Chương 36

- Chia đôi chiếc giường...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi khoanh tay, khoanh chân trên giường không ngừng trừng mắt liếc xéo ai kia đang hớn hở chạy qua chạy lại trong phòng mình, nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, Tiêu Chiến nhìn thẳng Nhất Bác đặt câu hỏi

- Sao cậu qua phòng tôi làm gì?

- Anh muốn được ngủ chung với em - Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ghét bỏ tiếp tục xua đuổi ai kia

- Cậu qua phòng Toàn Phong mà ngủ

- Không muốn

- Vì sao?

- Anh muốn được ngủ chung phòng với em không muốn chung phòng với hắn ta

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác khó hiểu

- Chẳng phải hai người là bạn thân hay sao? Sao lại nói Toàn Phong như kiểu kẻ thù không đội trời chung như vậy

Vương Nhất Bác tiến tới nằm xuống giường, cậu nghiêng người một tay chống lên đầu nhìn Tiêu Chiến

- Vì cậu ta dám công khai dành em với anh

- Tôi không phải đồ chơi của hai người, không phải muốn giành liền có thể giành

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói càng làm cho Tiêu Chiến nhìn vào phát bực, anh nhanh chóng bước xuống giường ôm gối mền ra bên ngoài làm cho Nhất Bác luống cuống không hiểu anh đang muốn gì

- Tiêu Chiến, em định đi đâu?

- Tôi ra phòng khách ngủ

- Không được

- Vì sao không được, phòng của tôi bị cậu chiếm rồi thì tôi ra phòng khách

Vương Nhất Bác gấp gáp chạy tới đưa thân mình chắn ngang không cho anh mở cửa rời đi. Khuôn mặt hòa hõa lên tiếng dỗ dành ai kia

- Ngoài phòng khách sẽ rất lạnh, em cứ ngủ ở đây đi, anh hứa sẽ chiếm một góc nhỏ trên giường thôi, thật đó

- Cậu nói thật

- Anh hứa mà - Nhất Bác vừa nói hai tay chấp ở sau lưng làm ra động tác 🤞 nghĩa là tôi đang nói dối đó

Chiến Chiến ngây thơ đâu biết Vương Nhất Bác đang dở trò gì sau lưng mình, anh cảm thấy mùa đông ở vùng núi rất lạnh hà cớ gì anh lại tự ngược bản thân, nghĩ rồi Tiêu Chiến không nói gì liền quay người bước trở ngược về giường mình, Vương Nhất Bác trông thấy vậy không khỏi vui vẻ

- Cậu nằm bên kia, cấm xâm phạm lãnh thổ có biết chưa

Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy một cái gối ôm dài chắn giữa giường phân chia ranh giới không ai được động chạm vào người ai. Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm nhìn Tiêu Chiến dẫu môi phân giường trông thật đáng yêu. Cậu nhanh chóng nằm xuống đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người mình khiến Tiêu Chiến không hài lòng giật lại tấm chăn

- Cái này của tôi, ai cho cậu đắp chung

- Nhưng buổi đêm anh sẽ rất lạnh a~

- Lạnh thì ráng mà chịu, ai biểu cậu qua phòng tôi làm gì, tấm chăn chỉ đủ một người đắp thôi không cho cậu đắp chung

Nói rồi Tiêu Chiến quấn chăn quanh người mình như một con sâu nhỏ, anh quay lưng lại hướng Nhất Bác im lặng cố đưa mình vào giấc ngủ sâu... không thèm để ý đến ai kia nữa

Vương Nhất Bác cắn cắn môi suy nghĩ, làm cách nào để được đắp chung tấm chăn đây. Nghĩ rồi Nhất Bác nở nụ cười tà...

Cậu nằm quay lưng lại hướng Tiêu Chiến, hai tay khoanh trước ngực co ro than vãn

- Lạnh quá~

- ...

- Sao lại có thể lạnh như vậy kia chứ

- ...

- Có khi nào ngày mai bị cảm lạnh luôn không... khụ... khụ...

Vương Nhất Bác vừa lèm bèm vừa giả vờ ho sù sụ cố tình để ai kia nghe thấy mà rủ lòng thương cảm

Tiêu Chiến nằm bên này cứ nghe Nhất Bác lèm bèm không dứt, anh nhắm mắt định thần cố kiềm nén cơn tức giận muốn đánh người xuống xong quay lại nhìn tấm lưng ai kia đang run rẩy cùng lảm nhảm. Anh tháo luôn tấm chăn quấn trên người mình dứt khoát vứt lên người Vương Nhất Bác, ánh mắt không ngừng liếc xéo ai kia

- Cho cậu hết đó, bớt lảm nhảm đi, phiền chết đi được

Nói rồi Tiêu Chiến dứt khoát nằm xuống quay lưng lại hướng Nhất Bác nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ

Vương Nhất Bác cảm thấy bước đầu đã đạt được mục đích liền nở nụ cười đắc chí, cậu không nói gì nhiều nhanh tay kéo tấm chăn đắp hết lên người, miệng không ngừng cảm thán

- Thật ấm nha, mùi của Chiến Chiến cũng thật thơm

Cậu vừa nằm ôm chăn vừa hít lấy hít để mùi thơm của ai kia dính lại trên chiếc chăn bông mềm mại, Vương Nhất Bác quyết định nằm im chờ thời cơ

Tiêu Chiến nằm được một lúc liền ngủ say, hơi thở đều đều phát ra, Vương Nhất Bác không khỏi vui mừng. Cậu nhẹ nhàng tiến tới kéo cái gối ôm đang chia cắt chiếc giường tình yêu tàn nhẫn vứt xuống sàn nhà, nhẹ nhàng đưa tay mình luồn qua eo ai kia ôm chặt, Vương Nhất Bác còn không quên kéo tấm chăn bông đắp lên người cho Tiêu thỏ, miệng nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng nhắm mắt an yên nằm ngủ cùng ai kia

Tiêu Chiến đang ngủ, cảm nhận được hơi ấm liền quay người rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi tìm tư thế thoải mái, tiếp tục nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác nhìn một màn này không khỏi cảm thấy hạnh phúc, thỏ nhỏ tự giác chui vào lòng cậu rồi a~, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chỉnh lại chăn trên người cả hai rồi siết chặt vòng tay ôm người vào lòng, cậu không quên đặt lên trán Tiêu thỏ một nụ hôn nhẹ rồi rời ra... bảo bối ngủ ngon

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ dán mấy câu đối được mẹ Tiêu mua từ ngoài chợ về, miệng cười tươi không ngớt lại còn ngâm nga một bài hát vui tai làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy vui vẻ theo.

Toàn Phong đứng gần đó nhìn Tiêu bảo bối vui vẻ cười cười rất đáng yêu, trái tim trong lồng ngực hắn được dịp nhộn nhạo đập nhanh khó kiểm soát, hắn lân la tiến tới gần thì thầm vào tai Tiêu Chiến

- Tiểu Tán, tối nay 7 giờ 30 anh muốn gặp em ở ngoài vườn sau nhà có được không?

- Có chuyện gì sao Toàn Phong - Tiêu Chiến khó hiểu nheo mắt hỏi lại

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không có gì khác cả. Vậy nha, đúng 7 giờ 30 anh ngồi trên xích đu chờ em

- Biết rồi

Mặc dù đã đoán được ý định của Toàn Phong nhưng Tiêu Chiến vẫn rất biết cách giả vờ, anh nhìn hắn mỉm cười đáp ứng khiến cho đối phương không khỏi phấn khích. Tâm trạng như đang được lên dây cót, Toàn Phong nhanh chóng tiếp tục dọn dẹp những thứ được người trong lòng bàn giao

Vương Nhất Bác đứng cùng ba Tiêu quét dọn bàn thờ, ánh mắt không yên phận lâu lâu cứ liếc qua nhìn Tiêu Chiến cùng Toàn Phong đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Tâm tình thoáng chốc khó chịu ra mặt, khuôn mặt cũng vì vậy mà nhăn nhó không vui.

Mẹ Vương đang ngồi chuẩn bị thức ăn để nấu cơm trưa, trông thấy con trai bảo bối của mình mặt mày ỉu xìu buồn bã, chốc chốc lại liếc qua hướng Tiêu Chiến làm cho bà cảm thấy rất buồn cười... nếu Tiêu Chiến có thể trị được đứa con bảo bối của bà chắc bà phải đội ơn Tiêu Chiến ngàn lần luôn a~

Bà Vương nhanh chân bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác thì thầm vào tai cậu

- Con có chuyện gì không vui sao?

- Không có

- Đừng nói dối mẹ, nhìn mặt con cũng đủ để thấy con đang tức giận chuyện gì rồi

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình rồi cúi đầu nhìn đến cái khăn đang cầm trên tay, môi bĩu ra không nói làm cho mẹ Vương lại càng buồn thêm cười hơn... bộ dáng cún con này đã lâu rồi bà chưa có cơ hội thấy lại. Kiềm nén tâm trạng muốn cười lớn của mình, mẹ Vương tiến tới gần bên cạnh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác

- Mẹ thấy Toàn Phong hình như rất thích Tiểu Tán thì phải

- ...

- Mà hình như hai đứa nó cũng rất đẹp đôi. Nếu tiểu Tán công khai với cậu ta mẹ sẽ tán thành hai tay hai chân luôn nha

- Mẹ...

Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt khi nghe mẹ Vương nói như vậy. Tiêu bảo bối là của cậu sao có thể dễ dàng để Toàn Phong cướp lấy như vậy. Chắc mẹ Vương không hề biết trước đây Tiêu Chiến là người yêu của cậu nên mới ủng hộ Toàn Phong như vậy, nếu như bà có biết chắc sẽ không nói những lời làm cho con trai của mình đau lòng như vậy đâu ha

- Mẹ à, con cũng thích Chiến Chiến, nên con không thể nhường Chiến Chiến cho Toàn Phong được

Mẹ Vương cảm thấy bản thân thành công khiêu khích được con trai của mình lên tiếng thừa nhận tình cảm. Bà kiềm nén cảm xúc muốn nhảy cẫng, mẹ Vương đưa ánh mắt ngạc nhiên như không biết gì hỏi lại Nhất Bác

- Bảo bối, con thích Tiểu Tán sao?

- Dạ phải

- Bao lâu rồi

- Mấy tháng rồi

- Vậy sao vẫn chưa đưa được người về tay?

Vương Nhất Bác im lặng không nói, không lẽ bây giờ cậu nói chính bản thân cậu đã ngu ngốc đánh mất anh, dùng những lời lẽ tổn thương làm cho anh đau lòng, có khi mẹ Vương nghe được không kiềm chế được mà đánh cậu luôn a~. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy rất đau đầu nhưng mẹ Vương là ai kia chứ, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì trong đầu há chẳng phải bà không biết tỏng hay sao. Nhưng để cho đứa con mình sớm ngộ ra tình cảm chân thành cùng bạn bè tốt xấu bà đành phải giả vờ tiếp tục khiêu khích nhưng được ngụy trang trong thành những lời khích lệ

- Nếu đã yêu người ta thì cố mà giành người về tay càng sớm càng tốt, con mà cứ như vậy thì Toàn Phong sẽ bế tiểu Tán đi luôn lúc đó xem con còn có cơ hội nữa hay không, đừng để bản thân mình phải hối hận

- Nhưng Chiến Chiến đang rất giận con?

- Vì Chuyện gì?

- Dạ?

- Tiểu Tán giận con vì chuyện gì?

- À là chuyện...

Vương Nhất Bác không biết kể như thế nào cho mẹ Vương hiểu đành im lặng tìm kiếm lý do. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại làm cho mẹ Vương chỉ biết lắc đầu thở dài

- Qua nói chuyện với Tiểu Tán đi, Toàn Phong hình như ra ngoài rồi đó

Mẹ Vương đưa vai mình hất vào người con trai bảo bối như hối thúc, không ngờ đứa con ăn chơi trác táng không sợ trời không sợ đất của bà bây giờ lại đi lo sợ một mình Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chính là khắc tinh của con trai bà rồi a~

Vương Nhất Bác nghe lời mẹ Vương tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, tay không ngừng cầm cái khăn lau lau khung cửa, mắt không dám nhìn thẳng Tiêu thỏ nhưng miệng thì vẫn lẩm nhẩm đặt câu hỏi

- Em với Toàn Phong nói chuyện gì vui vẻ như vậy?

- Chuyện riêng, bí mật

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy tâm trạng lại càng gấp gáp muốn chết, có chuyện gì mà bí mật giữa Tiêu Chiến cùng Toàn Phong kia chứ. Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác dùng hết can đảm hỏi lại ai kia

- Bí mật đó... em có thể nói cho anh nghe được không?

- Được

- Thật... thật sao?

- Ừm

- Vậy thì em nói đi

- Tối nay 8 giờ, anh ra sau vườn nhà gặp em, em sẽ nói bí mật đó cho anh nghe

- Ok anh biết rồi

Vương Nhất Bác vui vẻ cười tươi không ngớt cầm cái khăn chạy thẳng vào tiếp tục công việc lau bàn thờ, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười khẽ lẩm nhẩm

Bí mật này hi vọng anh nghe vào rồi sẽ không phải đau lòng a~

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro