Chương 38

- Tình nguyện viên...

.
.
.

Vương Nhất Bác không trở về phòng của Tiêu Chiến mà ngủ ở sofa trong phòng khách cả một đêm, buổi sáng thức dậy, cảm giác cơ thể có vẻ rất mệt mỏi, lưng cậu như muốn gãy ra làm hai luôn rồi, Vương Nhất Bác chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, cậu đưa ánh mắt có phần sưng đỏ nhìn ngó xung quanh, căn nhà trống rỗng không có ai làm cho Nhất Bác có cảm giác lo sợ thật sự

- Nhất Bác, dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi con

- Con chào bác Tiêu

- Ừm, dì đã chuẩn bị thức ăn sáng rồi, con ra ngoài cùng dùng bữa với ba mẹ con luôn nha

Vương Nhất Bác nhìn bà Tiêu khẽ gật đầu rồi lững thững đứng dậy bước trở về phòng của Tiêu Chiến, trong lòng cảm giác có phần bất an nhưng Vương Nhất Bác không biết bản thân đang lo lắng chuyện gì

Mở cửa ló chiếc đầu nhỏ vào trong phòng quan sát một chút, không thấy Tiêu Chiến ở trong phòng làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu, phòng khách không có anh... trong phòng ngủ cũng không có anh vậy thì mới sáng sớm anh đã đi đâu?

Sau khi bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra bên ngoài tiến vào phòng bếp, trông thấy ba mẹ Vương cùng ông bà Tiêu đang ngồi ăn sáng rất vui vẻ làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu lẫn tò mò, cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống nhìn ông bà Tiêu

- Chiến Chiến đâu ạ?

- Sáng nay thằng bé cùng Toàn Phong đi Bắc Kinh rồi, nghe nói trường T có hoạt động tìm tình nguyện viên để đến trại trẻ mồ côi giúp đỡ các cô ở đó chăm sóc các em nhỏ thay cho mấy cô bảo mẫu phải về quê nghỉ tết a~

Vương Nhất Bác nghe bà Tiêu nói như vậy lại càng cả kinh, anh đi làm tình nguyện viên sao không nói với cậu, chẳng phải còn một tuần nữa là đến tết rồi sao anh lại đăng ký làm tình nguyện viên làm gì, sao anh không cùng gia đình đón tết kia chứ

Nhận thấy con trai của mình có phần thất thần, mẹ Vương nhanh chóng lên tiếng thăm dò

- Con cùng Tiểu Tán giận nhau sao?

- Không có đâu mẹ

- Vậy sao Tiểu Tán đi làm tình nguyện viên mà con không biết, lại còn rời đi cùng Toàn Phong

Vương Nhất Bác cảm giác trong tim khẽ nhói, anh là đi cùng Toàn Phong mà không nói với cậu một lời nào, vậy là Tiêu Chiến đã triệt để muốn lẩn tránh cậu luôn rồi. Vương Nhất Bác cảm giác đầu đau như búa bổ, cậu vẫn luôn nghĩ cách làm sao để có thể giải thích cùng dỗ dành anh đừng giận mình nữa... nhưng chưa kịp dỗ dành ai kia đã rời đi rồi. Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu nhỏ giọng đăt thêm câu hỏi nhỏ không kém phần tủi thân

- Tại sao Chiến Chiến lại không muốn đón tết với gia đình ạ?

- ...

Vương Nhất Bác lại quay qua nhìn ba mẹ của mình

- Trường T từ bao giờ lại có chuyện tìm tình nguyện viên như vậy kia chứ?

Bà Vương nhìn đứa con trai bảo bối đang ngẩn ngơ hỏi hết ông bà Tiêu rồi lại quay qua hỏi hai vợ chồng bà làm cho bà không khỏi buồn cười nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích cho con trai mình rõ

- Trường chúng ta hằng năm trước khi nghỉ tết vẫn luôn phát động phong trào tìm tình nguyện viên để đến cô nhi viện nơi mà Tập đoàn T đã xây dựng cho trẻ mồ côi, dịp tết cũng là lúc các cô bảo mẫu phải nghỉ việc để về với gia đình nên thời gian tết rất cần tình nguyện viên đón tết cùng bọn trẻ, cùng trang trí. Mua phát thức ăn cho các bé. Từ trước đến nay có bao giờ con để ý đến phong trào nào của gia đình hay trường của con đâu... sao hôm nay lại tò mò như vậy?

- Mẹ cho con địa chỉ

- Để làm gì?

- Con cũng muốn đi làm tình nguyện viên

Ông bà Vương đang ăn sáng, khi nghe con trai bảo bối của mình muốn đăng ký làm tình nguyện viên làm cho ông bà không khỏi ngạc nhiên suýt chút nữa bị sặc cả thức ăn

- Vương Nhất Bác, con có phải là Vương Nhất Bác của ba mẹ không?

- Ba mẹ đừng trêu chọc con nữa, con muốn được làm tình nguyện viên

- Ở đó rất cực khổ nên con...

- Con nhắc lại, con muốn đăng ký làm tình nguyện viên

Mặc dù cảm giác có phần khó hiểu nhưng ông bà Vương cũng không nỡ từ chối mà cho Vương Nhất Bác địa chỉ, mẹ Vương còn lên tiếng dặn dò Nhất Bác

- Nếu con cảm thấy vất vả quá thì có thể trở về nhà, ba mẹ không ép buộc con

- Con sẽ không bỏ cuộc

Vương Nhất Bác vừa cầm được địa chỉ cùng số điện thoại của viện mồ côi liền nhanh chân chạy thẳng vào trong phòng chuẩn bị hành lý của mình để chuẩn bị rời đi tìm người, ông bà Vương chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười khổ... hai ông bà biết tỏng con trai bảo bối của họ tới đó vì lý do gì luôn a~

Vương Nhất Bác ở trong phòng đang sắp sếp quần áo vào vali, cậu đã có quyết định của riêng cho mình, dù Tiêu Chiến có xua đuổi cậu đến như thế nào thì Nhất Bác sẽ không buông tay anh một lần nào nữa. Muốn có được trái tim của anh trước hết phải dùng hết sự chân thành của cậu để thể hiện cho anh thấy

Trước khi rời khỏi căn phòng của Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát một lượt rồi mỉm cười cùng với lòng quyết tâm cao độ... "anh sẽ cố gắng đưa em về bên cạnh anh mà thôi, chờ anh Chiến Chiến"

Vương Nhất Bác ôm trên tay một cái chậu cây nhỏ mà cậu đã từng gieo hạt giống Tiêu Chiến đưa cho mình, nhìn chậu cây chưa nảy mầm của mình một lượt, trong ánh mắt cũng vì vậy mà hiện lên một tầng sương mỏng... đã đến lúc Vương Nhất Bác phải sửa chữa lại cuộc đời nhiều sai lầm của mình

———

Đứng trước cổng trại trẻ mồ côi nơi mà ba mẹ Vương đã đưa địa chỉ cho mình, Vương Nhất Bác sốc lên balo trên vai, tay kéo theo một cái vali tiến thẳng vào phòng Hiệu trưởng muốn được diện kiến

Hiệu trưởng Lý lúc sáng có nhận được điện thoại của Chủ tịch Vương muốn gửi gắm con trai bảo bối của mình đến làm tình nguyện viên nên ông không dám chậm trễ mà chờ Vương Nhất Bác từ lúc vừa nhận được cuộc gọi kia. Giờ đây khi Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt ông làm cho ông càng thêm gấp gáp

- Thiếu gia, mời ngồi. Xin tự giới thiệu tôi tên Lý Huân, hiệu trưởng của trung tâm cô nhi này

- Con chào hiệu trưởng, con là Vương Vương Nhất Bác, hôm nay con đến đây để xin làm tình nguyện viên

- Tôi có nghe Chủ tịch Vương nói lúc sáng

Hiệu trưởng Lý cùng Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc, ông đưa tay rót cho Vương Nhất Bác một tách trà, ánh mắt không ngừng quan sát cậu thầm đánh giá "thiếu gia con nhà giàu không lo ở nhà đón tết còn chạy tới đây làm gì không biết, tới làm tình nguyện viên hay để tình nguyện viên tại đây hầu hạ cậu ta nữa" nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hiệu trưởng Lý làm gì dám nói câu gì làm mất lòng thiếu gia nhà họ Vương, dù sao người ta cũng là con trai bảo bối của nhà tài trợ lớn nhất tại đây

- Thiếu gia, mời dùng trà

- Chú cứ gọi con là Nhất Bác, đừng gọi thiếu gia

- À được rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười lịch sự đưa tay nhận lấy tách trà được Hiệu trưởng Lý đẩy qua cho mình, ánh mắt quan sát khắp căn phòng, hiệu trưởng Lý chỉ biết nín thở chờ đợi tiểu tổ tông này muốn sai bảo ông làm gì.

- Nhất Bác, chú sẽ cho người dọn dẹp một phòng riêng biệt cho cậu, ở đây điều kiện không tốt nên tôi sợ cậu không chịu được

- Các tình nguyện viên khác thì sao ạ?

- Sao?

Hiệu trưởng Lý chưa kịp hiểu ý Vương thiếu gia đang muốn hỏi đến việc gì, ông chỉ đưa ánh mắt mờ mịt khó hiểu hỏi lại cậu làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười nhưng cũng không dám làm ra hành động thất lễ nào. Cậu chầm chậm lặp lại câu hỏi

- Con muốn hỏi đến các tình nguyện viên tới đây thưa Hiệu trưởng, mấy bạn ấy ngủ ở đâu?

- À... thật ra năm nay chỉ có 5 tình nguyện viên đăng ký tham gia, ít hơn năm ngoái. Trung tâm cô nhi có phòng riêng cho các tình nguyện viên, mỗi phòng bốn người bốn chiếc giường, riêng còn dư một người chúng tôi đành phải sắp xếp cho cậu ấy ở phòng nhỏ hơn

- Người ở một mình tên gì thưa Hiệu trưởng?

- Cậu ấy tên Tiêu Chiến, vì Chủ tịch Vương có gọi điện gửi gắm cậu ấy nên tôi phải dành cho cậu ấy một phòng riêng để cậu ấy có thể sinh hoạt thoải mái hơn

- Tôi muốn ở phòng đó thưa Hiệu trưởng

- Cậu nói gì?

Hiệu trưởng Lý tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Vương thiếu gia. Vương Nhất Bác chầm chậm nhắc lại từng chữ

- Tôi muốn ở phòng của Tiêu Chiến thưa Hiệu trưởng

———

Vương Nhất Bác kéo theo vali của mình bước theo một bảo mẫu tới phòng được sắp xếp cho mình. Bảo Mẫu mở cửa bước vào bên trong chỉ cho Vương Nhất Bác giường của cậu

- Giường sát cửa sổ là của cậu Tiêu Chiến, cái còn lại bên cạnh là của cậu, cậu nghỉ ngơi trước đi, chiều nay tôi đưa cậu xuống nhà ăn giới thiệu với mọi người

- Cảm ơn chị

- Không có gì

- À cho tôi hỏi, Tiêu Chiến hiện tại đang ở đâu?

- Cậu ấy cùng những tình nguyện khác đang ở dưới bếp chuẩn bị cơm chiều cho đám trẻ thưa cậu

- Tôi biết rồi, cảm ơn chị

Nói rồi bảo mẫu nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài nhường không gian lại cho Vương Nhất Bác. Cậu mỉm cười gật đầu với bảo mẫu rồi nhanh chóng tiến tới chuẩn bị dọn dẹp hành lý của mình cất vào trong tủ, cậu nhanh chóng lấy quần áo của mình đi tắm một lượt.

Sau khi chuẩn bị xong đâu đó, Nhất Bác tiến tới ngồi trên giường chờ bảo mẫu quay lại đưa mình xuống phòng ăn của trung tâm. Nhất Bác nhìn qua giường bên cạnh  trên môi không tự chủ được mà nở nụ cười mãn nguyện, đúng là đồ đạc của Tiêu Chiến rồi... lần này cậu sẽ không để vụt mất anh thêm một lần nào nữa...

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy tất cả đồ dùng cùng quần áo của mình sắp xếp vào cái tủ duy nhất trong phòng mà một bên tủ đã có sẵn đồ dùng của người cậu yêu

Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác quay người lại nhìn ra hướng cửa,  Tiêu Chiến bước vào bên trong đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác bàng hoàng không thốt nên lời

- Chiến Chiến anh tới rồi

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro