Chương 46
- Nhận ra sớm vẫn là tốt nhất đối với Vương Nhất Bác...
.
.
.
Sức khỏe của ông Vương không có gì đáng nghiêm trọng, ông nằm viện được hai tuần liền có thể xuất viện. Trong thời gian hai tuần vừa qua, Vương Nhất Bác vẫn không chịu đến trường mặc cho mọi người khuyên can hết lời vẫn không làm Vương thiếu gia lung lay ý chí
Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa bật xem tin tức, cậu muốn tìm hiểu một chút về tin tức Tập đoàn T nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bất cứ một báo đài nào đăng tin nữa cả
Thật lạ!
Cậu đã thử gọi điện cho bác Hai ở bên Mỹ nhờ đến sự giúp đỡ nhưng vẫn nhận lại một câu chắc nịch từ bác của mình
Tập đoàn T không dễ bị sụp đỗ
Vương Nhất Bác cảm giác thời gian qua bản thân đã quá vô tâm với việc kinh doanh của gia đình, ngoài việc sử dụng tiền vô tội vạ rồi đốt tiền vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng ra thì căn bản Vương Nhất Bác vẫn không hề biết đến bất cứ việc gì khác liên quan đến gia đình. Càng nghĩ, Nhất Bác càng cảm thấy bản thân cậu thật tệ
- Nhất Bác, vào phòng... ba mẹ có chuyện cần nói với con
Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ về mọi chuyện cũ... mẹ Vương từ bao giờ đã đứng bên cạnh cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhất Bác nhanh chóng gật đầu rồi rất nhanh đứng dậy tiến vào phòng của ba mẹ mình
Vừa mở cửa phòng, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy ba mình đang đứng nhìn ra cửa sổ, hai tay chắp ra sau lưng nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.... chẳng phải ba Vương không thể đi được hay sao?
Không giấu được sự ngạc nhiên, Vương Nhất Bác nhanh chân bước tới bên cạnh ba của mình
- Ba đi được rồi sao?
Bà Vương nhìn thái độ ngạc nhiên xen lẫn một chút hạnh phúc trong ánh mắt của Nhất Bác không khỏi buồn cười... chỉ biết bặm miệng cười khẽ
Ông Vương nghe con trai bảo bối lên tiếng hỏi han liền quay người tiến tới ghế sofa ngồi xuống... nhàn nhạt lên tiếng
- Vốn dĩ ba rất bình thường, chỉ là diễn một chút kịch nhỏ cho đám ruồi muỗi xem mà thôi
- Trong đám ruồi muỗi đó có cả con đó
Vương Nhất Bác với tông giọng ủy khuất nói rất nhỏ với ba mình làm cho ông Vương không nén được cảm xúc mà bật cười lớn
- Phải... phải... trong đám ruồi muỗi đó có con
Ông Vương nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhã lên tiếng đặt câu hỏi
- Sao một tuần nay không chịu đến trường, Tiểu Tán có nói với ba... thằng bé đã khuyên con rất nhiều lần nhưng vẫn không lung lay được ý chí của con
- Nơi đó trước sau gì cũng thuộc về người khác, không còn là ngôi trường thuộc quyền sở hữu của ba nữa nên con không còn muốn học ở đó
Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh trả lời thực kiên quyết
Ông Vương nhìn Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài
- Vậy rồi con nghĩ bản thân đến trường sẽ là trò cười cho người khác, hay là con sợ nhìn vào ánh mắt coi thường của người khác dành cho con
Vương Nhất Bác nghe ba mình nói trúng tim đen đành im lặng cúi đầu không dám phản kháng
Ông Vương lại tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng
- Nhất Bác, ba cảm thấy con đối với bạn của con rất tốt, ăn chơi chỗ nào đều có con không ngại mà vung tay thoải mái cho tụi nó... chắc chắn bạn của con sẽ hiểu cho con thôi, đừng lo
Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của ba Vương, cậu lắc đầu như phản bác lại lời của ba mình
- Thật ra, hai tuần nay... bạn bè của con đều triệt để xa lánh nên con mới không muốn đến trường. Những người đó đối với con lúc vinh quang khác xa với khi gia đình chúng ta không còn gì trong tay
- Vậy con nghĩ sao về những người đó?
Ông Vương nhìn chằm chằm vào mắt Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi
Vương Nhất Bác giấu đi cảm giác xấu hổ lên tiếng rất nhỏ
- Con không biết, con cảm thấy bản thân có vẻ ngu ngốc thì phải. Chỉ vì một vài lời nịnh nọt mà con không còn nhận ra đâu là đúng đâu là sai nữa
Ông Vương nghe con trai mình trả lời cùng ánh mắt ủy khuất làm cho ông không khỏi xót lòng, ông nhẹ nhàng cất tiếng cười khẽ
- Nhất Bác, nếu gia đình chúng ta phá sản rồi, con định sẽ như thế nào?
- Con sẽ cố gắng xin việc làm để nuôi ba mẹ
- Còn nếu gia đình chúng ta không phá sản?
- Nếu không phá sản thì thật tốt biết mấy. Lúc đó con còn có thể chuyên tâm học hành để sau này về Công ty giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cho ba
- Không ăn chơi nữa
- Tuyệt đối không ăn chơi nữa. Con cảm giác mình bỏ tiền mồ hôi công sức của ba mẹ để cho người khác hưởng thụ quả thật quá ngu ngốc
Bà Vương vẫn im lặng ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai cha con không khỏi hài lòng, bà đưa tay nắm lấy bàn tay Nhất Bác khẽ xoa
- Nhất Bác, hi vọng con nói được phải làm được. Đây chính là bài học đầu tiên cho con. Trong cuộc sống này, nếu chúng ta cứ mãi sống ngu muội trên đỉnh vinh quang sẽ không bao giờ biết được ai thật sự đối tốt với mình và ai đang giả vờ đối tốt để lợi dụng con
- Con biết rồi
- Thật ra gia đình chúng ta không hề phá sản
Vương Nhất Bác ngước ánh mắt còn vương hơi nước nhìn mẹ mình rồi quay qua nhìn ba Vương như không tin vào tai mình
- Ba mẹ nói sao?
- Gia đình chúng ta không phá sản. Ba của con chỉ dựng lên một vở kịch nhỏ để đánh lừa một vài cổ đông có ý nghĩ bất chính trong Công ty mà thôi
- Là thật sao?
- Con nghĩ một tâp đoàn lớn như Tập đoàn T nói phá sản liền có thể phá sản hay sao?
Vương Nhất Bác không giấu được nổi vui mừng trong ánh mắt, khóe môi cũng vì thế mà nhếch lên một đường cong hoàn mỹ
Cậu đưa tay ôm lấy mẹ Vương khẽ rơi nước mắt... không phá sản thật tốt, suốt hai tuần qua Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hối hận rất nhiều nên hiện tại khi nghe tin tốt từ mẹ Vương không khỏi làm cho cậu hết sức vui mừng... trái tim như gỡ được cục đá nặng trĩu làm cho mẹ Vương cảm thấy rất đau lòng, bà đưa tay xoa lên đầu con trai bảo bối của mình
- Hiện tại con có thể yên tâm đến trường được chưa?
- Dạ
Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên má, cậu quay qua hỏi nhỏ ba mẹ Vương
- Chuyện này, Tiêu Chiến có biết hay không?
- Không ai biết cả. Ba của con vẫn đang trong quá trình thử lòng, chờ thêm một tháng nữa sẽ biết đến người nào trung thành thật sự lúc đó ba của con sẽ tự có cuộc thanh trừng thay đổi mới
Vương Nhất Bác gật đầu không nói, vậy thì cậu sẽ quyết định cứ im lặng một thời gian, để xem những người khác sẽ đối xử với cậu như thế nào... lúc đó Vương Nhất Bác sẽ có cách xử lý không chừa một ai
———
Trường đại học T
Tiêu Chiến với nụ cười thật tươi trên môi đang cùng Vương Nhất Bác đi xe bus tới trường. Không hiểu sao sáng nay Vương Nhất Bác đã thức dậy thật sớm còn nói với anh sẽ đến trường đi học lại làm cho anh không khỏi vui mừng lẫn xúc động... chỉ cần Vương Nhất Bác bớt âu lo suy nghĩ là anh đã cảm thấy rất nhẹ lòng rồi
Cả hai đang cuốc bộ từ trạm xe bus tới trường đại học, Vương Nhất Bác không giấu được cảm xúc trong lòng liền cất tiếng hỏi
- Chiến Chiến, nếu sau này nhà anh phá sản hoàn toàn, em sẽ như thế nào? Có còn muốn yêu anh nữa không?
- Anh đang nói chuyện gì ngu ngốc vậy Nhất Bác, nếu như nhà anh không còn gì nữa thì em sẽ nói với cô chú Vương đưa anh về Trùng Khánh sống với gia đình của em, tránh xa nơi phồn hoa đô thị này
Dừng lại một chút, anh quay đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định
- Và còn một điều nữa, đừng bao giờ hỏi em những câu hỏi đại loại như vậy, dù anh có như thế nào em cũng vẫn yêu anh, không bao giờ rời bỏ dù chỉ là một phút giây
Nghe người yêu nói với mình bằng những lời chân thành làm cho trái tim trong lồng ngực Nhất Bác như đập loạn nhịp. Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, Vương Nhất Bác không tự chủ được kéo tay Tiêu Chiến lại áp vào lồng ngực mình, ánh mắt thâm tình nhìn anh
- Cảm ơn em bảo bối, anh yêu em
- Em cũng yêu anh
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng hối thúc
- Chúng ta vào lớp thôi, trễ rồi
Cả hai tay trong tay hạnh phúc bước vào trong trường, Vương Nhất Bác để ý... cậu không còn trông thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác dành cho mình nữa cũng không còn những người bạn chí cốt chào hỏi vui vẻ mỗi buổi sáng mà thay vào đó là những nụ cười chế nhạo, cái liếc xéo khinh bỉ cùng những lời xì xầm bàn tán
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, không cần quan tâm hay để ý, cậu cùng Tiêu Chiến bước vào trong lớp của mình
Vũ Đạt từ sớm đã đến trước, vừa trông thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác không khỏi hớn hở ra mặt
- Nhất Bác, Tiêu Chiến, tối nay đi ăn với tôi không?
- Có chuyện gì vui sao Vũ Đạt?
Vũ Đạt nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười
- Chúng ta ăn mừng Vương Nhất Bác đã trở lại trường
Vương Nhất Bác nghe Vũ Đạt nói như vậy không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt của Vũ Đạt nhìn cậu không phải là ánh mắt khinh thường hay chế nhạo mà là ánh mắt chân thành vui vẻ, Vũ Đạt không nhắc gì đến chuyện gia đình của cậu mà còn vui vẻ mời cậu cùng Tiêu Chiến đi ăn chỉ muốn chúc mừng cậu trở lại trường thôi sao
Vương Nhất Bác ghi nhận trong lòng... Vũ Đạt là người tốt, có thể kết giao
Toàn Phong cùng Thần Dật vừa bước vào lớp, trông thấy Vương Nhất Bác liền đứng hình mất mấy giây nhưng ngay sau đó liền lấy lại cảm xúc, cũng không có một lời hỏi han căn bản của một người bạn thân
Trong lớp chỉ tràn ngập không khí coi thường Vương Nhất Bác đến cao độ
Khẽ nhếch môi cười nhẹ... Vương Nhất Bác đã hiểu tất cả
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác và Vũ Đạt ra khuôn viên phía sau trường dùng bữa trưa được Tiêu Chiến dụng tâm làm sẵn cho cả ba, sẵn ăn xong cơm trưa liền có thể cùng nhau ôn tập lại bài vở
Tiểu Kiều tay trong tay với một người con trai khác tiến ngang qua cả ba người, cô nhanh chóng bước lùi lại vài bước, Tiểu Kiều vòng tay trước ngực nhìn Nhất Bác
- Ba người ngồi đây ăn trưa sao? Thật hạnh phúc
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Bạn trai mới của em sao?
- Phải
- Mới hai tuần trước em còn nói là không thể quên được anh, muốn được quay lại với anh mà sao bây giờ em liền có bạn trai mới như vậy?
Vương Nhất Bác giả vờ nói với giọng ủy khuất... Tiêu Chiến nhìn vào liền hiểu
Tiểu Kiều có chút xấu hổ vì ngay trước mặt bạn trai của mình lại bị người khác nói như vậy, cô đưa tay lên ho khẽ hai tiếng rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc
- Anh nghĩ em muốn quay lại với người như anh sao? Một người nghênh ngang không xem ai ra gì lại còn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ như anh, em sớm đã nhận ra anh không còn thích hợp với em từ lâu rồi. Chuyện lần trước, em chỉ nói giỡn mà thôi
- Được rồi, cảm ơn em đã cho anh biết đến cảm nhận của em sớm. Giờ thì mời em cùng bạn trai của em đi cho, tránh làm cho người yêu của anh khó chịu lại ăn uống không ngon
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay lên khẽ xoa xoa đôi má hồng hồng của Tiêu Chiến, đôi mắt nhu tình nhìn anh làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất ghen tỵ
Vũ Đạt nhịn cười muốn nội thương
Tiểu Kiều có chút xấu hổ liền nhanh chóng kéo tay người yêu của mình rời đi ngay sau đó
Vương Nhất Bác nhìn theo khẽ lắc đầu
Cậu quá ngu ngốc khi để một người như cô ta làm mối tình đầu của mình... quá hối hận
- Nhất Bác, hai tuần trước anh dám giấu em đi chơi với cô ta, lại còn nghe cô ta tỏ tình muốn nối lại tình xưa?
- ?
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro