Chương 47

- Bí ẩn...

.
.
.

Những ngày Vương thiếu gia ở trên lớp bị khinh bỉ coi thường diễn ra hết sức đều đặn nhưng không vì thế mà làm cho Vương Nhất Bác cảm giác chán chường bỏ bê việc học, ngược lại Vương Nhất Bác rất thường xuyên đến lớp, lại còn rất vui vẻ. Cậu thường xuyên tham gia tất cả các hoạt động của trường, không ai tìm ra được ánh mắt mặc cảm nào hiện hữu trên khuôn mặt của cậu

Vương Nhất Bác ở trong phòng thay đồ, cậu đang thay cho mình bộ quần áo thể thao, chiều nay cậu còn có một trận bóng rổ cùng với mấy anh khóa trên

- Nhất Bác, cậu ra khỏi câu lạc bộ bóng rổ của trường đi

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua hướng người vừa thốt ra câu nói đó, nhận thấy Toàn Phong cùng một vài người trong câu lạc bộ bóng rổ của trường đang tiến tới gần bên Vương Nhất Bác làm cho cậu mỉm cười nửa miệng

- Vì sao lại muốn tôi ra khỏi câu lạc bộ? Tôi chính là đội trưởng kia mà

- Chúng tôi quyết định để đội phó Toàn Phong lên làm đội trưởng, cậu nên rời khỏi câu lạc bộ đi Nhất Bác

- Nếu tôi không rời câu lạc bộ thì sao?

Toàn Phong hai tay khoanh trước ngực tiến tới bên cạnh mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi quay qua nhìn những người còn lại

- Đừng ép cậu ta, Vương thiếu gia của chúng ta là đội trưởng nên có quyền quyết định ai được giữ lại trong câu lạc bộ và ai không được

- Chúng tôi muốn bỏ phiếu bầu lại đội trưởng

Vương Nhất Bác nhìn một màn hí kịch trước mắt không khỏi buồn cười, ánh mắt cậu vẫn rất tự tin nhìn chằm chằm Toàn Phong

- Cậu thích làm đội trưởng đến vậy sao Toàn Phong?

- ...

- Sao lúc trước tôi có nói nếu cậu thích tôi có thể nhường chức đội trưởng thì cậu lại không chịu, hay tại vì lúc đó cậu muốn nịnh nọt lấy lòng tôi nên mới không muốn làm đội trưởng

- Vương Nhất Bác, đừng nói nhiều lời, nếu cậu không từ chức, chúng tôi sẽ tự có cách bỏ phiếu

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua đồng đội của mình

- Được, không cần bỏ phiếu, cậu cứ làm đội trưởng đi, tôi nhường lại cho cậu. Nên nhớ nếu sau này có chuyện gì xảy ra, lúc đó cũng đừng cảm thấy hối hận

Nói rồi Vương Nhất Bác cởi luôn chiếc áo đội trưởng của mình quẳng xuống sàn nhà, cậu quay người rời đi trước ánh mắt chán ghét của những người ở lại

- Cậu ta còn tưởng bản thân là thiếu gia của Tập đoàn lớn nữa hay sao mà dám cư xử ngông nghênh như vậy, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà

Toàn Phong không nói gì, ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang rời xa thầm cảm thán

Những ngày tháng ngông nghênh của Vương Nhất Bác đã không còn nữa rồi

———

Sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, cuối cùng báo đài đã đồng loạt đưa tin về Tập đoàn T, tất cả chỉ là những tin tức tốt, tin tức khen ngợi về Tập đoàn làm cho ông Vương nhìn vào màn hình tivi không khỏi mỉm cười hài lòng

Những ngày qua, ông Vương đã âm thầm theo dõi cũng như nắm bắt được nhiều chứng cứ quan trọng của một số thành phần sâu mọt... lợi dụng việc Tập đoàn T có biến động lớn mà quay qua phản bội không thương tiếc

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng của mình, cậu tiến tới ngồi trên ghế sofa ngồi xuống bên cạnh ba Vương rồi nhìn vào màn hình tivi...

- Ba, mọi chuyện trên Công ty đều tốt cả chứ?

- Tất cả đã được ba thanh trừng không bỏ sót

- Vậy thì quá tốt rồi

Ông Vương mỉm cười nhìn qua đứa con trai bảo bối của mình

- Còn con thì sao? Việc học trên trường những ngày này có gì biến chuyển?

- Vẫn vậy thôi thưa ba, tất cả đều là sự coi thường mà con nhận được

Ông Vương bật cười lớn nhìn Vương Nhất Bác

- Vậy thì ngoài Chiến Chiến của con ra không có ai đáng để cho con tin tưởng cả có đúng không?

- Dạ đúng, nhưng còn có một người nữa

- Là ai?

- Bạn thân của Chiến Chiến, Vũ Đạt

Ông Vương trầm ngâm suy nghĩ một chút liền cất tiếng hỏi

- Vũ Đạt là cậu nhóc xuống nhà Tiểu Tán vào kỳ nghỉ đông có phải không?

- Dạ phải, nếu được, ba có thể giúp đỡ thêm cho gia đình cậu ấy, ba mẹ của cậu ấy cũng có mở một công ty nhỏ, chuyện kinh doanh không được thuận lợi cho lắm thưa ba

- Được, ba sẽ tìm hiểu rồi sẽ chuyển một vài dự án hợp đồng giao cho Công ty của gia đình Vũ Đạt

Vương Nhất Bác nghe ba Vương nói như vậy cảm giác rất vui vẻ liền nở nụ cười thật tươi

- Con cảm ơn ba

- Không có gì. Chỉ cần là bạn đối tốt với con chân thành thì con cũng phải chân thành đối tốt với người ta

- Con biết rồi, cảm ơn ba

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng hỏi về gia đình của Toàn Phong

- Còn về phía cổ đông, trong đó có ba của Toàn Phong cùng Thần Dật thì như thế nào thưa ba?

- Ba đã xử lý sạch sẽ, hai người bọn họ đang được Pháp luật điều tra

- Vì sao ạ?

- Tham nhũng

Ba Vương chỉ thốt ra hai từ... Vương Nhất Bác nghe vào liền hiểu. Cậu gật đầu không nói gì nữa, chuyện Công ty cậu thật sự vẫn chưa biết được hết, rất phức tạp nên Vương Nhất Bác quyết định không hỏi nữa.

- Con về phòng của mình trước, ba ngủ ngon

- Ừm

Ông Vương nhìn Nhất Bác rồi gật đầu nhẹ

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước trở về phòng của mình. Nhìn qua cánh cửa phòng của Tiêu Chiến đang đóng chặt... Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền đưa tay vặn nắm cửa bước vào bên trong

- Chiến Chiến

Nhận thấy nước trong phòng tắm đang chảy... biết là Tiêu Chiến đang tắm. Vương Nhất Bác mỉm cười tiến đến bên giường nằm xuống chờ người

Điện thoại đang đặt trên giường của Tiêu Chiến báo tin nhắn, Vương Nhất Bác không để ý lắm nhưng đến tin nhắn thứ hai làm cho cậu có phần tò mò liền nhìn qua.... nhận thấy người gửi tin nhắn chính là một số lạ làm cho cậu càng thêm tò mò mở ra xem thử

Tiêu Chiến, bây giờ có thể ra ngoài gặp anh được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em, anh chờ em, không gặp không về. Địa chỉ: Công viên X đường Y

Thêm một tin nhắn thứ hai được gởi đến

Chuyện em hỏi anh lần trước, lát nữa gặp anh sẽ cho em câu trả lời

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, sao người này lại muốn gặp Tiêu Chiến, anh còn tìm hiểu chuyện gì từ người này nữa sao? Có khi nào chính là Sở Uy hay không?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy bức bách, Vương Nhất Bác không nói nhiều liền đứng bật dậy lấy áo khoác của Tiêu Chiến mặc vào rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Tiêu Chiến sau khi tắm xong liền bước ra bên ngoài, anh đưa ánh mắt quan sát khắp căn phòng, lúc nãy anh có nghe tiếng của Vương Nhất Bác vào phòng mình thì phải... bây giờ lại chạy đi đâu nữa rồi

Anh bước tới ngồi bên giường đưa tay lau đầu tóc ướt nhẹp của mình... để lát nữa anh sẽ qua tìm cậu sau vậy

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị thay quần áo còn phải tới trường, suốt một đêm anh có qua phòng tìm Vương Nhất Bác mấy lần nhưng không thấy làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu...

Nhất Bác đã đi đâu cả đêm không về nhà như vậy

Tiêu Chiến mở cửa bước ra bên ngoài, không khí trong Vương gia có phần vắng lặng làm cho anh lại càng thêm khó hiểu, Vương gia đang có chuyện gì xảy ra sao?

Anh tiến vào trong bếp, nhìn dì giúp việc đang loay hoay bận rộn nấu thức ăn sáng, khuôn mặt có vẻ không vui làm cho Tiêu Chiến có phần tò mò

- Dì có trông thấy Vương Nhất Bác không ạ?

- Hả? À... không thấy

- Dì có gì giấu con phải không?

- Không... không có đâu, thiếu gia nghĩ nhiều rồi

Tiêu Chiến cảm giác dì giúp việc đang có điều gì đó giấu anh thì phải, có gì khó nói đến như vậy sao? Tuy bản thân anh cũng rất tò mò nhưng cũng không muốn làm khó dì giúp việc nên nhanh chóng giải quyết nhanh phần ăn sáng của mình rồi mở cửa bước ra bên ngoài rời đi

———

Tiêu Chiến đang ngồi trong lớp lật tới lật lui quyển sách nhưng tâm trí vô hồn cứ nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm, Vũ Đạt với khuôn mặt hớt hãi chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, cậu không vào bệnh viện sao còn ngồi ở đây?

- Tại sao tôi phải vào bệnh viện?

- Cậu ở chung nhà với Nhất Bác mà không biết gì sao?

- Biết gì?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vũ Đạt như không hiểu y đang muốn nói gì với mình.

Vũ Đạt quan sát Tiêu Chiến một chút, hình như Tiêu Chiến có vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra nên nhanh chóng lên tiếng nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Báo chí có đưa tin, Vương Nhất Bác bị một đám côn đồ đánh đập dẫn đến nhập viện, hiện tại chưa biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

- Sao có thể như vậy? Sao chuyện lớn như vậy tôi lại không biết?

Tiêu Chiến không giấu nổi xúc động, ánh mắt phiếm hồng... anh hốt hoảng đứng bật dậy ôm theo balo của mình rời đi ngay sau đó.

Vũ Đạt nhìn thấy tâm trí của Tiêu Chiến có phần hoảng loạn, sợ là anh lại tiếp tục gặp chuyện không may nên cậu cũng nhanh chóng chạy theo Tiêu Chiến ngay sau đó

- Chiến Chiến, chờ tôi. Cậu có biết bệnh viện nào không mà cứ cắm đầu chạy như vậy hả?

———

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt tức tốc chạy tới bệnh viện, anh nhanh chóng chạy tới quầy lễ tân hỏi thăm bệnh nhân Vương Nhất Bác, rất nhanh Tiêu Chiến được y tá chỉ dẫn đến căn phòng nơi có Vương Nhất Bác đang nằm. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền gật đầu "cảm ơn" rồi vội vàng chạy thật nhanh đi tìm người

Đứng trước căn phòng V.I.P có tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nén được cảm xúc, nước mắt như chực trào muốn rơi làm cho Vũ Đạt nhìn vào lại càng thêm đau lòng

- Chiến Chiến, vào đi

Tiêu Chiến nhìn Vũ Đạt rồi gật đầu, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Đập vào mắt Tiêu Chiến chính là thân ảnh Vương Nhất Bác bị quấn băng đầy người, hai chân còn bị bó bột trắng xóa làm cho anh không khỏi đau lòng

Ông bà Vương với khuôn mặt đau khổ, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không nén được cảm xúc

- Tiểu Tán... huhu

Trông thấy bà Vương với khuôn mặt đỏ bừng đang khóc nấc làm cho anh càng thêm luống cuống, anh tiến tới bên cạnh bà Vương

- Nhất Bác sao lại xảy ra chuyện như vậy thưa dì?

- Dì cũng không biết, đêm qua thằng bé bị đánh đập đến hơi thở bị đứt quãng rồi bị bỏ vào một con hẻm nhỏ, may mà có người đi đường kịp thời phát hiện nên thằng bé mới được cấp cứu kịp thời, nhưng...

Tiêu Chiến đang nghe bà Vương nói, đang nói được nửa chừng bà lại khóc nấc lên từng hồi càng làm cho Tiêu Chiến thêm luống cuống

- Nhưng sao... dì?

- Bác sĩ nói, thằng bé có thể sẽ bị tàn phế... huhu

Tiêu Chiến như chết lặng khi nghe mẹ Vương nói như vậy, anh đưa ánh mắt nhìn qua ông Vương, nhận được cái gật đầu của ông Vương... nước mắt không tự chủ được mà lăn dài

Anh tiến tới bên giường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay anh nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác... giọng nói nghẹn ngào vang lên

- Nhất Bác, sao đang yên đang lành anh lại bị như vậy kia chứ?

- ...

- Nhất Bác, tỉnh lại nhìn em đi...

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro