Chương 54

- Hối hận...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường đưa ánh mắt lo lắng nhìn tấm lưng gầy của thỏ nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận... chính bản thân cậu vì nóng giận mà hết lần này đến lần khác làm cho ai kia chịu nhiều ủy khuất

Cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho y tá đưa vào cho cậu một tuýp thuốc mỡ dùng để trị vết bỏng, vừa nhận thuốc từ tay y tá... Vương Nhất Bác liền gật đầu ra hiệu cho y tá ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác đưa tay lấy chiếc gậy tập đi của mình để sát giường rồi nhẹ nhàng nâng chân của mình xuống, dùng mọi sức lực khó khăn lê từng bước chân tiến tới sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Việc Vương Nhất Bác có thể tự mình vận động Tiêu Chiến vẫn chưa được biết, Vương Nhất Bác là muốn giấu anh cho đến lúc cậu hoàn toàn bình phục nhưng hiện tại Tiêu Chiến vì bị đau lại giận dỗi cậu, nằm một góc làm cho Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn thỏ nhỏ chịu ủy khuất thêm... huống hồ gì lỗi lần này là do cậu mà ra

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay kéo người anh ra, Tiêu Chiến vẫn còn đang giận dỗi, đôi mắt còn vương hơi nước đọng lại trên đôi lông mi cong dài của anh làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng xót người thương, cậu nhẹ nhàng kéo bàn tay bị thương của anh lên kiểm tra một chút, vết bỏng lan ra thành một mảng đỏ nhìn rất chói mắt... chắc là Tiêu Chiến đã rất đau rát nhưng tuyệt nhiên cậu không nghe một lời than đau từ anh

Nhất Bác xót người thương, cậu đưa bàn tay anh lên môi mình thổi thổi rồi lại hôn hôn như an ủi, Nhất Bác đưa tay mở nắp lấy ra một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn nằm im không có phản ứng cũng không muốn nói chuyện với ai kia... anh là đang còn giận cậu rất nhiều

Vết thương trên mu bàn tay đau rát làm cho anh khẽ nhíu mày, anh đưa ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nắm lấy bàn tay anh chu môi thổi thổi... khẽ rụt tay lại

- Đừng động vào người tôi

Tiêu Chiến cương quyết lặp lại câu nói mà cậu đã nói với anh, phải chỉnh chết Vương đại thiếu gia thì anh mới hài lòng

Vương Nhất Bác với khuôn mặt hối hận ôn nhu nhìn Tiêu Chiến

- Tôi xin lỗi đã làm cậu bị thương

- Không sao. Anh trở về giường đi

Vương Nhất Bác lại càng thêm gấp gáp, cậu vẫn cố gắng giữ lấy tay anh không buông

- Vết thương đỏ một mảng, em có đau lắm không?

- Không cần lo cho tôi, anh trở về giường của mình đi

- ...

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát Vương Nhất Bác... khoan đã, Vương Nhất Bác đang ngồi ở đây... ai đã đưa Vương Nhất Bác bước từ bên giường qua ghế sofa hay là cậu lết qua rồi làm sao quay lại giường... một loạt câu hỏi khó hiểu chạy qua đầu, Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh, sao lại qua được đây?

- Tôi...

- Anh lết qua sao?

- ???

Tiêu Chiến cảm giác có chút tức giận nhưng cũng có phần buồn cười, hi vọng là cậu đừng có lết qua, nghĩ đến cái cảnh Vương Nhất Bác lết lết trên sàn nhà làm anh không nhịn được mà bật cười lớn quên luôn cả việc bản thân đang giận dỗi người ta

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, như hiểu ra anh là đang suy nghĩ chuyện gì liền đanh mặt trả lời

- Tôi không có lết qua, tôi là tự mình đi qua

- Sao anh có thể tự mình đi qua được?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, không lẽ Vương Nhất Bác đã hồi phục rồi sao? Vậy tại sao anh ở bên cạnh chăm sóc bấy lâu nay lại không biết... anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nhất Bác

- Anh có thể tự mình đi được mà vẫn một mực giấu tôi sao?

- Anh...

Tiêu Chiến cảm giác bản thân bị người đùa bỡn hết lần này đến lần khác, không nén được vẻ tức giận... Tiêu Chiến dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay Nhất Bác rồi quay lưng lại hướng cậu không thèm tiếp chuyện nữa

Vương Nhất Bác biết bản thân lần này lại làm cho ai kia giận lại càng thêm giận, cậu cảm thấy rất bứt rứt trong lòng liền lên tiếng dỗ dành thỏ nhỏ

- Anh xin lỗi

Tiêu Chiến vẫn không quay mặt lại nhìn Nhất Bác, chỉ có câu hỏi rất nhỏ được phát ra

- Nếu tự mình đi được rồi thì ngày mai tôi không cần phải ở đây với anh nữa

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho Nhất Bác càng thêm lo lắng... cậu là sợ anh bỏ rơi mình mà chạy theo Sở Uy nên càng gấp gáp khai thật... thành thật sẽ được khoan hồng không phải sao?

- Anh có thể tự mình đi được vài bước nhỏ, anh muốn bản thân hoàn toàn hồi phục liền nói cho em biết, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới ngày đêm tập luyện. Nhưng anh không ngờ lúc bản thân chưa kịp hồi phục em đã nhận lời yêu người khác

- Tại sao anh không giấu tôi đến cùng luôn đi

- Anh sai rồi

- Anh không làm gì sai cả, tôi chỉ không đủ tin tưởng để anh gửi gắm tâm sự mà thôi. Anh về giường của mình đi, đừng ngồi ở đây nữa. Tôi muốn được ngủ

Vương Nhất Bác vội vàng cúi người ôm chặt lấy Tiêu Chiến

- Đừng giận anh nữa. Là anh sai. Chia tay em cũng là anh sai. Lạnh lùng với em cũng do bản thân suy nghĩ nông cạn mà ra, Chiến... anh hối hận rồi

- Anh căn bản không hối hận, lúc này anh có thể nói những lời đường mật như vậy sau này sẽ đâu lại vào đó mà thôi. Căn bản tôi không còn muốn tin anh nữa

- Anh thật sự rất hối hận mà, lúc đầu anh không muốn em ở bên cạnh anh vì sợ người khác tiếp tục hãm hại em mà thôi nên anh...

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy có điểm không thông. Anh quay người ngồi thẳng dậy nhìn Nhất Bác

- Anh nói như vậy là ý gì? Tại sao lại sợ tôi bị hãm hại? Ai là người hại tôi?

- ...

- Chuyện anh bị hại lần này có phải...

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu làm cho Tiêu Chiến lại càng thêm tức giận

- Tại sao anh lại giấu tôi lâu như vậy hả?

- Anh không muốn em đau lòng cho nên...

- Cho nên anh tự ý quyết định muốn đẩy tôi ra xa anh, chỉ có như vậy tôi sẽ không đau lòng hay sao?

Khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác có phần sợ hãi, cậu không biết bản thân nên giải thích tiếp theo như thế nào với anh, không thể nói cho Tiêu Chiến biết người muốn hãm hại anh chính là tình cũ của cậu được... hơn ai hết Vương Nhất Bác biết rất rõ bản tính của Tiêu Chiến, nếu để anh biết chuyện có thể con thỏ nhỏ đanh đá sẽ tìm đến Tiểu Kiều sống mái một phen cũng nên

- Anh xin lỗi đã giấu em lâu như vậy. Anh chỉ sợ em lo lắng mà thôi. Nhưng hiện tại anh không còn muốn gì nữa cả, anh chỉ cần một mình em mà thôi.

- ...

- Chiến Chiến

- Nếu người gặp nạn là em thì anh có rời bỏ em không?

Vương Nhất Bác đau lòng khi nghe câu hỏi có phần ủy khuất của Tiêu Chiến, cậu đưa tay kéo anh lại ôm chặt vào lòng

- Anh sẽ không bỏ rơi em, dù em có tàn phế anh cũng không bỏ rơi em

- Vậy tại sao em vẫn lành lặn như hiện tại anh lại muốn chia tay em hả?

Biết bản thân đuối lý không có điều gì chối cãi, Vương Nhất Bác không biết phải làm sao để vuốt cho con thỏ nhỏ bớt giận, cậu kéo anh ra... đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến làm loạn, ban đầu Tiêu Chiến còn vùng vẫy không chịu tiếp nhận nụ hôn này thế nhưng người trước mắt là tim gan của anh, thiếu vắng sự va chạm thân mật lâu ngày cũng làm cho anh nhớ tới phát điên vậy nên sau một lúc phản kháng Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, trao nhau nụ hôn nhớ thương sâu đậm

Hôn môi một lúc lâu, nhận thấy anh có vẻ khó thở, Nhất Bác luyến tiếc rời ra, ánh mắt lưu luyến nhìn đôi môi vì bị cậu dày vò mà đỏ ửng...

- Tha lỗi cho anh có được không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu làm cho Nhất Bác vui mừng không thôi, cậu đưa tay nhéo lên mũi Tiêu Chiến

- Em đúng là tiểu tổ tông của anh

Tiêu Chiến bị ai kia trêu đùa liền nở nụ cười thật tươi

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã vui vẻ trở lại làm cho tâm tình của Nhất Bác có phần thả lỏng, cậu càng ôm chặt anh vào người không buông

- Bảo bối, cảm ơn em

- ...

Cả hai hạnh phúc ôm nhau được một lúc, như nhớ ra điều gì đó Vương Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi

- Nếu anh hồi phục nhanh như vậy em sẽ rất vui sao?

- Tất nhiên rồi

- Vì sao? Có phải vì...

Chưa kịp để cho Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã lên tiếng trêu chọc

- Anh hồi phục sớm thì em có thể nhanh chóng trở về bên cạnh Sở Uy mà thôi

- TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác tức giận gọi lớn tên anh, sao anh lại có thể nói với cậu như vậy kia chứ

Tiêu Chiến như hiểu được suy nghĩ của ai kia liền nở nụ cười đắc ý trong lòng... đắc ý một chút chắc không sao đâu ha. Cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, Tiêu Chiến giả vờ trưng ra bộ mặt ủy khuất nhỏ nhẹ lên tiếng

- Anh Sở Uy nói nếu anh hồi phục liền có thể đưa em qua Mỹ đi du học cùng anh ấy, lúc đó do anh cứ một hai đòi chia tay với em cho nên em mới đồng ý với anh ấy

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói muốn đi du học xa cậu liền cảm thấy bản thân thêm gấp gáp, khẽ siết chặt vòng tay ôm người trong lòng

- Đừng đi

- Vì sao?

- Anh không cho phép em bỏ anh theo người khác. Em là của một mình anh

Tiêu Chiến giả vờ lên tiếng nhỏ

- Ai là của anh, anh đâu còn muốn ở bên cạnh em nữa. Anh trở về giường nghỉ ngơi đi, em buồn ngủ rồi

- Chiến Chiến, anh xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi

Vương Nhất Bác vừa xin lỗi vừa đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến muốn anh qua bên giường với mình. Tiêu Chiến cũng không có hành động phản kháng liền nhanh chóng đứng dậy đỡ Nhất Bác bước về giường của cậu

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống giường liền kéo tay Tiêu Chiến tới hướng mình, thuận thế ôm chầm lấy anh, đầu nhỏ khẽ dụi vào bụng Tiêu Chiến, hai tay vòng ra phía sau ôm chặt

- Em lên giường ngủ với anh có được không?

- Không muốn

- Năn nỉ mà Chiến Chiến

Vương Nhất Bác vừa dụi đầu vào bụng anh vừa lên tiếng làm nũng làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà bật cười lớn

- Anh tránh ra, nhột mà

- Không muốn buông ra, ở đây với anh đi nha

Tiêu Chiến cảm giác bản thân bất lực liền gật đầu đồng ý khiến Nhất Bác vui mừng không thôi. Cậu nhanh chóng nằm xuống giường rồi kéo theo Tiêu Chiến nằm lên người mình, hai tay vòng qua người anh ôm chặt

- Anh muốn nằm ngủ như vậy

- Không được, anh còn bị thương đó

Tiêu Chiến trườn người xuống nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, đầu nhỏ khẽ dụi vào lồng ngực cậu làm nũng

- Anh hung dữ, lúc nãy làm tay em rất đau đó

- Anh xin lỗi

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay anh lên môi mình thổi thổi rồi hôn hôn

- Bảo bối, yêu em lắm có biết không?

- Nhất Bác, sau này anh lại tiếp tục chia tay với em nữa không?

- Không... anh hứa sẽ không bao giờ dám chia tay với em nữa

- Có chuyện gì phải kể cho em biết trước được không?

- Được anh hứa

- Mọi chuyện sau này anh phải nghe lời em, phải để cho em quyết định

- Nhưng anh...

- Không muốn thì thôi

- Được... được... đều nghe theo em

- Vậy thì tốt

Tiêu Chiến biết thời cơ của mình đã đến nên đòi hỏi ai kia hết chuyện này đến chuyện khác, Vương Nhất Bác cũng không dám phản kháng, nếu làm trái ý con thỏ nhỏ có thể hậu quả sẽ khó lường, tương lai khó mà tốt đẹp được đành đồng ý tất thảy hết điều kiện của anh, dù không cam lòng nhưng cậu nào dám cãi

- Chiến Chiến, em chia tay với Sở Uy có được không? Đừng đồng ý chuyện đi du học với hắn ta

- Không. Em còn phải kiểm chứng tình cảm của anh một thời gian nữa, lời anh hứa căn bản em vẫn chưa thể tin tưởng. Nhỡ đâu em hứa quay lại với anh rồi anh lại tiếp tục chia tay với em thì còn có Sở Uy nào khác sẽ chấp nhận yêu em nữa hay sao?

Vương Nhất Bác bặm môi kiềm nén sự tức giận... hóa ra Tiêu thỏ là muốn chắc chắn, hiện tại là thời gian anh cho cậu chứng minh chứ chưa chịu chia tay Sở Uy để quay về bên cạnh cậu

- Chiến Chiến, hứa với anh đừng đi Mỹ có được không? Thời gian anh sẽ chứng minh cho em thấy nhưng em chỉ cần hứa là đừng đi Mỹ là được

- Không được

Vương Nhất Bác bĩu môi tiếp tục dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến khẽ trách móc nhỏ

- Em thật tàn nhẫn

- Anh vừa mới nói gì?

- À không có... anh nào dám nói gì. Anh muốn ngủ chung với em

- Không muốn ngủ với anh nữa

- Vì sao? Chẳng phải lúc trước em rất thích được nằm trên giường bệnh nhân của anh cùng anh chen chúc ngủ chung hay sao? Sao bây giờ em lại không thích nữa

- Tại anh làm em đau tay, nên em cảm thấy chưa muốn tha thứ cho anh

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền kéo Tiêu Chiến ra rồi tìm đến môi anh mà chiếm hữu. Tiêu Chiến cũng không phản kháng với hành động của cậu, anh khẽ nhắm mắt cùng ai kia môi lưỡi triền miên. Sau khi được hôn mỹ nhân đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi mình ra, ánh mắt nhu tình nhìn vào mắt anh

- Từ bây giờ, em phải ở bên cạnh anh không được rời xa nửa bước

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro