiến để xem khuôn mặt khi thất tình của anh ra sao mà thôi không ngờ Vương thiếu gia đã bị ai kia làm cho thất vọng ê chề như vậy

Tiêu Chiến vẫn còn thanh tỉnh chưa hẳn đã say, đôi mắt hơi phiếm hồng cùng những cảm xúc bị đè nén trong tim khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác... tim anh cảm thấy rất khó thở. Bước chân liểng xiểng trên vỉa hè, cơ thể có chút men trong người mà đi đứng không vững nên đã chạm nhẹ vào vai người khác làm cho anh nhất thời không trụ vững, trực tiếp ngã vào lòng người ta, người đi đường nhanh tay chụp lấy Tiêu Chiến lo lắng mở miệng hỏi thăm

- Cậu gì ơi, có sao không?

- A... tôi không sao nha~ cảm ơn anh

Tiêu Chiến cảm thấy thật may vì không bị ngã xuống lề đường, anh vui vẻ mỉm cười hướng người có lòng tốt đã đỡ lấy mình

- Anh thả tay tôi ra được không, tôi tự đứng được

Cả hai đang tay kéo tay vịn không để ý đến khuôn mặt đen lại của Vương Nhất Bác, cậu vậy mà nhìn không nổi một màn này liền nhanh chân bước tới đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt không buông

- Xin lỗi, đây là người yêu của tôi

- À... tôi xin lỗi

- Không sao

Vương Nhất Bác quay qua nhìn cơ thể Tiêu Chiến đang dựa vào lòng mình, cậu không nghĩ nhiều liền đưa tay luồn xuống gối bế Tiêu Chiến một đường ra hướng bãi đỗ xe của nhà hàng... cậu muốn lấy mô tô chở anh về ký túc xá để nghỉ ngơi. Nếu để Tiêu Chiến đi lang thang trong tình trạng không tỉnh táo không biết là anh sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa hay không.

Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên xe rồi đưa tay lấy mũ bảo hiểm của mình đội lên đầu cho anh rồi nhanh chóng lên xe khởi động máy rời đi. Suốt cả quãng đường Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến một lời nào

Tiêu Chiến tuy có chút men trong người nhưng đầu óc không đến nổi mụ mị không nhớ gì, anh ngồi phía sau Vương Nhất Bác dang hai tay mình qua hai bên đón làn gió lạnh đang phả vào mặt mình, tâm tình buông lỏng thoải mái, hành động có phần nguy hiểm của anh làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút sợ anh bị ngã mà đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến vòng qua eo mình ôm chặt, miệng vẫn không ngừng lầm bầm

- Sao có thể ngốc đến như vậy kia chứ, lỡ bị ngã thì sao

- Tôi ngã cậu sẽ đau lòng sao?

- ...

- Không đau lòng thì buông tay tôi đi

- ...

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, những tình nhân trước của cậu thay như thay áo có bao giờ làm cho Vương Nhất Bác vướng bận bao nhiêu đâu mà sao đối với Tiêu Chiến lại khác, cậu cảm giác nếu bản thân đã vứt bỏ anh rồi cũng không muốn anh thuộc về người khác, bản tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại có thể trỗi dậy mãnh liệt như vậy

Đang miên man suy nghĩ Vương Nhất Bác vậy mà đưa Tiêu Chiến ra công viên nằm cạnh bên bờ sông, nơi mà lúc trước Tiêu Chiến vì buồn chuyện của Sở Uy mà cậu đã đưa ánh tới đây một lần

Bước xuống xe rồi đưa tay đỡ anh xuống cùng mình, Nhất Bác sẵn tay cởi luôn chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Tiêu Chiến đặt lên yên xe rồi quay người bước tới ghế đá gần bờ sông ngồi xuống. Tiêu Chiến vì hóng gió nãy giờ mà cơ thể đã tỉnh táo hơn rất nhiều, anh cũng không nói hay thắc mắc chuyện gì liền nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi nhỏ

- Cậu đưa tôi ra đây làm gì?

- Tiêu Chiến, thái độ của em như vậy là như thế nào?

- Thái độ sao? cậu quan tâm đến thái độ của tôi làm gì?

Vương Nhất Bác quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến, mắt đối mắt không chớp, khuôn mặt cậu vẫn lộ vẻ tức giận rất nhiều

- Trong bàn tiệc, em đã nói anh đá em cũng là tốt bởi vì em cũng chán anh sao?

- Phải, thì sao?

- Em chưa từng yêu anh sao Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến cười nhạt nhìn Vương Nhất Bác

- Đối với người ngu ngốc như cậu, có đáng để cho tôi yêu nữa hay không? Nếu đã muốn kết thúc thì làm ơn tha cho tôi đi Nhất Bác. Cái mác bị đá cứ để cho tôi đeo đi, tôi có oán trách gì cậu đâu

- TIÊU CHIẾN

- Sao?

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén cơn tức giận của bản thân xuống, cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần mình ôm chặt, cằm gác lên vai anh

- Chúng ta quay lại với nhau đi có được không?

- Không bao giờ

- Tôi xin lỗi Tiêu Chiến, là tôi sai rồi

- Tôi tha thứ cho cậu nhưng để quay lại thì hi vọng cậu quên đi

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy bước thật nhanh ra hướng đường lớn đưa tay vẫy một chiếc taxi đang đổ ở gần đó rồi lên xe rời đi. Xe vừa lăn bánh cũng là lúc nước mắt của anh không tự chủ được mà lăn dài. Trái tim của anh đau đến nghẹt thở. Khẽ đưa tay vỗ vỗ lên tim mình, Tiêu Chiến không ngừng lẩm nhẩm mắng chửi mình một câu "ngu ngốc"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi thẩn thờ bên bờ sông, gió lạnh tạt vào mặt giúp bản thân thanh tỉnh hơn, cậu đang tự vấn tâm bản thân mình có thật sự yêu thích Tiêu Chiến hay không? Rõ ràng là chia tay người ta như vậy rồi mà sao trái tim không tự chủ của cậu lại có gì đó nhói nhói khi trông thấy Tiêu Chiến tỏ thái độ lạnh lùng, cậu là thật lòng yêu Tiêu Chiến rồi sao?

Khẽ lắc lắc đầu của mình, Vương Nhất Bác luôn tự nhắc nhở bản thân có phần cao ngạo... cậu chỉ vì một chút chiếm hữu mới có phản ứng như vậy, chỉ vì Tiêu Chiến vừa mới chia tay mà tỏ thái độ thờ ơ làm cho Vương Nhất Bác nhất thời chưa quen nên cậu mới phải khó chịu mà thôi... chẳng vì lý do nào khác.

Vương Nhất Bác vẫn tự lừa dối bản thân, tự đánh lừa con tim cao ngạo có phần ngông cuồng của mình rồi cười nhạt "là Tiêu Chiến muốn tạo sự khác biệt để níu kéo cậu thôi mà" Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng dậy bước tới motor của mình lên xe rời đi

———

Trường Đại học T có một quy định từ trước đến nay, đó là sinh viên được nghỉ đông trước Giáng sinh cho đến hết tháng một liền nhập học lại.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, ai nấy cũng đều hớn hở vui vẻ bàn luận với nhau sau khi được nghỉ sẽ đi đâu du lịch, riêng chỉ có Tiêu Chiến thì khác, anh rất muốn trở về Trùng Khánh thăm ba mẹ của mình, xa nhà mấy tháng nên có chút nhớ không khí quê nhà, lần này anh được nghỉ học đến tận một tháng nên Tiêu Chiến rất hào hứng... có thể ở bên cạnh ba mẹ của mình lâu hơn một chút

Vũ Đạt ôm balo bước xuống chỗ ngồi gần Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh anh tò mò cất tiếng hỏi

- Chiến Chiến, nghỉ đông này cậu có định ở lại Bắc Kinh không?

- Không, tôi muốn về nhà. Tôi đã xin nghỉ việc ở quán lẩu rồi nên tôi cũng không muốn ở lại Bắc Kinh làm gì

- Cho tôi về nhà cậu với được không? Tôi rất muốn biết cuộc sống nơi cậu ở, chắc là thú vị lắm

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Đạt khó hiểu

- Sao cậu không về nhà của mình nghỉ đông a~ chẳng phải nghỉ đông là thời gian để cho sinh viên về thăm gia đình sao?

- Ba mẹ tôi công tác ở nước ngoài, về nhà chỉ còn một mình tôi rất chán nên cậu thấy đó, tôi phải ở ký túc xá của trường cùng cậu đấy thôi

Vũ Đạt vừa nói vừa nở nụ cười buồn buồn làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có phần chua xót, cuộc sống công tử thế gia chưa chắc gì đã tốt, như bản thân anh tuy cuộc sống có phần vất vả nhưng đổi lại gia đình anh thực sự rất hạnh phúc. Tiêu Chiến nhìn Vũ Đạt trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý

- Thôi được rồi, lát nữa chúng ta cùng về ký túc xá thu dọn đồ đạc

- Ok cảm ơn cậu Chiến Chiến

Nói rồi Vũ Đạt mặt mày hớn hở đứng bật dậy chạy thật nhanh về ký túc xá của mình tranh thủ dọn dẹp một chút. Tiêu Chiến đã dọn trước hành lý mấy ngày nay rồi nên Vũ Đạt không dám chậm trễ sợ Tiêu Chiến đổi ý mà bỏ mình lại

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vũ Đạt rồi lắc đầu mỉm cười

Không biết cuộc sống thôn quê sẽ giữ chân Vũ Đạt được bao nhiêu ngày, thật là khó nghĩ mà

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thu hết cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt không xót một từ nào. Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác luôn phải bầu bạn với căn phòng bốn bức tường cùng những người giúp việc trong nhà. Thời gian nghỉ đông cậu thường xuyên tụ tập vui chơi đàn đúm đi bar thâu đêm suốt sáng với bạn bè vậy mà khi nghe Tiêu Chiến đưa Vũ Đạt cùng về quê với mình làm cho cậu có chút ghen tỵ trong lòng, trái tim vì vậy mà trùng xuống. Cậu cứ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến nhưng tuyệt nhiên anh không hề để ý đến cậu dù chỉ một chút làm cho Vương Nhất Bác có chút tủi thân.

Tiêu Chiến khó chịu khi trông thấy ai kia cứ nhìn mình chằm chằm, anh đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác

- Mặt tôi dính gì sao?

- Không dính gì cả

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi hướng Nhất Bác như chọc tức

- Tôi biết vì sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm rồi

- Đoán thử xem

- Cậu yêu tôi sao? Nhìn cho kỹ đi rồi vài bữa nghỉ đông một tháng sẽ rất nhớ a~

- ...

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây rồi im lặng không biết nên trả lời lại anh như thế nào, có đúng là cậu sẽ nhớ Tiêu Chiến như lời anh nói hay không.

Tiêu Chiến trông thấy Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm nên lắc đầu rồi không muốn để ý tới cậu nữa anh nhanh chóng đứng dậy mang balo lên vai muốn trở về ký túc xá, trước khi rời đi... anh không quên buông một câu lạnh lùng với cậu

- Đừng nhớ tôi quá lại sinh ra si tình, cũng đừng có yêu tôi, tôi không chịu trách nhiệm với trái tim của cậu nữa đâu

Nói rồi Tiêu Chiến lập tức quay người rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến học đâu ra cái tính cà khịa người khác như vậy

Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy khó hiểu

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro