Chương 33
- Là ai đang câu dẫn ai?...
.
.
.
Vương Nhất Bác mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt, miệng vẫn không ngừng chất vấn anh
- Tiêu Chiến, em đang cố tình câu dẫn Toàn Phong để chọc tức anh có đúng không?
- Vậy cậu có tức giận không?
Nghe Tiêu Chiến hỏi ngược lại mình như vậy khiến Vương Nhất Bác như khựng lại mất mấy giây... cậu không thể thừa nhận bản thân mình thật sự rất tức giận khi trông thấy Tiêu Chiến đang cười cười nói nói vui vẻ với người khác. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác rất tức giận, đối với câu hỏi của Tiêu Chiến càng làm cho cậu thêm bối rối, không biết có nên trả lời là mình có tức giận hay không
Nhận thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng không trả lời, Tiêu Chiến lại tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn ngược lại cậu
- Tôi hỏi cậu có cảm thấy tức giận khi trông thấy tôi như vậy hay không?
- Không... không hề tức giận
- Vậy cậu kéo tôi ra đây làm gì? Tôi phải trở về để dạy cho anh ấy cách trồng hoa nữa
Tiêu Chiến định quay người rời đi, bàn tay của Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông, ánh mắt tức giận xen lẫn một chút mất mát nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến
- Từ bao giờ mà em lại thay đổi cách xưng hô với Toàn Phong như vậy?
- Anh ấy thích như vậy tôi cũng không nỡ từ chối
- ...
- Nếu không còn gì nữa thì thả tay tôi ra đi, tôi còn có nhiều việc phải làm nữa
- Anh... anh muốn học trồng cây với em
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác như không tin đươc mình vừa nghe thấy gì, anh nhanh chóng hỏi lại
- Cậu muốn học trồng cây với tôi? Vì sao?
- Vì anh thích trồng cây mà
- Trồng cây không phải thích trồng liền có thể trồng đâu Nhất Bác
- Anh...
- Cậu đừng cảm thấy vì tức giận hay ghen tuông liền muốn làm những thứ như người khác muốn. Khi nào hiểu được lời tôi nói thì tôi sẽ chỉ cho cậu cách trồng cây
Nói rồi Tiêu Chiến giật mạnh tay mình ra, anh quay người rời đi nhanh chóng để lại Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngơ ngẩn chưa hiểu được hết ý nghĩa của Tiêu Chiến đang nói "Hết ghen tuông hoặc tức giận mới trồng được cây sao? Sao có thể như vậy được? trồng cây mà cũng kén chọn như vậy luôn sao?" Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập chạy nhanh qua tâm trí của Vương Nhất Bác, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát liền tự có quyết định cho bản thân mình... "anh sẽ trồng được một cái cây cho em thấy"
Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến cùng Toàn Phong, cậu vui vẻ lên tiếng nói với anh
- Anh muốn học trồng cây với em đó Tiêu Chiến, anh không có cảm giác tức giận hay ghen tuông nào cả, cứ dạy cho anh đi
- Cũng được
Tiêu Chiến đưa qua cho Vương Nhất Bác một cái xẻng nhỏ rồi quay người muốn rời đi vào trong nhà, trước khi rời đi, Tiêu Chiến không quên nhìn qua Toàn Phong dặn dò
- Anh chỉ cho cậu ta cách xới đất mà lúc nãy em đã chỉ cho anh, bây giờ em phải vào nhà rồi
- Nhưng anh...
Toàn Phong cùng Vương Nhất Bác đơ người chưa hiểu Tiêu Chiến đang muốn làm gì? Vương Nhất Bác cảm giác rất tức giận... tại sao Tiêu Chiến có thể trực tiếp dạy cho Toàn Phong còn bản thân cậu muốn học thì anh không thích trực tiếp chỉ bày.
Tiêu Chiến quay người bước vào trong nhà, vừa đi Tiêu Chiến vừa nhếch môi cười mỉm "hai tên ngốc, mùa đông làm gì trồng được cây mà muốn học".
Anh ung dung bước chân vào trong nhà, nãy giờ loay giở trò cho Vương Nhất Bác xem ở ngoài vườn có chút mệt, hiện tại anh chỉ muốn vào trong nhà uống một ly nước ấm mà thôi, để xem hai tên ngốc kia ở ngoài vườn làm nên trò trống gì hay không? hay lát nữa lại thấy nản quá liền bỏ cuộc...
———
Buổi trưa, cả gia đình đang quây quần bên nhau cùng ăn một bữa cơm ấm cúng, mẹ Tiêu hôm nay cảm thấy rất vui vẻ nên đã nấu rất nhiều món ngon đãi cả nhà, riêng chỉ thiếu vắng một mình Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu nhìn Toàn Phong
- Nhất Bác đâu?
- Cậu ta đang loay hoay trồng cây ở ngoài vườn
- Nhất Bác làm gì ở ngoài vườn mà chưa chịu vào trong nhà? - mẹ Tiêu cũng ngạc nhiên cất tiếng hỏi Toàn Phong
- Cậu ta nói sẽ trồng được một cái cây cho Tiểu Tán xem
- Mùa đông thì làm gì trồng được cây mà đòi trồng, là Tiểu Tán nói có đúng không?
Toàn Phong nghe mẹ Tiêu nói như vậy liền cảm thấy ngạc nhiên không ít, nếu mùa đông không trồng được cây vậy sao Tiêu Chiến không nói với hắn mà lại cùng hắn xới đất gieo hạt từ sáng tới trưa kia chứ, thật phí thời gian mà
Tiêu Chiến cười mỉm nhìn Toàn Phong, như hiểu được hắn đang suy nghĩ gì liền nhanh chóng lên tiếng đỡ lời mẹ Tiêu
- Em muốn trồng thử thôi, trông thấy anh cũng có hứng thú muốn học nên em mới phải chỉ cho anh thôi mà
Toàn Phong như hiểu ra liền gật đầu không thắc mắc nữa nhưng còn Vương Nhất Bác thì sao... chẳng phải cậu ta đã khẳng định trước khi rời khỏi đây phải trông một cái cây đến lúc nảy mầm hay sao... cậu ta cũng ngốc như mình luôn rồi. Nghĩ rồi Toàn Phong chỉ biết lắc cười khổ
Tiêu Chiến ngồi im lặng trầm ngâm suy nghĩ một chút liền nhanh chóng đứng bật dậy muốn đi ra vườn tìm người
- Cả nhà cứ ăn cơm trước đi con muốn ra tìm Nhất Bác
- Gọi thằng bé vào ăn cơm luôn
- Dạ thưa ba
Tiêu Chiến nhìn ba Tiêu khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước chân ra phía sau vườn, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú đào đào bới bới gì đó làm cho anh có phần tò mò tiến tới ngồi xổm nhìn cậu
- Cậu đang làm gì đó
- Trồng cây như em nói
- Cậu vào nhà ăn cơm đi, mẹ tôi gọi
- Em vào trước đi, anh làm xong cái này liền vào ngay
Tiêu Chiến bất lực với Vương Nhất Bác, anh không muốn gieo cho Vương Nhất Bác thêm niềm hi vọng nên đành lên tiếng giải thích
- Không trồng được đâu cậu không cần phải cố gắng
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu chưa hiểu được hết ý của anh... cái gì mà trồng không được kia chứ.
Nhận thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu lời mình nói, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng giải thích
- Mùa đông không thể trồng được cây bởi vì đất lạnh làm cho hạt giống không thể nảy mầm huống hồ trời đất cứ âm u như vậy thì lấy đâu ra ánh nắng để sưởi ấm cho hạt giống nảy mầm kia chứ
- ...
- Nhất Bác vào nhà ăn cơm đi, đừng phí thời gian với những thứ sẽ không cho ta kết quả như vậy
- Anh biết
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Vương Nhất Bác trả lời mình như vậy, anh tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn cậu
- Cậu biết cái gì?
- Anh biết mùa đông thì không thể trồng cây nhưng anh vẫn muốn chứng minh cho em thấy anh có thể đi ngược lại quy luật đó
- Cậu biết như vậy mà vẫn cố gắng chứng minh cho tôi thấy sao? vì điều gì?
- Vì anh khác biệt hơn những người khác chỉ có vậy thôi
Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu không muốn tiếp tục truy vấn Nhất Bác nữa, dù sao bản tính của cậu thuộc dạng ngông cuồng không muốn bản thân phải thua bất cứ, anh không thèm suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng đứng dậy bước vào trong nhà
- Cậu cố trồng cái cây đó đi, tôi vào nhà trước đây
- Anh sẽ làm cho em yêu anh lại một lần nữa
- Nếu hạt giống mà cậu trồng có thể mọc mầm thành cây khỏe mạnh tôi sẽ lại yêu cậu nhưng có điều...
- ...
- Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
- ...
Bỏ lại một câu không nóng không lạnh, Tiêu Chiến nhanh chân bước vào trong nhà để lại Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi thẩn thờ suy nghĩ... chỉ cần là cây phát triển khỏe mạnh, Tiêu Chiến sẽ lại yêu cậu sao? Trái tim Vương Nhất Bác dâng lên một niềm vui nho nhỏ không tên, có thể là hi vọng mới của cậu chăng. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ... "anh sẽ cố gắng trồng cây theo cách của anh cho em thấy, rồi em sẽ lại yêu anh thôi Tiêu Chiến"
———
Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt đang nằm trên giường cùng nhau xem một bộ phim hành động gay cấn, cả hai chăm chú theo dõi tình tiết của bộ phim thì cửa phòng liền bật mở, Vương Nhất Bác trên tay ôm một cái gối bước vào bên trong, nhìn lên giường trông thấy Vũ Đạt cùng Tiêu Chiến đang chụm đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, cơ thể của hai người cũng dán sát vào nhau làm cho cậu có chút khó chịu liền bước nhanh tới ngồi lên giường xen vào giữa cả hai làm cho Tiêu Chiến có phần tức giận
- Vương Nhất Bác, cậu vào đây làm gì?
- Đêm nay anh muốn ngủ ở đây
- Không được, về phòng cậu mà ngủ
- Anh muốn ngủ ở đây không đi đâu cả
Tiêu Chiến cảm giác rất bất lực, từ bao giờ mà Vương Nhất Bác có thể vô sỉ đến như vậy kia chứ. Cố đè nén cơn tức giận muốn đánh người, Tiêu Chiến lên tiếng nhỏ nhẹ với ai kia
- Cậu về phòng của mình ngủ đi có được không?
- Anh không thích ngủ một mình
- Vậy thì cậu qua phòng của Toàn Phong mà ngủ
- Anh muốn ngủ chung với em
Anh một câu cậu một câu không có hồi kết, Tiêu Chiến không biết làm gì hơn đành nhanh chóng bước xuống giường cầm lấy một cái gối đi qua phòng Vương Nhất Bác
- Cậu ngủ với Vũ Đạt đi tôi qua phòng cậu ngủ cũng được
Vương Nhất Bác nở nụ cười tà giả bộ gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến không nói gì liền mở cửa phòng rời đi. Bóng lưng Tiêu Chiến vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc nụ cười trên môi Vương Nhất Bác tắt lịm, cậu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Đạt làm cho đối phương không khỏi lạnh cả sóng lưng
- Vũ Đạt, cậu nói cho tôi biết, cậu với Tiêu Chiến là đang yêu nhau?
- Tôi... tôi...
Vũ Đạt khóc trong lòng một ngàn lần, cái khí thế bức người của Vương Nhất Bác làm cho cậu không thể nói dối được, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, tiêu cự cứ đảo qua đảo lại tìm lý do đối phó với ai kia. Vương Nhất Bác như nhận ra được người này có phần nhát gan liền nhanh chóng lên tiếng xác nhận một lần nữa
- Nói cho tôi biết, cậu và Tiêu Chiến là quan hệ như thế nào? Nếu tôi phát hiện ra cậu đã nói dối tôi thì cậu biết hậu quả của mình rồi chứ? Nói...
- Tôi... tôi với Chiến Chiến chỉ là bạn thôi không có gì khác
Chiến Chiến thành thật xin lỗi cậu
Vương Nhất Bác như đạt được mục đích liền mỉm cười nhìn Vũ Đạt
- Cậu biết điều như vậy là tốt. Vậy tại sao cậu lại có cử chỉ thân mật với Tiêu Chiến như vậy?
- Chiến Chiến nhờ tôi đóng giả làm người yêu của cậu ấy để...
- Để làm gì?
- Để làm cho cậu thất vọng rồi đuổi cậu về Bắc Kinh
Vũ Đạt nói lí nhí trong miệng mình như muốn để bản thân tự nghe thấy nhưng Vương Nhất Bác là ai kia chứ. Cậu đã nghe không xót một chữ nào. Cậu không nói gì liền gật đầu đồng ý
- Vậy thì cứ tiếp tục đóng giả làm người yêu của Chiến Chiến cho tôi
- Hả?
- Không cần phải ngạc nhiên, cứ nhập vai cho giống với người yêu của Tiêu Chiến là được
- Nhưng vì sao cậu lại muốn tôi tiếp tục đóng vai người yêu của Tiêu Chiến?
- Tôi muốn xem xem thái độ của Toàn Phong đối với Tiêu Chiến là như thế nào? Có thật là cậu ta đang ở sau lưng để câu dẫn Tiêu Chiến hay không?
Vũ Đạt nhìn vào ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười có phần đáng sợ của Vương Nhất Bác làm cho cậu nhất thời im bặt không dám hó hé thêm một lời dư thừa. Tại sao mấy người yêu nhau cứ phải lôi cậu vào làm bia đỡ đạn như vậy kia chứ, rồi lỡ đường đạn bay trượt có khi lại ghim vào người cậu luôn không... thật khổ thân mà. Vũ Đạt âm thầm khóc ròng
Chiến Chiến cứu tôi
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro