Chương 43
- Người yêu cũ...
.
.
.
Hôm nay là đêm 30, cuối cùng thời khắc giao thừa cũng đã tới.
Bên ngoài khuôn viên trung tâm thật sự rất náo nhiệt, các bé được ăn vận rất đẹp đầy đủ màu sắc đang háo hức chờ đợi thời khắc đón giao thừa, miệng cười tươi không ngớt làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy rất vui vẻ
Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng mấy tình nguyện viên khác đang chuẩn bị đốt pháo hoa chúc mừng... chuẩn bị chờ đến thời khắc chuyển giao qua năm mới
Đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc tiếng chuông vừa ngân vang báo hiệu một năm mới đã tới, những cây pháo cũng vì vậy được bắn lên bầu trời... sáng rực
- Chúc mừng năm mới
Mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui vẻ, háo hức nhìn ngắm không rời
Vương Nhất Bác chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến, trông thấy hình ảnh sáng rực trên bầu trời in hằn trong mắt anh... cậu mỉm cười cảm thán người cậu yêu thật đẹp
Vương Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình liền quay qua hôn nhẹ vào bên má của người yêu
- Chúc mừng năm mới, bảo bối
Tiêu Chiến quay mặt qua tươi cười nhìn Vương Nhất Bác làm cho cậu không tự chủ được đưa tay mình nắm lấy tay anh kéo người rời ra khỏi đám đông
- Nhất Bác, anh muốn đi đâu?
- ...
Vương Nhất Bác trông thấy anh vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, cậu không nói gì một mực nắm lấy tay anh đưa người ra khuôn viên phía sau trung tâm. Nhất Bác quay người đưa hai tay mình ôm hai bên hông của Tiêu Chiến kéo lại gần mình... trực tiếp hôn môi anh
Tiêu Chiến vì bất ngờ được ai kia hôn cũng dần dần khép mắt đáp trả nụ hôn của người yêu, môi lưỡi quấn quýt không rời. Vương Nhất Bác còn vươn đầu lưỡi đưa vào khoang miệng Tiêu Chiến khuấy đảo
Nhận thấy hơi thở có phần không thông của người yêu, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, trán cụng trán nhìn vào mắt ai kia
- Chúc em một đời bình an, hạnh phúc
- Nhất Bác, chúc anh bình an và...
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe lời chúc của người yêu, Tiêu Chiến chúc được nửa câu liền không nói gì nữa làm cho cậu có chút tò mò
- Và?
- Mãi mãi yêu em
Vương Nhất Bác trông thấy ai kia vừa chúc xong liền xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực mình, cậu cảm thấy anh như vậy cũng thật đáng yêu, Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán anh khẽ thì thầm
- Được, mãi mãi yêu em
Cả hai cứ đứng ôm nhau nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp hạnh phúc, cuối cùng Vương Nhất Bác đã tìm cho mình được tình yêu đích thực, cậu muốn toàn tâm toàn ý dành cho người này... không bao giờ muốn chia lìa một lần nào nữa
———
Những ngày ăn tết vui vẻ của cả hai cuối cùng cũng đã qua, hôm nay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phải thu dọn hành lý của mình rồi nhanh chóng lên xe tình nguyện viên để trở lại thành phố.
- Nhất Bác, em nhớ anh đâu có xách nhiều đồ khi tới đây sao bây giờ lại có nhiều túi như vậy kia chứ?
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang bĩu môi chất vấn mình làm cho Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười, cậu tiến tới đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ
- Đây đều là quà của mấy bé nhỏ dành cho anh nên phải đem về thành phố tất cả
- Vậy sao em không có?
Tiêu Chiến tròn mắt, phồng má... bộ dạng không vui đang tủi thân ủy khuất với người yêu
Vương Nhất Bác cảm thấy người trong lòng thật đáng yêu, cậu đưa tay xoa lên đầu Tiêu thỏ rồi mỉm cười cưng chiều
- Chắc mấy bé biết em đã là của anh rồi nên tặng chung cho đỡ tốn kém thôi, em đừng buồn nữa
- Em không buồn, chỉ giỡn một chút với anh thôi
Cả hai tiếp tục... em một câu anh một câu đến vui vẻ cho đến khi yên vị trên xe. Trong lòng cả hai tràn ngập tư vị hạnh phúc
- Bảo bối, dọn về Vương gia ở với anh có được không?
Tiêu Chiến đang dựa người vào bờ vai săn chắc của người yêu, nghe Nhất Bác gợi ý muốn mình dọn về Vương gia ở chung làm cho anh có phần bối rối... nên hay không nên
Vương Nhất Bác như hiểu anh đang nghĩ gì liền đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình hôn nhẹ
- Anh biết em đang suy nghĩ gì, thời gian qua anh đã có lỗi với em rất nhiều nên xin em cho anh được cơ hội chứng minh có được không. Nếu em không muốn anh sẽ không ép buộc em làm điều gì cả
- Được rồi
Vương Nhất Bác cảm giác vui sướng khi nghe Tiêu Chiến đáp ứng lời yêu cầu của mình... siết chặt bàn tay trên eo Tiêu Chiến, cậu nhìn anh rồi nở nụ cười ôn nhu
- Cảm ơn em Chiến Chiến
- Dù sao cô chú cũng đã biết em rồi nên em sẽ về Vương gia là muốn giúp cho anh học được tốt hơn thôi. Em có điều kiện
- Điều kiện???
- Em muốn chúng ta phải ở hai phòng
- Được, được... hai phòng thì hai phòng, chỉ cần em chịu đến Vương gia, điều kiện nào anh cũng chịu
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy liền mỉm cười gật đầu nhẹ, anh quay qua dựa lưng vào người cậu tiếp tục nhìn qua cửa kính xe ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường "hi vọng lần này anh sẽ chăm chỉ học hành, tránh xa bạn xấu, có như vậy là em đã cảm động lắm rồi"
———
Bắc Kinh
Vương Nhất Bác vậy mà không nói hai lời, không để cho Tiêu Chiến có thời gian từ chối mình liền đưa Tiêu Chiến cùng hành lý của anh về thẳng Vương gia trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến
Người làm trong nhà vừa thấy thiếu gia trở về liền hối hả chạy ra xách hành lý cho cả hai đưa thẳng vào trong phòng của cậu.
Cảm giác mọi chuyện có chiều hướng quá nhanh làm cho Tiêu Chiến khó thích ứng kịp, anh đưa tay mình vịn lấy cánh tay Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt nhìn cậu
- Nhất Bác, em để đồ ở đây, hôm nay em về ký túc xá được không? Em chưa nói với thầy Hiệu trưởng cùng Vũ Đạt, với lại em còn rất nhiều đồ dùng ở ký túc xá nữa cho nên...
- Anh sẽ cho người qua bên đó lấy giúp em, anh cũng sẽ nói với thầy Hiệu trưởng, còn Vũ Đạt thì em không cần phải thông báo làm gì
Bỏ lại một câu bá đạo như thế, Vương thiếu gia nhanh chóng nắm tay người yêu đưa vào trong nhà làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ
Sớm chấp nhận dọn tới Vương gia có quá sai lầm hay không
Đứng trước căn phòng đối diện với phòng của mình, Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa rồi lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- Đây là phòng của em, đối diện với phòng anh, em vào trong đi
- Cảm ơn anh
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đưa hành lý vào trong phòng cho anh, mở vali sắp xếp quần áo vào trong tủ, tất cả cưng sủng này Vương Nhất Bác đều dành hết cho một mình Tiêu Chiến khiến cho anh không khỏi cảm thấy thật hạnh phúc
Tiêu Chiến nhìn người yêu đang bận rộn sắp xếp cho mình, anh không suy nghĩ nhiều liền bước tới... từ phía sau luồn hai cánh tay qua eo Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào tấm lưng của ai kia làm nũng gọi tên người yêu
- Nhất Bác
- Sao vậy?
- Em mệt
Vương Nhất Bác nghe người yêu than mệt thì đau lòng không thôi, cậu quay người lại đưa hai tay mình áp lên má Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ khẽ lên tiếng dỗ dành
- Em nghỉ một chút đi, anh pha nước ấm cho em, sau khi tắm xong chúng ta sẽ xuống nhà ăn tối có chịu không?
Tiêu Chiến đối với sự cưng chiều của Nhất Bác càng thêm ỷ lại, anh không nói gì chỉ có thể dựa vào lồng ngực săn chắc của người yêu gật đầu đồng ý
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, cậu đưa anh qua bên giường ép anh ngồi nghỉ còn bản thân thì nhanh chóng tiến vào phòng tắm pha nước ấm cho ai kia, lần đầu tiên Vương thiếu gia tự mình chăm sóc cho người yêu nên hành động có phần luống cuống vậy mà rơi vào mắt Tiêu Chiến lại có vẻ rất đáng yêu
———
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau một tháng nghỉ đông, bạn học trong lớp gặp lại nhau không khỏi hào hứng kể cho nhau nghe những chuyến du lịch trong suốt một tháng, riêng chỉ có Tiêu Chiến vẫn ngồi tập trung dở từng trang sách ôn lại kiến thức của mình... nghỉ đến tận một tháng nên kiến thức đã quên đi không ít.
Vương Nhất Bác có vẻ tiến bộ hơn khi ở bên cạnh anh, cậu không còn muốn lêu lổng bên ngoài với đám bạn đã từng thân của mình nữa, hiện tại cậu cũng đang ngồi bên cạnh cùng Tiêu Chiến ôn bài
- Anh Nhất Bác
Nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên từ bên cạnh, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đều đồng loạt ngước mắt nhìn lên, Tiêu Chiến nhìn người con gái lạ mặt trước mắt vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nhưng Vương Nhất Bác lại khác... cậu đang rất ngạc nhiên
- Tiểu Kiều, cô về lúc nào?
- Em về Bắc Kinh được hai tuần rồi, em có qua Vương gia tìm anh nhưng người làm trong Vương gia nói anh đi du lịch chưa về nên hôm nay em mới tới đây tìm anh
- Cô tìm tôi có chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Kiều, khuôn mặt sắc lạnh không có gì là vui vẻ làm cho cô nhìn vào có chút sợ, Tiểu Kiều gấp gáp lên tiếng
- Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể nói chuyện được không Nhất Bác
Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, trông thấy thái độ của anh đoán chắc anh cũng biết được người đang đứng trước mặt mình là ai nên Vương Nhất Bác có phần khẩn trương sợ anh lại hiểu lầm mình nên nhanh chóng lên tiếng từ chối
- Xin lỗi cô, tôi không có thời gian
- Nhất Bác, anh đừng hiểu lầm em, em chỉ muốn gặp anh để nói một chút chuyện thôi, không có ý gì khác
Vừa nói Tiểu Kiều vừa liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến thăm dò, mà Tiêu thỏ nào đó trong lòng đang dậy sóng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như kiểu "tôi không để ý" làm cho Nhất Bác nhìn vào cảm giác có chút lạnh sóng lưng. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt kiên định tiếp tục từ chối Tiểu Kiều
- Xin lỗi cô, tôi thật sự không có thời gian để nói chuyện với cô. Phiền cô ra bên ngoài, đừng ở đây làm phiền tôi nữa
Tiểu Kiều phụng phịu một mặt không vui, cô liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi không nói gì, cô nhanh chóng quay người bước ra bên ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của một vài bạn học trong lớp...
Vương thiếu gia vậy mà từ chối tình đầu của cậu luôn a~ chẳng phải Nhất Bác đã từng rất yêu Tiểu Kiều lắm sao?
Câu hỏi cứ xẹt qua trí não từng người nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng tò mò
Vương Nhất Bác nở nụ cười nịnh nọt quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Em muốn uống sữa trái cây không? Anh xuống căn tin mua cho em nha?
- Anh muốn lấy lý do mua nước cho tôi để đi gặp người yêu cũ?
Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa lật từng trang sách, ánh mắt vẫn không thèm nhìn Nhất Bác khiến cậu có chút sợ. Cậu nhanh chóng lên tiếng biện minh cho bản thân
- Anh chỉ lo cho em nên muốn đi lấy nước trái cây cho em thôi, đừng hiểu lầm anh mà
- Vậy sao "người yêu cũ" vừa rời khỏi đây anh liền muốn đi mua nước trái cây cho tôi, chẳng phải muốn chạy theo nhìn người ta một cái cho đỡ nhớ hay sao?
Tiêu Chiến nhấn mạnh ba từ "người yêu cũ" làm cho Nhất Bác chỉ biết dở khóc dở cười
Tiêu thỏ là đang ghen, cậu không được ngu ngốc chọc giận người yêu, phải dỗ dành... tuyệt đối phải dỗ dành
- Chiến Chiến bảo bối, anh không có ý đó mà, đừng giận anh mà
- Ai thèm giận anh
- Được, được... em không giận, vậy nếu em không muốn uống sữa trái cây vậy anh mua bánh ngọt cho em ăn nha, em thích ăn bánh ngọt mà
- Muốn đi gặp người yêu cũ đến vậy sao?
- ???
Tiêu thỏ ghen lên khiến cho Vương thiếu gia cảm thấy rất đáng sợ, thôi thì cứ yên phận ngồi bên cạnh bồi người yêu đọc sách là an toàn cho trái tim của cậu nhất mà thôi
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro