Chương 44

- Có hoàn toàn từ bỏ được không?...

.
.
.

Tiêu Chiến đang lên thư viện tìm một số loại sách giúp bản thân có thể củng cố được một vài kiến thức quan trọng, dù sao cũng sắp tới kì thi rồi nên anh không thể ham vui cùng Nhất Bác mà bỏ bê việc học được

Vương Nhất Bác sau khi bị người yêu cấm lẽo đẽo theo sau liền buồn bã tiến ra phía sau trường ngồi nhìn trời ngó đất

- Anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần không được để bản thân mình tức giận khi trông thấy Tiểu Kiều đang vui vẻ tiến về phía mình, cô còn nở nụ cười ngọt ngào gọi tên cậu nữa.

Vương Nhất Bác cảm giác Tiểu Kiều có vẻ dai dẳng, cậu đã năm lần bảy lượt muốn tránh xa cô phòng hờ con thỏ nhỏ hay ghen kia không thể hiểu lầm thì cô cứ một hai bám dính lấy cậu như vậy.

Sao lúc trước cô ta có thể là mối tình đầu của mình được kia chứ, thật phiền phức mà

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không nói ra, cậu ngước mắt nhìn lên rồi mỉm cười xã giao với Tiểu Kiều

- Cô có chuyện gì sao? Mà sao cô cứ ở trong trường như vậy kia chứ?

- Em đăng ký học ở đây mà

- Cô không đi du học nữa sao?

Tiểu Kiều nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Em có chuyện muốn được nói với anh

- Chuyện gì?

Tiểu Kiều nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác

- Toàn Phong có gọi điện cho em, nói tất cả mọi chuyện cho em biết rồi, trước đây em đã hiểu lầm anh như vậy, thật xin lỗi anh

- Toàn Phong gọi cho cô? Cậu ta đã nói gì?

Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi lại, cậu không ngờ Toàn Phong lại có thể nhiệt tình phá vỡ hạnh phúc của cậu không biết mệt như vậy

Tiểu Kiều nhõng nhẽo dẩu môi kể

- Anh ấy nói, chuyện anh lúc trước bắt cá hai ba tay là không có, là do một đám bạn xấu cố tình dựng chuyện để chia cắt em với anh

- Vậy sao lúc đó cô không tin tôi, bây giờ cô quay lại nói những lời này thì có ý nghĩa gì nữa?

Tiểu Kiều ngước đôi mắt rưng rưng ngập nước nhìn Vương Nhất Bác

- Là trước đây em ngu ngốc, không nhìn nhận đúng sai nên mới xảy ra hiểu lầm. Em có nghe nói lúc em đi du học anh đã rất đau lòng cho nên...

- Đừng quấy rầy tôi nữa, nếu nói xong rồi cô có thể đi, tôi không muốn bạn trai của tôi hiểu lầm

Vương Nhất Bác cảm thấy phiền phức nên trực tiếp cự tuyệt đối phương

Lần đầu tiên Tiểu Kiều trông thấy Vương Nhất Bác đối xử với mình như vậy, cậu lại còn lên tiếng thừa nhận bản thân có "bạn trai" làm cho cô hết sức bất ngờ

- Bạn trai? Nhất Bác... anh nói là anh có bạn trai? Sao có thể?

- Sao lại không thể

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Kiều, cậu không muốn đôi co nhiều lời liền nhanh chóng đứng dậy bước trở về lớp của mình trước ánh mắt có phần ngơ ngác của người yêu cũ

- Nhất Bác, em xin lỗi mà. Lúc đó em nói yêu anh Sở Uy chỉ vì muốn chọc tức anh mà thôi, người em yêu từ trước đến nay chỉ có một mình anh

- ...

- Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác giật thót mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Tiêu thỏ, biết là Tiêu Chiến sẽ hiểu lầm mà ghen tuông làm cho cậu không khỏi lạnh sóng lưng, Nhất Bác quay người lại nhìn phía sau lưng mình... hình ảnh Tiêu Chiến đang tươi cười rạng rỡ nhìn cậu làm cho Vương Nhất Bác cảm giác có chú lo sợ

- Tiêu Chiến

- Nhất Bác~

Tiêu Chiến chạy nhanh tới đưa tay mình khoác qua cánh tay của Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười thật tươi

- Sao anh lại ở đây, em đi kiếm anh từ nãy đến giờ

- Em học xong rồi sao?

- Ừm tối về nhà em sẽ chỉ lại cho anh

Cả hai tíu tít vui vẻ nói chuyện không thèm quan tâm đến Tiểu Kiều đang há hốc miệng nhìn một màn ân ân ái ái trước mặt... cảm giác rất nghẹn không nói nên lời

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn qua Tiểu Kiều khẽ nở nụ cười ngọt ngào

- Chào cô, tôi là Tiêu Chiến

- ...

Tiểu Kiều trông thấy Tiêu Chiến đang rất vui vẻ bám sát vào người Vương Nhất Bác khiến cho cô không khỏi khó chịu, cô tức giận dẫm chân thật mạnh rồi quay người rời đi ngay sau đó

Sau khi trông thấy "bạn gái cũ" của ai kia đi xa, Tiêu Chiến buông tay mình, trưng ra khuôn mặt tức giận... anh khoanh tay trước ngực chất vấn Vương Nhất Bác

- Anh dám chạy ra đây hẹn hò với người yêu cũ?

- Ai nói cho em biết là anh đang ở đây?

Nén xuống cảm xúc buồn cười, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu thỏ hỏi lại làm cho anh càng thêm tức giận

- Dám hẹn bạn gái cũ còn sợ em biết nữa, chia tay đi

Nói rồi Tiêu Chiến dùng dằng quay người muốn bỏ đi, Vương Nhất Bác luống cuống vội đưa tay kéo người anh lại áp vào lồng ngực mình ôm chặt, nhỏ giọng giải thích

- Lúc nãy em ở thư viện, anh rất buồn chán nên mới ra ngoài này ngồi, không ngờ cô ta lại tới đây tìm anh

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay quay người Tiêu Chiến lại, trán cụng trán nhìn ai kia đang phụng phịu bĩu môi... một mặt không vui trông rất buồn cười

- Nhưng mà trông thấy anh vui vui vẻ vẻ nói chuyện với cô ta như vậy kia mà, có giống như là tình cờ gặp mặt hay không?

Vương Nhất Bác cảm giác rất oan ức à nha, con mắt nào của anh trông thấy cậu đang vui vẻ kia chứ, chắc lại ghen lên rồi gài bẫy cậu đây mà.

Vương Nhất Bác không nói gì liền nhanh chóng đưa môi mình tìm đến môi anh mà hôn... chỉ có như vậy mới ngăn được những lời giận dỗi của ai kia mà thôi

Tiêu Chiến được ai kia hôn môi lúc đầu còn phản kháng nhưng ngay sau đó đứng yên hưởng thụ

Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, khẽ vươn lưỡi liếm lên nốt ruồi xinh đẹp của ai kia khẽ thì thầm

- Chiến Chiến bảo bối, anh yêu em

- Em không thích bị lừa dối đâu

- Không lừa dối. Anh hứa

- Ừm em tin anh

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm Tiêu Chiến vào lòng, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi, ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu thỏ

- Em có muốn tới quán của Ý tỷ ăn tối không?

Nghe nhắc đến quán cafe lãng mạn của chị họ Vương Nhất Bác, anh không khỏi hào hứng liền gật đầu đồng ý làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm cưng chiều

- Được, học xong buổi chiều, anh đưa em đi

Dỗ thỏ thành công

———

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bình bình đạm đạm ở bên nhau không rời, cả hai thật sự đã có những ngày tháng rất hạnh phúc, Vương Nhất Bác cũng đã triệt để tránh xa những nơi vui chơi xa hoa trụy lạc lúc trước làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng

Hiện tại cậu đang nằm trên giường ôm điện thoại chơi game chờ người yêu đi tham dự khóa học vẽ mới được Vương Nhất Bác đăng ký cho anh, cảm giác ngồi ở nhà thật sự rất nhàm chán, nhưng cậu đã từng hứa với anh, tránh xa những cuộc chơi vô bổ... quyết không nuốt lời

Điện thoại trên đầu giường khẽ đổ chuông, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình rồi nhấn nút nhận cuộc gọi

- Vương Nhất Bác, đang làm gì?

- Có chuyện gì sao?

- Đừng nói với tôi cậu đang ngoan ngoãn ở nhà chờ Tiêu Chiến nha

- Cậu nói như vậy là có ý gì?

- Mở tin nhắn ra xem rồi gọi lại cho tôi

Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó hiểu liền nhanh chóng tắt máy điện thoại, cậu mở phần tin nhắn ra xem, trong hình là ảnh Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với Sở Uy, tay anh còn được tay y nắm lấy không buông làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy tức giận trong lòng

Thoát ra khỏi hình ảnh trên màn hình, Vương Nhất Bác đưa tay gọi vào số điện thoại của Tiêu Chiến... không thể liên lạc được.

Trái tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, Tiêu Chiến là đang lừa dối cậu sao? làm sao có thể như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác cứ gọi đi gọi lại mấy lần nhưng vẫn không thể liên lạc được với Tiểu Chiến, cậu tức giận quẳng luôn điện thoại xuống nệm không thèm quan tâm nữa

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục ngân vang, Vương Nhất Bác nhanh chóng chộp lấy điện thoại nhìn vào màn hình rồi nhấn nút nhận cuộc goi

- Qua bar đi, bọn tôi đang chờ cậu

Vương Nhất Bác chần chừ suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý

- Được, nửa tiếng nữa có mặt

———

Buổi tối, đúng 9 giờ Tiêu Chiến đã về tới nhà, trên tay còn xách theo một túi gà rán... tối nay anh muốn cùng Nhất Bác ăn gà rán uống bia một bữa

Bước vào trong phòng, không có Vương Nhất Bác làm cho anh có phần khó hiểu... lại đi đâu nữa rồi?

Tiêu Chiến đưa tay vào túi lấy ra điện thoại của mình rồi đi kiếm dây sạc, điện thoại hết pin sập nguồn từ buổi chiều nên anh không thể liên lạc được với ai.

Điện thoại vừa cắm sạc liền lên nguồn, đập vào mắt Tiêu Chiến gần mười cuộc gọi của Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng nhấn nút điện thoại gọi lại cho ai kia

Điện thoại đỗ chuông được một chút, Vương Nhất Bác đã nhấc máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Nhất Bác, anh đang ở đâu?

- Có chuyện gì sao?

- Em về nhà không thấy anh, trông thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của anh nên em gọi lại

- ...

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc không khỏi nhíu mày lên tiếng chất vấn

- Anh lại đi bar

- Phải

- Anh lại tiếp tục đi bar, lời hứa của anh dành cho em không hề có một chút giá trị nào cả

Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó chịu, từ khi nhìn thấy tấm hình kia của Tiêu Chiến đã làm cho tâm trạng của cậu cực kỳ không vui

- Tối nay em đã đi đâu?

- Em đi học vẽ

- Đừng nói dối

- Anh có ý gì?

- Em đi gặp Sở Uy, hắn ta về lúc nào, hai người lại có thể hẹn gặp nhau, em còn giấu diếm anh đến bao giờ nữa hả?

Tiêu Chiến cảm giác như bản thân ăn vụng bị bắt được, tim khẽ giật thót một cái... chuyện tình cờ gặp lại Sở Uy vậy mà Nhất Bác cũng trông thấy được, anh nhanh chóng lên tiếng dỗ dành người yêu

- Anh về nhà đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không? Tin em có được không Nhất Bác?

- ...

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì làm cho Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp

- Nhất Bác ~ về nhà với em, em nhớ anh

- Được rồi

Tiêu Chiến tắt điện thoại khẽ trầm ngâm suy nghĩ... có thể anh đang bị ai đó theo dõi hoặc cũng có thể bạn bè "tốt" của cậu vẫn chưa có ý định từ bỏ, không muốn buông tha cho Nhất Bác

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, thiếu gia con nhà giàu như Vương Nhất Bác không thể muốn từ bỏ thói quen liền từ bỏ được, thành phần xấu ở bên cạnh cậu vẫn rất nhiều, anh làm sao có thể ở bên cạnh Nhất Bác 24/24 để quản cậu cho được

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rồi tiến lên giường mở điện thoại ra đọc báo chờ đợi Vương Nhất Bác trở về

Nhìn vào màn hình điện thoại, Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên khi đập vào mắt mình là bảng tin "Tập Đoàn T đang đứng trước nguy cơ phá sản"

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro