Chương 40

- Tận tình lấy lòng Tiêu thỏ...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trừng mắt với hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này là hai bé được mệnh danh là biếng ăn nhất của trung tâm, đáng lẽ sẽ có cô bảo mẫu khác đút thức ăn cho hai bé nhưng Tiêu Chiến là muốn Vương Nhất Bác sớm bỏ cuộc mà quay về với tổ ấm lồng son của cậu nên không ngần ngại giao hai bé biếng ăn này cho Vương Nhất Bác đút cơm

Nhưng thật không ngờ hai bé con ấy vậy mà sợ Vương Nhất Bác đến xanh mặt, hai bé ăn nhanh đến bất ngờ, ăn nhanh hơn tất cả các bé nhỏ khác trong trung tâm làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy buồn cười lẫn kinh ngạc.

Vương Nhất Bác cảm giác đút cơm cho trẻ con cũng không quá khó khăn, cậu chỉ cần trừng mắt, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không nói môt lời dỗ dành dư thừa nào cũng có thể thành công làm cho hai bé con sợ hãi chỉ dám há miệng ngậm muỗng thức ăn nhai lấy nhai để rồi nuốt ngay sau đó.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình đánh giá sai Vương Nhất Bác rồi thì phải, cái khí thế bức người kia không những làm cho người trưởng thành sợ hãi mà đến cả trẻ con cũng sợ không kém. Rồi sau này Nhất Bác có con chắc hẳn sẽ biết cách làm cho con của cậu không bị mắc chứng bệnh biếng ăn. Nghĩ đến đó làm cho Tiêu Chiến không ngừng mắng bản thân rất ngốc, con của Nhất Bác thì có liên quan gì đến anh mà anh phải quan tâm nhiều như vậy kia chứ

- Tiêu Chiến, tôi đút xong rồi, giờ phải làm sao?

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến bị tiếng nói của Nhất Bác kéo thần trí của mình trở về với hiện tại, anh ngẩn ngơ chưa biết làm gì tiếp theo thì bảo mẫu Ý An đã đến bên cạnh không tiếc lời mở miệng khen Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác, chị không ngờ cậu lại có thể giỏi đến như vậy nha, hai bé này được mệnh danh là máy ngậm thức ăn, hăm dọa hay dỗ dành gì cũng khó mà có thể đút ăn nhanh hơn mấy bé khác vậy mà em vẫn có thể đút nhanh đến như vậy, chị thật sự rất bái phục luôn a~

- Haha chị quá khen mà thôi, bây giờ em phải làm gì tiếp theo?

- Em qua bên này giúp chị, còn mấy bé ăn chậm kia nữa, em có thể ngồi nhìn thôi không cần làm gì khác thì bọn trẻ sẽ không chán ăn nữa

- Được... được..

Vương Nhất Bác nhanh chân bước theo bảo mẫu Ý An tiến tới ngồi xuống trước mặt năm đứa trẻ khác, cậu không nói gì nhiều, chỉ cần bảo mẫu đưa muỗng tới miệng bé nào là Vương Nhất Bác liền trừng mắt nhìn bé đó làm cho mấy bé nhỏ cảm thấy sợ hãi mà ăn sạch thức ăn trên bàn không dám khóc nháo một lần

Tiêu Chiến có cảm giác khâm phục Vương Nhất Bác, ngày đầu tới làm tình nguyện viên vậy mà lại có thể gây được ấn tượng tốt đến như vậy, tất cả bảo mẫu trong trung tâm cảm thấy rất vui vì có Vương Nhất Bác ở đây, từ nay không còn sợ mấy bé biếng ăn hoặc ăn chậm nữa rồi a~

Bảo mẫu Ý An cảm thấy hôm nay là một ngày vui nhất, cô không ngần ngại đứng lên tuyên bố thật dõng dac

- Từ nay Vương Nhất Bác sẽ phụ trách với mấy em biếng ăn, các em hôm nay ăn rất giỏi nên thời gian dọn dẹp sẽ sớm hơn mọi ngày, tối nay chúng ta đốt lửa trại cùng nhau vui vẻ

Ai nấy cũng đều cảm thấy rất hào hứng vì ý kiến của bảo mẫu Ý An, mọi người nhanh chóng dọn dẹp để còn cùng nhau ăn tối, ăn tối xong rồi còn phải đốt lửa trại chào đón những tình nguyện viên mới tới đây nữa nha

Vương Nhất Bác một mặt tràn đầy ý cười tiến tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đưa vai mình hất nhẹ vào vai anh khẽ thì thầm

- Có cần anh trừng mắt với hai bé em đang đút cơm này không, các bé khác ăn xong hết rồi chỉ còn hai bé em đang đút cơm thôi đó

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc mình không khỏi làm cho anh cảm thấy tức giận, nhưng quả thật hai bé mà anh đút thức ăn cũng đang ngậm một miệng thức ăn như vậy thì biết khi nào mới ăn xong kia chứ, thức ăn còn hơn nửa khay kia kìa, thật khổ cho Tiêu thỏ mà. Anh cũng không muốn mở miệng ra nhờ vả ai kia đành im lặng tiếp tục công cuộc dỗ dành bài ca ăn nhanh cho hai bé làm cho Vương Nhất Bác cảm giác rất buồn cười

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến cũng đang gấp lắm rồi nhưng vì sỉ diện không muốn mở miệng nhờ vả cậu nên Nhất Bác cũng không dám chọc cho anh giận mình thêm, cậu lén lút từ phía sau Tiêu Chiến trừng mắt với hai đứa nhỏ đang được Tiêu Chiến đút cơm kia, mà hai bé sau khi bị ai kia thị uy trừng mắt liền không dám ngậm thức ăn mà nuốt sạch, bốn mắt tròn xoe ngấn nước cứ há miệng rồi nhai thật nhanh liền nuốt xuống vội vã làm cho Tiêu Chiến mừng rỡ mà hăng hái hơn, anh thật sự không biết phía sau lưng mình đang có ai đó đang làm trò...

———

Buổi tối, trung tâm tổ chức đốt lửa trại chào đón các tình nguyện viên tới với trung tâm mồ côi này, tất cả mọi người cùng xếp thành hình tròn xung quanh lửa trại, cùng nắm tay nhau hát một bài rất vui vẻ làm cho ai nấy cũng đều cười đến vui vẻ

Tiêu Chiến đứng cách xa Vương Nhất Bác đến tận năm đứa trẻ cũng vui vẻ không ít, hai tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ cứ vui vẻ cười đùa làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đáng yêu, tự nhiên Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó rất tiếc nuối, tiếc nuối vì nụ cười của Tiêu Chiến không còn dành riêng cho cậu, tình yêu của anh cũng không muốn ở bên cạnh cậu nữa, càng nghĩ trái tim Vương Nhất Bác như trùng xuống không vui

Bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm một bàn tay nhỏ không biết từ bao giờ lại nắm lấy bàn tay lớn hơn, cậu có chút ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn lên người bên cạnh

- Chị Ý An

Vương Nhất Bác không quen tiếp xúc thân mật với người lạ, huống gì còn có Tiêu Chiến đứng ở phía bên kia không quá xa nữa làm cho Vương Nhất Bác có phần khó xử nhưng cũng không muốn bản thân bất lịch sự mà giật tay mình ra đành để yên cho bảo mẫu Ý An nắm, nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô không có gì bất thường cả chắc chỉ do tính chất trò chơi nên cô ấy mới phải như vậy

Mà bên này Tiêu Chiến nhìn một màn tay lớn nắm tay nhỏ tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu lẫn ghen tuông, biết là anh và cậu đã không còn là gì của nhau nữa nhưng trong tim Tiêu Chiến vẫn còn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, anh vẫn đang cố gắng điều chỉnh con tim của mình mà bày ra khuôn mặt thản nhiên nhất, nụ cười vẫn luôn nằm ở trên môi không để cho ai thấy được bản thân mình đang nghĩ gì hay khó chịu ra sao

Mọi người đi vòng quanh lửa trại hát một bài hát sôi nổi, sau khi kết thúc bài hát, bảo mẫu Ý An nhanh chóng thả tay Vương Nhất Bác bước vào giữa vòng tròn ý muốn mọi người cùng ngồi xuống giao lưu nói chuyện với nhau nhằm tăng thêm tình cảm

Tiêu Chiến đang ngơ ngáo ngồi xuống, vây quanh là vài ba đứa trẻ đang vui vẻ hỏi chuyện anh nhưng ánh mắt của anh lại không yên phận lâu lâu còn ngước qua nhìn về hướng Vương Nhất Bác, nhận thấy bảo mẫu Ý An nói nhỏ gì đó trong tai cậu, Vương Nhất Bác liền gật đầu một cái rồi nhanh chóng đứng dậy theo bảo mẫu Ý An đi đâu đó làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu lẫn khó chịu

Suốt cuộc trò chuyện với đám trẻ, Tiêu Chiến không mấy để tâm, thần trí của anh đang lơ lửng trên mây, đang tìm kiếm bóng hình Vương Nhất Bác, không biết cậu đi đâu với cô bảo mẫu kia mà có thể lâu đến như vậy. Lâu đến mức buổi đốt lửa trại đã kết thúc rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại

Tiêu Chiến cùng những tình nguyện viên khác thu dọn tàn cuộc, nhanh chóng cho đám trẻ trở về phòng ngủ của các bé, anh cũng lững thững bước trở về phòng của mình. Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong, anh ngạc nhiên khi trông thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bấm điện thoại, hẳn là đang chơi game thì phải

Cố kiềm nén cảm xúc tò mò của mình xuống, Tiêu Chiến bước thật nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng trở ra trèo lên giường đắp chăn kín đầu nằm im bất động làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có phần khó hiểu

Cậu lân la mò qua giường của Tiêu Chiến, từ phía sau đưa tay ôm lấy anh vào lòng

Tiêu Chiến bất ngờ bị cậu ôm không ngừng giảy giụa không muốn

- Chiến Chiến, cho anh ôm em một chút đi

- Không muốn

- Anh muốn ôm em, không muốn anh cũng ôm

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có phản kháng cũng bất lực đành nằm im để ai kia muốn ôm như thế nào liền ôm. Tâm trạng của anh hiện tại rất bức bối, khó chịu, mà nói đúng hơn nữa là Tiêu Chiến vậy mà... đang ghen

Nhận thấy Tiêu thỏ đã có vẻ hòa hoãn để mình ôm ôm nên Vương Nhất Bác cảm giác rất vui, cậu vùi đầu mình vào tấm lưng Tiêu Chiến khẽ dụi dụi

- Chiến Chiến bảo bối, tha thứ cho anh đi có được không?

- ...

- Chúng ta yêu lại từ đầu có được không?

- ...

- Chiến Chiến, anh yêu em

Tiêu Chiến từ nãy giờ nằm im bất động, nghe Vương Nhất Bác mặt dày cứ luyên thuyên nói lời yêu mình làm cho cơn tức giận trong lòng từ nãy đến giờ được dịp bùng phát, Tiêu Chiến hất tấm chăn trên người mình xuống quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu đi kiếm người khác mà yêu, đừng làm phiền tôi nữa

Vương Nhất Bác đang hưởng thụ cảm giác ôm ấp người thương tự nhiên bị anh nói muốn mình đi kiếm người khác để yêu làm cho cậu nhất thời không hiểu, chưa tìm ra được trọng điểm lời anh nói là ý gì, Vương Nhất Bác tò mò nhìn anh đặt câu hỏi

- Sao lại kiếm người khác, anh yêu em, chỉ một mình em mà thôi

- Cậu thì thiếu gì người để yêu sao cứ phải bám dính lấy tôi làm gì, tránh xa tôi ra, đồ Vương lưu manh, tới cả trung tâm này rồi mà vẫn có thể tìm người khác tâm tình, tránh ra

Vương Nhất Bác nghe anh nói như kiểu đang ghen tuông với cậu thì phải, mà cậu đâu có ý đồ tìm kiếm ai để yêu đương sao anh lại có thể nói như vậy kia chứ, có gì hiểu lầm trong đây sao, Vương Nhất Bác vẫn không hết ngơ ngác nhìn vào mắt Tiêu Chiến như tìm câu trả lời cho bản thân

- Chiến Chiến, em nói như vậy là ý gì

Tiêu Chiến đưa ánh mắt sắc bén lườm Vương Nhất Bác một cái rồi không nói gì, tiếp tục nằm xuống đưa tấm chăn kéo qua đầu tiếp tục nằm im bất động. Vương Nhất Bác quan sát hết tất cả hành động của anh liền không nghĩ gì nhiều mà nhàn nhạt đặt câu hỏi

- Em là đang ghen với anh sao?

- ...

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro