Chương 50

- Bám lấy anh không rời...

.
.
.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lén lút quan sát người yêu của mình, Vương Nhất Bác một mặt khó chịu, ánh mắt lạnh băng khiến cho anh nhìn vào cũng lạnh cả sóng lưng

Anh đưa tay túm lấy một góc áo của Nhất Bác khẽ giật giật

- Nhất Bác, anh đi tập vật lý trị liệu chưa, em đưa anh đi nha

- Không cần, ra ngoài

Tiêu Chiến quyết tâm không bỏ cuộc, anh không thèm năn nỉ ai kia nữa, rất nhanh tiến tới từ phía sau đẩy xe lăn đưa Nhất Bác một đường tới phòng tập vật lý trị liệu trước ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác

- Tiêu Chiến, ai cho cậu tự đẩy tôi đi hả?

- Anh ồn ào quá, để em đẩy anh đi

- Tiêu Chiến

Mặc cho bản thân cậu tức giận la lối, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười không thèm quan tâm đến thái độ chán ghét của ai kia dành cho mình, Tiêu Chiến vẫn cứ đưa người đi như vậy đó

Vừa tới phòng tập, Vương Nhất Bác được hai nam điều dưỡng dìu cậu tiến tới một thanh tập đi, hai tay của cậu còn nắm lên hai thanh inox... khó khăn tập từng bước nhỏ, đau đến không thở nổi. Có mấy lần ngã nhào làm cho Tiêu Chiến nhìn vào cảm thấy rất xót người thương

Tiêu Chiến lên tiếng cỗ vũ

- Nhất Bác, cố lên

Hai nam điều dưỡng nhìn chàng thanh niên với khuôn mặt khả ái đang nở nụ cười thật tươi không ngừng lên tiếng cổ vũ cho Vương Nhất Bác trông rất đáng yêu liền nhanh chóng bắt chước động tác của ai kia... nắm tay giơ lên cổ vũ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào càng thêm khó chịu. Cậu quay đầu lườm Tiêu Chiến làm cho anh nhất thời giật mình mà bặm môi... im bặt

Vương Nhất Bác sau hơn 2 tiếng tập đi, cơ thể có vẻ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm vầng trán, Tiêu Chiến tiến tới đưa khăn ướt lau vầng trán cho cậu, tay không quên đem qua trước mặt Nhất Bác một chai nước

- Anh uống đi

- Không cần

- ???

Khó chiều... ~.~

Trên đường đẩy Nhất Bác trở về phòng, anh không ngừng lên tiếng hỏi thăm

- Nhất Bác, có mệt lắm không?

- ...

- Hôm nay anh thật giỏi nha, có tiến bộ hơn mấy lần trước

- Sao cậu biết tôi có tiến bộ hơn mấy lần trước?

Nghe Vương Nhất Bác quay ngoắt hỏi ngược lại mình làm cho Tiêu Chiến có phần xấu hổ... im lặng là thượng sách

Không lẽ bây giờ anh nói là bản thân ngày nào cũng lén lút theo dõi người...  Quá mất mặt

- Tiêu Chiến

- Hửm?

- Tôi nói chúng ta chia tay đi, cậu nghe không hiểu sao?

- Ừm... chia tay thì chia tay

Nghe anh lên tiếng đáp ứng mình làm cho trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác đập loạn nhịp

Có Sở Uy về rồi liền rất nhanh đồng ý chuyện chia tay với cậu luôn sao?

Càng nghĩ, khuôn mặt Vương Nhất Bác lại càng thêm âm trầm, khó chịu ra mặt

Tiêu Chiến vẫn giữ một mặt vui vẻ nói chuyện với cậu

- Nhất Bác, em chấp nhận lời chia tay của anh rồi đó, anh nói lý do chia tay với em đi có được không? Em không muốn mình bị chia tay mà vẫn không biết bản thân tại sao lại bị như vậy. Nhỡ đâu sau này em quen người mới rồi, người ta có hỏi tại sao lại chia tay với mối tình trước... em lại không biết trả lời như thế nào

- Cậu đã có tình khác rồi sao?

- Vẫn chưa, em chỉ đang theo đuổi lại người ta

Là em chấp nhận chia tay với anh, em sẽ lại tiếp tục theo đuổi anh thôi... lời này Tiêu Chiến chỉ giữ trong lòng, không nói ra

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì... chắc hẳn Tiêu Chiến muốn quay lại theo đuổi Sở Uy. Hóa ra anh cũng không hẳn là người như cậu nghĩ... có khó khăn lập tức bỏ cuộc

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang triệt để lơ mình... không biết là cậu đang suy nghĩ chuyện gì liền tiến tới trước mặt Nhất Bác, anh quỳ một chân xuống, hai tay đặt lên đùi cậu, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn ai kia

Vẫn câu hỏi cũ, muốn tìm cho bằng được nguyên nhân

- Anh nói cho em nghe nguyên nhân chia tay của anh đi rồi em sẽ chấp nhận chia tay với anh

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt to tròn lúng liếng của anh nhất thời không kiềm chế được lòng mình định đưa tay lên xoa xoa đầu của Tiêu thỏ, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, cậu đưa tay lên miệng ho khẽ hai tiếng rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Vì cậu quá phiền

- Cái này không đúng, trước nay em đều như vậy anh vẫn nói yêu em đó thôi... Không tính

- Vì cậu không môn đăng hộ đối với gia đình tôi

- Không tính

- Vì tôi không còn yêu cậu nữa

- Không có khả thi

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cảm giác bất lực, cậu nói một lý do anh liền phản bác một lý do vậy thì còn muốn nghe lý do của cậu làm gì kia chứ

Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh tiếp tục tròn xoe đôi mắt to tròn nhìn ai kia

- Vì anh mặc cảm tự ti sao?

- ...

- Hay vì anh sợ em không có tương lai khi ở bên cạnh anh?

- Hay...

- Tôi đã có người khác trong lòng

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác đang nói gì vậy kia chứ. Mấy tháng anh lén lút theo dõi, quan tâm chăm sóc cậu, anh đâu có thấy cô gái nào ve vỡn xung quanh hay tới tìm cậu đâu. Sao bây giờ lại nói là trong lòng đã có người khác

Chắc lại muốn lừa anh để che giấu đi mặc cảm tự ti của bản thân mà thôi. Nghĩ rồi anh cảm thấy tự tin hơn hẳn, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

- Vậy là được rồi, lý do là anh đã có người mới. Em không muốn hỏi nữa. Chúng ta trở về phòng thôi

Không kịp để cho Vương thiếu gia kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy đi ra phía sau đẩy Vương Nhất Bác trở về phòng của mình, trên đường đi... anh còn cất lên một bài hát vui vẻ làm cho Nhất Bác lại càng cảm thấy khó hiểu

Nghe được lý do trong lòng cậu đã có người khác sao Tiêu Chiến lại có thể vui vẻ đến như vậy. Anh là cảm thấy như vậy rất nhẹ lòng hay sao? Có thể yêu đương với người khác không cảm thấy có lỗi nữa

Càng nghĩ lại càng cảm thấy rất tức giận, Vương Nhất Bác đưa hai tay của mình vịn lại bánh xe không cho anh đẩy, cậu quay đầu ra phía sau trầm giọng lên tiếng

- Tôi tự về phòng được, cậu không cần phải đi theo tôi

Tiêu Chiến nào để lời nói của Vương Nhất Bác ở trong tai mình, anh nhìn cậu nhún vai một cái rồi tiếp tục công việc đưa người yêu về phòng trước sự bất lực của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đã có quyết tâm, tiếp tục theo đuổi ai kia, đánh bay luôn cái tự ti mặc cảm mà Vương Nhất Bác đang đeo trong lòng mình xuống

Nhẹ nhàng đẩy người yêu vào trong phòng rồi tiến tới bên cạnh chiếc giường, Tiêu Chiến đưa tay hạ thấp giường một chút, anh đỡ Vương Nhất Bác qua nhưng cậu tuyệt đối không cho anh động vào người mình

- Cậu về đi, gọi điều dưỡng tới đây cho tôi

- Không về

Tiêu Chiến mặc cho ai kia phản kháng, anh chật vật được một lúc cũng đưa được người lên giường. Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười thật tươi ra vẻ hài lòng rồi tiến tới hôn vào má Vương Nhất Bác một cái làm cho cậu nhất thời đứng hình không kịp phản ứng

Từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại có thể sinh ra bản tính vô sỉ như vậy, thật hết nói nổi, cứ như vậy rồi làm sao cậu có thể xua đuổi anh được đây... lần này Vương Nhất Bác phải cứng rắn hơn mới được

- Tiêu Chiến

- Hửm?

- Tôi muốn ăn cơm chiên dương châu

- Bây giờ sao?

- Ngay bây giờ

- Nhưng còn sớm mà, chưa đến giờ ăn trưa

- Không muốn mua?

- À được... chờ em một chút

Tiêu Chiến loay hoay với một mơ ngổn ngang trên bàn liền tức tốc chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện mua cơm chiên dương châu cho người yêu

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa liền thở dài lắc đầu rồi nhìn xuống đôi chân của mình...

Tiêu Chiến thật sự quá cố chấp

———

Tiêu Chiến trên tay cầm một hộp thức ăn tức tốc chạy vào phòng của Nhất Bác, hơi thở vẫn còn rất gấp gáp không nói nên lời nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang ăn há cảo trên giường

- Em mua cơm cho anh rồi đây

- Tôi ăn há cảo rồi, không muốn ăn cơm nữa

Chướng khí, khó chiều

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nếu cậu không bị bệnh lại không thể đi được thì anh bất chấp nhào vào đánh cậu một trận vì cái tội thích hành người khác như vậy

Nhìn thấy ai kia đang ngẩn ngơ thất thần đứng ngốc tại chỗ, Vương Nhất Bác như cười thầm trong lòng... chắc chắn Tiêu Chiến sẽ sớm bỏ cuộc mà thôi

- Nhất Bác

- ...

- Lúc anh nói chia tay với em vì nguyên nhân anh có người khác thì em cũng nhận lời yêu người khác luôn rồi

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy không khỏi cả kinh, mặc dù là năm lần bảy lượt muốn đẩy người ta ra nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói nhận lời yêu người khác làm cho trái tim Nhất Bác có cảm giác hụt hẫng. Cố kiềm nén cảm xúc của bản thân xuống, cậu nhìn anh nhàn nhạt trả lời

- Vậy thì tốt, nếu có người mới thì đừng phí sức ở đây chăm tôi nữa, cậu về đi

- Người yêu mới của tôi nói muốn tôi chăm sóc anh cho đến khi anh hồi phục, lúc đó chúng tôi sẽ chính thức ở bên nhau vì anh ấy sợ tôi cảm thấy áy náy

- Không cần

- Em đã hứa với anh ấy rồi cho nên anh có xua đuổi em cũng không đi đâu. Anh nhanh chóng hồi phục dùm em đi nha, càng nhanh càng tốt để em còn có thể ở bên anh ấy sớm hơn một chút

Nói rồi Tiêu Chiến quay người rời đi, trên môi nở nụ cười hài lòng... định chơi trò xua đuổi, ngược nhau à... Tiêu Chiến sẽ lấy độc trị độc... cậu dám đùa với tình cảm của Tiêu Chiến sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến

Vương Nhất Bác nhìn ai kia bỏ ra bên ngoài, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, cậu chỉ nghiến răng lầm bầm

- Dám có người yêu khác sau khi chia tay với tôi, em được lắm...

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro