- Biến cố...
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi đọc xong bảng tin "Tập Đoàn T đang đứng trước nguy cơ phá sản" làm cho anh có cảm giác bất an trong lòng, đứng ngồi không yên
Anh lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác vẫn không bắt máy một lần nào
Cậu là đang vui chơi quá độ không biết gì hay là vẫn chưa biết đến tin sốc động trời này kia chứ
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa
Tiêu Chiến nghe tiếng quản gia Ngô đang đứng bên ngoài gọi mình với tông giọng gấp gáp, Tiêu Chiến cảm giác như có chuyện chẳng lành liền chạy nhanh tới mở cửa nhìn ra bên ngoài
- Bác Ngô
- Thiếu gia, bà chủ vừa mới gọi điện về nói ông chủ đang nhập viện vì bệnh tim tái phát
- Nhập viện??
- Dạ phải, tôi có gọi điện cho cậu chủ mấy lần nhưng không được, phiền cậu có thể nói với cậu chủ đến bệnh viện gấp
- À được, con sẽ cố gắng liên lạc với anh ấy.
- Vậy tôi ra ngoài trước
- Dạ
Tiêu Chiến cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt, điện thoại của Nhất Bác vẫn không liên lạc được, anh không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước tới lấy áo khoác mặc vào người rồi mở cửa bước ra ngoài rời đi
Trước tiên anh muốn tới bệnh viện để xem tình hình của chú Vương trước
......
Tại Bệnh viện
Tiêu Chiến rất nhanh liền tìm được tới phòng cấp cứu, trông thấy bà Vương cùng thư ký đang đứng bên cạnh, mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt làm cho anh không khỏi lo lắng liền chạy thật nhanh tới bên cạnh
- Dì ơi
- Tiểu Tán, con mới tới sao? Nhất Bác đâu?
- Con không biết, nãy giờ con liên lạc với anh ấy nhưng không được
Bà Vương im lặng không nói gì, ánh mắt phiếm hồng xen lẫn đau lòng, bà gật đầu với Tiêu Chiến rồi quay đầu tiếp tục nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu... nơi có chồng bà đang được bác sĩ sơ cứu ở bên trong
Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở
Bác sĩ cùng y tá đẩy băng ca đưa Chủ tịch Vương ra bên ngoài tiến vào phòng hồi sức, bà Vương trông thấy chồng mình mặt mày tái nhợt không khỏi đau lòng liền nhanh chóng lên tiếng hỏi bác sĩ
- Chồng tôi có sao không bác sĩ?
- Cũng may là đã cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tín mạng thưa phu nhân
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
Bà Vương thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói chồng mình không sao, bà nhanh chóng cùng thư ký và Tiêu Chiến bước theo chiếc băng ca đẩy ông Vương vào phòng chăm sóc đặc biệt
Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt có phần mệt mỏi của bà Vương không khỏi đau lòng, liền lên tiếng an ủi
- Dì về nhà nghỉ một chút đi, đêm nay con sẽ ở đây để chăm sóc cho bác trai
- Ta không sao đâu Tiểu Tán, ta muốn ở đây chăm sóc ông ấy
Tiêu Chiến gật đầu không nói gì liền tiến tới dọn dẹp sofa để cho bà Vương có chỗ nghỉ ngơi thoải mái hơn, đêm nay anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chú Vương
Tiêu Chiến còn một nỗi lo khác... không biết Vương Nhất Bác đã đi đâu mà vẫn không thể liên lạc được
———
Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, cả một đêm anh không thể ngủ được chỉ có thể thức canh cho ông Vương, bà Vương vì quá mệt mỏi nên đã ngủ ở sofa làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có chút đau lòng.
Tiêu Chiến với khuôn mặt phờ phạc, anh nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi còn phải đi mua thức ăn sáng nữa... hi vọng ba của Nhất Bác sẽ sớm hồi phục
Tiêu Chiến đang loay hoay định mở cửa bước ra bên ngoài thì cũng đúng lúc Vương Nhất Bác hối hả chạy vào trong phòng, khuôn mặt thất thần của cậu không giấu được cảm xúc đau lòng khi trông thấy ba Vương đang nằm bất tỉnh trên giường còn mẹ Vương mệt mỏi nằm ngủ trên sofa
Tiêu Chiến không giấu được sự tức giận trong lòng liền đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu ra bên ngoài
- Cả đêm qua anh đi đâu?
- Anh...
- Anh lại tiếp tục đi bar ăn chơi đàn đúm với bạn bè của anh để đến nỗi ba của mình phải nhập viện cấp cứu anh cũng không biết
- ...
- Anh coi lời hứa của anh rẻ mạt đến như vậy sao Nhất Bác?
- Anh xin lỗi
Vương Nhất Bác đối với những lời chất vấn của Tiêu Chiến không biết nên trả lời như thế nào đành cúi đầu nhận lỗi mà thôi
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất tức giận nhưng hiện tại sức khỏe của bác Vương vẫn là quan trọng hơn, bây giờ anh có ngồi đây chất vấn hay giận dỗi với cậu cũng không giải quyết được gì đành nhanh chóng lên tiếng
- Chú đã qua cơn nguy kịch sẽ sớm hồi phục thôi, anh đừng lo lắng, anh vào chăm hai bác đi, em đi mua thức ăn sáng
Nói rồi Tiêu Chiến vội vã bước đi thật nhanh, cố giấu đi ánh mắt phiếm hồng của mình làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn
.....
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để chăm sóc ông Vương, rất may là ông Vương cũng đã tỉnh lại nhưng đôi chân của ông không có cảm giác, bác sĩ đã nói có thể ông sẽ phải ngồi xe lăn một thời gian càng làm cho tâm trạng của ông Vương thêm phần suy sụp
Tiêu Chiến vẫn rất giận Vương Nhất Bác, anh không muốn nói chuyện với cậu, việc cậu bỏ đi chơi bar thâu đêm suốt sáng khiến cho anh càng nghĩ lại càng cảm thấy bất lực, Tiêu Chiến như nhận ra căn bản Vương Nhất Bác không thể từ bỏ được những cuộc vui đã từ rất lâu hình thành nên thói quen trong cuộc sống của cậu
Vương Nhất Bác từ sau bữa đó đã cảm thấy có chút hối hận, cậu lại bị người yêu giận cả một tuần không thèm để ý nên Nhất Bác thường xuyên lẽo đẽo theo sau anh năn nỉ, muốn Tiêu Chiến tha thứ cho mình nhưng Tiêu Chiến đã quyết định... giận vô thời hạn
Bà Vương với khuôn mặt thất thần chạy thẳng vào phòng bệnh của ông Vương, gấp gáp lên tiếng nói với Nhất Bác
- Nhất Bác, Tập đoàn nhà chúng ta sắp đứng trước nguy cơ phá sản, con thử liên lạc với những người bạn thân của con để nhờ những người bạn đó nói với gia đình giúp đỡ gia đình chúng ta có được không?
Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói như vậy liền không hỏi nhiều, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi bước ra bên ngoài lấy điện thoại ra gọi cho từng người bạn chí cốt của mình
Người thì báo bận không có thời gian gặp
Người thì xóa luôn số điện thoại kéo cậu vào danh sách đen
Có người lại lên tiếng mỉa mai Vương Nhất Bác
Đa số những người mà cậu từng xem là chí cốt thân thiết hiện tại đã quay lưng lại với Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy rất tức giận
Tất cả chỉ là giả dối... bạn bè của cậu là những người chỉ biết lợi dụng mà thôi
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, gục đầu lên hai bàn tay của mình, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài
Gia đình gặp biến cố, cậu không biết làm gì để giúp đỡ được cho Tập đoàn của gia đình, cậu cũng không thể giúp đỡ được gì cho ba mẹ Vương, cảm giác bản thân như một người bỏ phế, Vương Nhất Bác rất hối hận, thực sự quá hối hận... cậu đau lòng không nói nên lời
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bệnh tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, anh nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an cậu
- Không thể nhờ được bạn bè của anh sao?
- ...
- Anh thử liên lạc một lần nữa có được không Nhất Bác, bạn bè của anh đều là con nhà có quyền lực như vậy, họ sẽ nể tình chơi thân với anh mà giúp đỡ anh thôi
Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng lắc đầu đối với những lời nói của Tiêu Chiến
Việc ông Vương nằm bệnh viện nguyên một tuần, cậu không trông thấy một người bạn nào tới hỏi han hay chia sẻ một chút tình cảm huống gì đến việc nhờ vả sẽ nhận được sự giúp đỡ của bọn họ
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình thật bất lực, không làm được gì cho gia đình cả... nếu cậu biết nghe lời ba mẹ, nghe lời khuyên của Tiêu Chiến để chăm chỉ học hành hơn, bớt ăn chơi sa đọa thì bây giờ có thể sẽ khác hơn không phải sao... ngay lúc này, Nhất Bác chỉ biết rơi nước mắt hối hận mà thôi
Trông thấy bờ vai của Nhất Bác run lên từng hồi làm cho Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, anh đưa tay kéo Vương Nhất Bác lại vào ngực mình ôm chặt
- Đừng buồn nữa, anh vẫn còn có em ở đây mà
- Anh xin lỗi em Chiến Chiến
- Xin lỗi em về chuyện gì?
- Vì em thường xuyên khuyên anh phải biết phân biệt bạn tốt và bạn xấu, tuy anh hạn chế tiếp xúc với đám bạn thân của anh nhưng anh vẫn thường xuyên giấu em để đi tụ tập với tụi nó
Tiêu Chiến cảm giác người yêu của anh đã có chút biến chuyển về suy nghĩ, đã có sự hối hận không nhỏ nhưng chung quy anh vẫn cảm thấy rất xót người thương... Vương Nhất Bác là thiếu gia con nhà giàu, sống trong nhung lụa đã quen, việc bản thân cậu thường xuyên được người khác nịnh nọt bao vây, nói những lời ca tụng đi quá sự thật làm cho cậu không còn phân biệt được đúng sai là như thế nào nữa cũng là lẽ đương nhiên cho nên hiện tại Vương Nhất Bác không tránh khỏi suy sụp lẫn thất vọng
- Nhất Bác, anh liên lạc với Toàn Phong thử xem sao? Còn có Thần Dật cùng Tiểu Kiều, họ từng nói rất thương anh mà, họ là bạn thân nhất của anh nên em tin chắc chắn bạn của anh sẽ có cách giúp anh mà thôi
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ biết lắc đầu làm cho Tiêu Chiến càng thêm khó nghĩ
Anh đưa tay mình vào túi áo khoác lấy ra số điện thoại rồi gọi cho Toàn Phong... anh còn cố tình bật loa lớn để Nhất Bác cùng nghe
Điện thoại rất nhanh liền được Toàn Phong nhấc máy
- Alo Tiểu Tán, em gọi anh có gì sao?
- Anh, gia đình Nhất Bác đang gặp một số trục trặc nhỏ, anh có thể nể tình là bạn thân lâu năm nói với gia đình anh giúp đỡ gia đình của anh ấy một chút hay không?
- Xin lỗi em, anh không thể giúp gì được cho cậu ta. Với lại, anh và cậu ta đã không còn là bạn từ rất lâu rồi, mong em thông cảm
- ...
- Nếu em đổi ý muốn quay về bên anh, anh sẵn sàng giang tay đón nhận em
- Tôi biết rồi, tạm biệt
- Tiểu Tán
Tút... tút... tút...
Vương Nhất Bác với đôi mắt long lên sòng sọc không giấu được sự tức giận nhìn chằm chằm vào điện thoại của Tiêu Chiến, không ngờ cũng có ngày cậu biết đến được tâm tính của Toàn Phong, mới tuần trước hắn ta còn gửi hình ảnh Tiêu Chiến cùng Sở Uy, hắn còn cùng cậu đi bar thâu đêm suốt sáng vậy mà hôm nay hắn ta lại phủ hết mọi quan hệ với cậu... có phải Vương Nhất Bác đã quá ngu muội rồi không nhận ra tâm tính của hắn ta sớm hơn
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, anh đưa tay mở một đoạn clip Toàn Phong cùng Thần Dật nói chuyện với nhau đúng ngày Vương Nhất Bác nói lời chia tay với Tiêu Chiến làm cho cậu nhìn vào lại càng không thể tin vào tai mình chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên
- Tại sao em không cho anh xem đoạn clip này sớm hơn?
- Vì em có cho anh xem anh cũng sẽ không bao giờ ngộ ra được
- Chiến Chiến, anh thật ngu ngốc
- Anh không ngu ngốc, chỉ là những người bạn của anh quá thủ đoạn mà thôi
Vương Nhất Bác đưa tay mình ôm Tiêu Chiến vào lòng... cậu thật sự rất hạnh phúc vì tình cảm chân thật của Tiêu Chiến đối với mình.
Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình liền tìm đến môi anh mà hôn
Vương Nhất Bác sau khi hôn đến thỏa mãn liền luyến tiếc tách môi mình ra, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt Tiêu Chiến
- Anh xin lỗi Chiến Chiến
- Anh định sẽ như thế nào tiếp theo?
- Anh sẽ nhờ đến bác hai ở bên Mỹ, đã lâu rồi anh không gọi điện cho bác
- Em biết Nhất Bác của em sẽ có cách giải quyết những rắc rối này, anh đã trưởng thành rồi đó Nhất Bác
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro