Chương 29

- Về quê...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt tay xách vali rời ký túc xá để về quê Trùng Khánh của Tiêu Chiến nghỉ đông. Vũ Đạt vui vui vẻ vẻ miệng cười tươi không ngớt

- Chiến Chiến, chắc ở quê cậu rất vui có phải không?

Tiêu Chiến vừa đưa vali của mình bỏ vào cốp xe sau của taxi vừa mỉm cười trả lời với Vũ Đạt

- Đối với tôi thì rất vui còn cậu cảm thấy có vui hay không cũng chưa biết được

- Chắc chắn sẽ vui thôi, tôi nghĩ vậy

Vũ Đạt cảm giác hào hứng không thôi. Dù sao đi về quê Tiêu Chiến du lịch còn đỡ hơn là ở một mình với bốn bức tường nha

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt cứ luyên thuyên nói chuyện vui vẻ rồi lên xe taxi rời đi... cả hai không thể đến trễ sẽ làm lỡ chuyến tàu đi Trùng Khánh

Vương Nhất Bác ngồi trên mô tô cách đó không xa đang nhìn theo chiếc xe taxi khuất bóng, tâm trạng là một mảng khó chịu không tên... nếu cậu và Tiêu Chiến không chia tay có thể lần về Trùng Khánh này sẽ là cậu đi chứ không phải Vũ Đạt cũng nên

———

Trùng Khánh

Xe taxi vừa đỗ trước cánh cổng dẫn vào trong nhà Tiêu Chiến, cả hai nhanh chóng thanh toán cho tài xế rồi mở cửa bước xuống lấy vali kéo vào trong nhà. Tiêu Chiến không khỏi hào hứng bước đi thật nhanh gọi lớn ba mẹ Tiêu

- Ba mẹ, con về rồi

Mẹ Tiêu đang ở trong nhà chuẩn bị bữa cơm tối, nghe tiếng nói quen thuộc của con trai bảo bối liền vui mừng chạy ra bên ngoài

- Tiểu Tán, con mới về sao?

- Dạ phải, ba đâu mẹ

- Ba đang ở trong nhà nói chuyện với cô chú Vương

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại

- Cô chú Vương là ai vậy mẹ?

- Con không nhớ sao? Chính là cô chú đã giới thiệu phần học bổng tại trường con đang theo học ở Bắc Kinh đó

- A... con nhớ rồi, con cũng muốn gặp cô chú để nói lời cảm ơn. Từ khi con lên Bắc Kinh chưa có cơ hội tới nhà để chào hỏi lần nào

Mẹ Tiêu nhìn anh mỉm cười gật đầu, bà đưa mắt nhìn sang cậu thanh niên đang tươi cười đứng phía sau Tiêu Chiến, bà vui vẻ cất tiếng hỏi thăm

- Đây là bạn con sao?

Tiêu Chiến như chợt nhớ ra liền quay qua nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Mẹ.. đây là bạn cùng lớp của con, bạn ấy tên là Vũ Đạt

- Con chào dì

- Chào con, hai đứa vào trong nhà đi

Mẹ Tiêu hớn hở bước vào trong nhà miệng không ngừng luyên thuyên hỏi chuyện con trai bảo bối của mình

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt theo chân mẹ Tiêu bước vào bên trong, trông thấy ông Vương đang cùng ba Tiêu đánh cờ còn bà Vương đang ngồi bên cạnh xem đến vui vẻ, anh nhanh chóng lên tiếng chào hỏi ông bà Vương cùng ba Tiêu

- Ba con mới về, con chào cô chú

- Con chào cả nhà - Vũ Đạt cũng nhanh nhảu lên tiếng lễ phép chào hỏi

Ba Tiêu cùng ông bà Vương đồng loạt ngước mắt nhìn theo tiếng chào hỏi, vừa trông thấy Tiêu Chiến làm cho cả nhà không khỏi vui vẻ

- Tiểu Tán cùng bạn mới về hả con, lại đây

- Dạ

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt vui vẻ tiến tới sofa ngồi xuống, Vũ Đạt nhìn chằm chằm ông bà Vương, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên tò mò cất tiếng hỏi nhỏ

- Cô chú có phải là ba mẹ của Vương Nhất Bác?

- Đúng rồi, con biết vợ chồng ta sao?

- Con chính là Vũ Đạt, bạn học chung với Nhất Bác ạ

- Thì ra là vậy

Ông bà Vương cũng rất vui vẻ nói chuyện với Vũ Đạt, riêng chỉ có một mình Tiêu Chiến là cảm thấy rất khó hiểu hết nhìn ông bà Vương rồi nhìn qua Vũ Đạt

- Đây là ba mẹ của Vương Nhất Bác sao?

- Phải, cậu không biết sao Tiêu Chiến?

- Tôi thật sự không biết thật mà.

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn ông bà Vương muốn được xác nhận

- Vậy có nghĩa là chú Vương đây chính là người thành lập ra trường Đại Học T nổi tiếng tại Bắc Kinh sao?

- Phải chính là ta, sau này ta có kể cho ba mẹ con nghe rồi

- Vậy sao cô chú lại có thể ở đây?

Ba mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười

- Con trông thấy nhà mình có điều gì khác lạ không Tiểu Tán

Nghe mẹ mình nói như vậy, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, đúng là nhà anh có chút khác biệt, hình như ba mẹ mới sửa sang nhà cửa lại thì phải.

Nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của Tiêu chiến làm cho ai nấy không khỏi buồn cười. Ba Tiêu nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Cô chú Vương đây rất thích khung cảnh vùng quê nên thường xuyên xuống nhà chúng ta ở, cô chú nói ở đây thanh tịnh rất thoải mái nên cô chú rất muốn thường xuyên đến đây, ba phải sửa sang xây thêm phòng ngủ cùng phòng vệ sinh khang trang một chút để cô chú xuống nhà chúng ta sinh hoạt được thoải mái hơn, và dĩ nhiên tất cả chi phí đều được cô chú đây tài trợ

- Sao ba mẹ không nói trước cho con biết, làm cho con nãy giờ cứ ngạc nhiên không ít

- Chúng ta muốn cho con một bất ngờ mà, à phòng của con ba mẹ cũng sửa sang lại rồi, rộng rãi thoải mái hơn

- Con cảm ơn ba mẹ, con cảm ơn cô chú

- Không có dì. Con thật ngoan ngoãn Tiểu Tán, giá mà con trai cô chú có thể ngoan ngoãn chịu học như con thì thật tốt biết mấy

Tiêu Chiến im lặng nghe cô chú Vương tâm sự về Vương Nhất Bác, anh đang phân vân không biết có nên kể hết mọi chuyện cho cô chú Vương nghe hay không. Nhưng để cứu cuộc đời của Vương Nhất Bác thì anh sẽ không thể chậm trễ được. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn ông bà Vương nở nụ cười hiền hòa

- Sau bữa cơm tối, con có thể nói chuyện riêng với hai người được không ạ?

- Được chứ Tiểu Tán

- Con chỉ muốn nói về chuyện liên quan đến Nhất Bác mà thôi thưa cô chú

- Được... được... ăn cơm xong chúng ta cùng nhau nói chuyện

Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh vui vẻ lên tiếng nhắc nhở

- Hai đứa vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn cơm

- Dạ, thưa ba mẹ, cô chú... tụi con xin phép vào phòng

Tiêu Chiến nháy mắt với Vũ Đạt, cả hai nhanh chóng đứng dậy bước trở về phòng của Tiêu Chiến. Vừa đặt vali để gọn vào một góc, Vũ Đạt đã nhanh nhảu lên tiếng hỏi nhỏ Tiêu Chiến

- Tôi không ngờ gia đình cậu lại quen được với Chủ tịch tập đoàn A nha

- Ba mẹ tôi cùng cô chú Vương là tình cờ quen biết rồi cảm thấy rất hợp nhau nên mới thân thiết đến tận bây giờ

- Cô chú Vương có biết đến việc Nhất Bác đã từng quen cậu không?

- Chắc là không đâu. Từ khi lên Bắc Kinh tôi cũng chưa có cơ hội gặp cô chú ấy lần nào cả

- Tôi biết rồi, mà sau bữa ăn cậu định nói chuyện gì với ba mẹ của Nhất Bác sao?

- Tôi chỉ muốn trao đổi về việc học hành của cậu ấy thôi không có gì quan trọng đâu

Tiêu Chiến là người hết mức cẩn trọng, nếu chưa đủ tin tưởng anh sẽ không tự ý tâm sự lung tung, không phải là anh không tin tưởng Vũ Đạt, anh chỉ cảm thấy sống ở cái đất Bắc Kinh đầy phức tạp thì việc kín miệng một chút vẫn là tốt nhất

Vũ Đạt gật đầu khi nghe lý do của Tiêu Chiến, cậu không nói gì nhiều liên nhanh chóng lấy quần áo từ vali rồi tiến vào phòng tắm. Cả ngày đi xa có chút mệt mỏi nên hiện tại lựa chọn ngâm nước ấm là đúng đắn nhất mà thôi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo Vũ Đạt bước vào phòng tắm, anh xoay người nằm xuống giường nở nụ cười mãn nguyện.

- Về nhà thật thoải mái a~

Đang lăn lộn trên giường rất thoải mái, điện thoại trong túi của anh báo tin nhắn tới... Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại mở lên xem thử... tài khoản weibo của anh báo có lời mời kết bạn từ tài khoản lạ làm cho anh có phần tò mò khó hiểu liền nhanh chóng mở ra xem. Nhìn vào hình đại diện, Tiêu Chiến biết là ai liền nhếch môi cười mỉm rồi đưa tay nhấn nút chấp nhận kết bạn từ người kia. Tin nhắn riêng tư ngay lập tức được gởi đến

Toàn Phong: Chào cậu, nghe nói cậu về quê sao? Đã tới nơi chưa?

Tiêu Chiến: Tôi tới nơi rồi, cảm ơn cậu

Toàn Phong: Vậy thì tôi yên tâm rồi

Tiêu Chiến: ???

Toàn Phong: Tôi có chuyện bận rồi nói chuyện với cậu sau

Tiêu Chiến: Được

Đối với chuyện Toàn Phong gửi lời mời kết bạn với mình Tiêu Chiến cảm thấy có chút thành tựu, chẳng qua là lúc sáng khi đang ở trên lớp để hoàn thành tiết học cuối cùng, Tiêu Chiến có chủ động tiếp cận Toàn Phong, anh đã dùng nụ cười xinh đẹp của mình nhờ vả Toàn Phong giúp mình bê nguyên chồng sách vở lên phòng cô chủ nhiệm, Toàn Phong vì nụ cười đẹp đến nao lòng của Tiêu Chiến mà không nỡ từ chối, sau khi nói lời cảm ơn với hắn... Tiêu Chiến có gửi cho hắn số điện thoại của mình với lời nhắn... nếu rảnh rỗi có thể cùng đi uống cafe một bữa. Vậy mà bây giờ hắn ta đã tự chủ động gửi lời mời kết bạn luôn a~ thật bất ngờ mà

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn vào màn hình đang dần tối đen trên điện thoại, ánh mắt hiện lên sự tính toán

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút liền nhanh tay chụp một tấm hình bình hoa đặt ngay cửa sổ up lên Weibo cùng caption: Về nhà thật thoải mái ❤❤❤

Điện thoại ngay sau đó liền rung lên một tiếng, Tiêu Chiến nhanh chóng mở thanh thông báo nhìn vào... là Vương Nhất Bác like tấm hình của anh. Tiêu Chiến có một chút vui vẻ trong lòng nhưng chỉ là một chút thôi. Anh không thể dễ dàng để có thể làm hòa với cậu được..." Vương Nhất Bác, cậu chờ đó mà xem, dám đùa giỡn với tình cảm của tôi sao? Để xem tôi sẽ xử lý cậu như thế nào"

Nghĩ rồi Tiêu Chiến vui vẻ quẳng luôn điện thoại qua một bên... hiện tại đang ở nhà rồi nên anh sẽ từ từ hưởng thụ

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro