Chương 34
- Tình cảm của Vương Nhất Bác...
.
.
.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm gối bước trở về phòng của mình, vừa mở cửa ra đã trông thấy Tiêu Chiến nằm trên giường... hình như anh đã ngủ say rồi thì phải.
Trong lòng thoáng chút vui vẻ, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới nằm xuống giường bên cạnh ai kia. Cậu đưa tay kéo tấm chăn đang được đắp qua đầu Tiêu Chiến xuống rồi nhìn ngắm gương mặt của anh.
Vương Nhất Bác như cả kinh, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt ngủ say nhưng nước mắt vẫn còn lăn dài hai bên má chưa khô hẳn, môi bĩu ra ủy khuất lâu lâu còn nấc nhẹ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng... anh là đang khóc vì cậu hay vì lý do nào khác... sao trên người Tiêu Chiến là phảng phất mùi rượu ủ gia truyền của ba Tiêu như vậy, trong tim cậu trào dâng cảm giác hối hận không thôi
Vương Nhất Bác nhớ lại có lần Tiêu Chiến chia tay với Sở Uy, anh cũng rất cứng rắn không hề tỏ ra bản thân yếu đuối nhưng khi có hơi men trong người, không còn nhận thức được gì... Tiêu Chiến lại khóc đến tê tâm liệt phế
Càng nghĩ đến chuyện cũ cùng nhìn khuôn mặt hiện giờ của Tiêu Chiến làm cho trái tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, là anh đang ấm ức vì chia tay với cậu hay sao? Tiêu Chiến là có tình cảm với cậu nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân không sao, bản thân vẫn ổn... vậy thì những đêm không có cậu bên cạnh Tiêu Chiến sẽ ra sao, càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Kéo người Tiêu Chiến để anh gác đầu lên cánh tay của cậu, Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên trán thỏ nhỏ, nụ hôn dần trượt xuống cánh mũi, hai bên má rồi dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của anh. Cậu nhẹ nhàng hôn đôi môi anh, nâng niu như trân bảo trong lòng mình rồi rời ra, ánh mắt cưng chiều vẫn còn đặt lên khuôn mặt Tiêu Chiến không rời
Bản thân Vương Nhất Bác khi nói lời chia tay làm cho anh đau lòng với những lời mang tính tổn thương, trong lòng cậu tự nhiên dâng lên cảm giác chua xót, cảm giác mà từ lâu lắm rồi Vương Nhất Bác đã cố chôn vùi ở một góc nào đó trong trái tim mình
Cậu đã từng có một giấc mơ thời quá khứ... giấc mơ không hẳn là ác mộng cũng chẳng phải là tốt đẹp, chỉ là trong giấc mơ đó... Vương Nhất Bác lại là người bất hạnh mà thôi
- Tiểu Kiều, anh yêu em
- Em không yêu anh, người em yêu là một người khác, người hoàn mỹ trong mắt các cô gái trong đó có em
Vương Nhất Bác ôm trái tim non trẻ của tuổi mới lớn, đem nó dâng tặng cho người con gái mình yêu để rồi đến cuối cùng cậu nhận lại chỉ là sự phản bội... người con gái mà cậu hết mực yêu thương đến cuối cùng lại phản bội lại trái tim của Vương Nhất Bác để yêu một người khác. Cậu đã từng thề với lòng sẽ chẳng bao giờ đem trái tim của mình dâng cho một ai nữa cả, đối với Vương Nhất Bác... trong cuộc sống của cậu không thể tồn tại hai chữ "tình yêu"
Nước mắt lăn dài, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được lòng mình khi nghĩ lại chuyện cũ. Bao nhiêu năm qua, cậu đã đi qua với biết bao nhiêu tình nhân, trải qua bao nhiêu hoan ái nhưng cuối cùng cậu không dành tình cảm cho bất kì ai cho đến khi gặp được Tiêu Chiến. Chẳng phải vì cái tôi cao ngạo nào của cậu muốn chinh phục ai cả, Vương Nhất Bác thật sự rung động với Tiêu Chiến khi trông thấy anh đau khổ như thế nào lúc anh chia tay với Sở Uy.
Hóa ra Tiêu Chiến cũng là người từng giống như cậu, đã dâng cả trái tim cho một người để rồi nhận lại sự phản bội cùng đau khổ đến tê tâm liệt phế. Hai trái tim có sự đồng cảm, Nhất Bác nhận ra bản thân mình đã yêu anh thật lòng lúc nào không hay vậy mà cậu lại ngu ngốc đánh mất anh...
.....
Tiêu Chiến an yên gác đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác ngủ say, cảm giác lưng mình được ai đó xoa nhẹ rất thoải mái liền nhích người tới rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, giọng nhỏ có chút nghẹn ngào gọi tên người thương
- Nhất Bác ~ hức... anh là đồ đáng ghét~
Vương Nhất Bác như đứng hình khi nghe Tiêu Chiến trong giấc mơ còn mắng nhỏ mình như vậy, cảm giác có chút hạnh phúc lại có chút đau lòng... nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi rời ra... cậu cứ luyên thuyên tâm sự với người đang say ngủ trong lồng ngực cậu, chẳng biết là anh có nghe được bản thân mình đang nói gì hay không
- Anh đúng là người đáng ghét đã không biết trân trọng báo bối như em
- ...
- Anh biết việc trồng cây vào mùa đông là rất vô lý, anh biết cả ý nghĩa lời em nói với anh... hạt giống tượng trưng cho tình yêu nhưng nếu gieo vào vùng đất lạnh lẽo cùng trái tim băng giá sẽ không bao giờ cho ra kết quả như mong muốn. Lúc anh nghe em nói như vậy anh đã cảm thấy như em có thể đọc được tâm anh đang nghĩ gì, em biết cả trái tim của anh đã lạnh giá biết bao nhiêu. Lúc đó anh chợt nhận ra, việc mình xuống đây tìm em không còn là một lý do nào khác nữa cả, anh chỉ có một lý do duy nhất... trái tim lạnh giá như anh đã được ngọn lửa trong em sưởi ấm... anh yêu em Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác vừa luyên thuyên tâm sự với tình yêu đang say giấc nồng của mình, tay còn lại không ngừng xoa xoa tấm lưng gầy của ai kia mà không biết được rằng người tưởng chừng như đang ngủ say ấy vậy mà vẫn còn thức... vẫn còn nằm im lắng nghe người trong lòng luyên thuyên những tâm sự thầm kín của cậu. Tiêu Chiến càng rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ... em sẽ đưa anh trở về lại là một thiếu niên vui vẻ sống bằng lòng nhiệt thành, Vương Nhất Bác. Nhưng những thứ càng dễ dàng nhận lấy anh lại càng không biết trân trọng hơn mà thôi
———
Buổi sáng, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt nhìn qua bên cạnh, hơi ấm không còn chứng tỏ Vương Nhất Bác đã rời đi lúc nào anh cũng không biết, khẽ vươn vai một cái... Tiêu Chiến nhanh chân bước xuống giường, sắp xếp lại chăn gối rồi hài lòng mở cửa trở về phòng của mình để vệ làm vệ sinh cá nhân.
- Chào buổi sáng Chiến Chiến
Tiêu Chiến đưa ánh mắt hướng về phía âm thanh vừa phát ra kia, nhận thấy người đang ngồi trên sofa đang mỉm cười nhìn mình chính là Toàn Phong, Tiêu Chiến cũng mỉm cười khẽ gật đầu
- Chào buổi sáng Toàn Phong
- Sao em lại ở trong phòng Nhất Bác như vậy?
Đối với lời thắc mắc này Tiêu Chiến vẫn không ngần ngại trực tiếp trả lời
- Hôm qua Nhất Bác muốn ngủ chung với Vũ Đạt nên tôi phải qua phòng của cậu ấy ngủ
- À anh hiểu rồi
Tiêu Chiến nhìn Toàn Phong không nói thêm điều gì liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Toàn Phong với ánh mắt thâm trầm nhìn vào cánh cửa đóng chặt... đêm qua có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao.
Thần Dật đang ngồi chơi game phía đối diện, nhận thấy bạn thân của mình dạo gần đây tâm tình có vẻ rất khác nên tò mò lên tiếng hỏi thăm
- Toàn Phong, tôi thấy dạo này có vẻ rất thân với Tiêu Chiến
- Ừm cũng không hẳn
- Ý cậu là gì? Đừng quên mục đích của chúng ta xuống đây là gì?
- Suỵt... cậu nói nhỏ thôi
Toàn Phong đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Thần Dật điều chỉnh lại tông giọng, hắn ngó trước ngó sau như quan sát điều gì đó, nhận thấy hiện tại trong nhà không còn ai làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm
- Cậu để ý đến lời nói của mình một chút
- Nhưng tôi cảm thấy chính bản thân cậu đang lơ là với kế hoạch của chúng ta
- Có chỗ nào làm cho cậu thấy tôi lơ là không hả? đừng suy diễn lung tung nữa
- Cậu thích Tiêu Chiến sao?
Toàn Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thần Dật, ánh mắt vẫn không ngừng khó hiểu hỏi lại bạn mình
- Chuyện đó... dễ nhận thấy như vậy sao?
- Vậy là cậu thật sự thích Tiêu Chiến? Sao có thể như vậy? Toàn Phong cậu điên rồi
Toàn Phong đưa bàn tay mình lên chặn lại cái miệng đang luyên thuyên không biết tiết chế của bạn mình
- Cậu có thể nói nhỏ một chút được không?
- Nhưng làm sao có thể? Toàn Phong đừng tự biến mình thành Vương Nhất Bác thứ hai
Nghe Thần Dật cứ thều thào nói chuyện của mình làm cho hắn cảm thấy bất lực đành lắc đầu im lặng không muốn bàn đến chuyện tình cảm của mình nữa.
Tiêu Chiến cũng vừa bước ra từ trong phòng tiến vào trong bếp, anh đưa tay rót cho mình một ly nước ấm đưa lên miệng uống cạn, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát tìm kiếm xung quanh. Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, sáng nay sao anh lại không trông thấy Vương Nhất Bác, trở về phòng mình cũng chỉ có một mình Vũ Đạt nằm chơi game mà thôi... thật khó hiểu mà.
Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống ghế sofa nhìn Toàn Phong cùng Thần Dật
- Vương Nhất Bác... cậu ta đi đâu rồi sao?
- Sáng nay cậu ta đưa bác Tiêu ra chợ nói là muốn mua gì đó
- Đi chợ? Vương Nhất Bác từ bao giờ lại có thói quen dậy sớm lại còn đòi đi chợ như vậy kia chứ?
Toàn Phong nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ đang lo lắng quan tâm Nhất Bác, hắn cảm thấy có chút khó chịu liền quay qua nhìn anh mỉm cười rồi nói qua chuyện khác
- Tiểu Tán, em đưa anh đi tham quan xung quanh đây được không?
- Tôi cũng muốn đi nữa Tiêu Chiến
Toàn Phong liếc mắt nhìn Thần Dật, dám làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của hắn sao... chết tiệt. Nghĩ rồi hán gằn từng chữ nhìn Thần Dật
- Cậu ở nhà đi
- Tại sao? Tôi cũng muốn được đi thăm thú quanh đây mà, xuống đây vài ngày rồi mà vẫn chưa được đi đâu. Chỉ luẩn quẩn trong nhà thật chán
Tiêu Chiến nhìn Toàn Phong cùng Thần Dật rồi mỉm cười sau đó lên tiếng giải vây cho hai người
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ đưa hai người đi tham quan nơi đây sẵn tiện muốn giới thiệu bạn thân của tôi cho hai người biết một chút
- Thật vậy sao?
- Ừm đi thôi
Thần Dật vui vui vẻ vẻ chạy thật nhanh trở về phòng của mình lấy áo khoác cùng khăn len, dù sao thời tiết ở vùng núi thực sự rất lạnh, hắn cũng không muốn bản thân bị bệnh
Toàn Phong nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không mấy vui vẻ, hắn là muốn được cùng đi riêng với Tiêu Chiến, được tâm sự nhiều chuyện hơn với anh, giờ lại có thêm Thần Dật nữa thì cũng thật chán
Như hiểu được Toàn Phong đang nhìn mình vì điều gì, Tiêu Chiến cười tươi hướng Toàn Phong
- Tôi có một người bạn thân muốn giới thiệu cho anh cùng Thần Dật biết, anh không thấy hứng thú sao?
- À không có, bạn của em cũng là bạn của anh mà
- Đi thôi
Tiêu Chiến cùng Toàn Phong đang định nói thêm điều gì đó thì cũng là lúc Thần Dật bước ra bên ngoài, trên người đã chuẩn bị áo khoác khăn len đầy đủ trông rất buồn cười.
Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng hối thúc Toàn Phong cùng Thần Dật phải đi nhanh nhanh một chút
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro