Chương 6

- Tiếp cận...

.
.
.

Từ khi kết bạn với Sở Uy, người này vừa tinh tế lại vui tính ít nhất là đối với Tiêu Chiến làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ, Tiêu Chiến tự mình đánh giá thiếu gia họ Sở chắc chắn là một người tốt, y luôn giúp đỡ anh trong việc học hành, ngoại khóa... lại còn hay đưa Tiêu Chiến đi ăn những món giảm giá nhưng rất ngon nữa

Trưa hôm nay, Sở Uy háo hức ôm hộp cơm đi tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa trông thấy đối phương như mọi ngày đều nhờ đầu bếp nấu ăn cho anh thì tỏ ra ái ngại không thôi

- Sở Uy, anh đừng đem cơm trưa cho tôi nữa, ở căn tin vẫn có thức ăn mà, tôi có thể xuống dưới đó để ăn

- Thức ăn ở căn tin ăn không ngon, hôm nay có món mới, em ăn thử đi

- Nhưng...

- Đừng từ chối thành ý của anh

Tiêu Chiến nhìn Sở Uy rồi mỉm cười gật đầu. Sự ôn nhu chăm sóc của Sở Uy đối với Tiêu Chiến là thành tâm làm cho trái tim anh không tự chủ được mà đập loạn nhịp vì đối phương, liệu tình cảm sai trái ngày một trổi dậy trong tim anh nếu để cho Sở Uy biết được thì không biết y có còn muốn kết bạn với anh nữa hay không

- Trưa nào hai người cũng trốn ra đây ăn trưa cũng thật lãng mạn đó chứ

Tiêu Chiến cùng Sở Uy đều ngước mắt nhìn theo giọng nói mới vừa phát ra phía sau lưng cả hai... Là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến với khuôn mặt khó chịu nhìn cậu

- Chúng tôi có lãng mạn hay không thì cũng có liên quan gì đến cậu?

- Sao không liên quan được, cậu trước sau gì cũng là người yêu của tôi thì thử hỏi sao tôi lại không quan tâm?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác vô sỉ nói như vậy làm cho anh càng thêm tức giận hơn, anh liếc mắt lườm Vương Nhất Bác nhưng cũng không làm cho ai kia cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cười tươi hơn nữa, Tiêu Chiến bất lực với độ mặt dày của Vương Nhất Bác, anh quay đầu không muốn để ý tới cậu

- Ai là người yêu của cậu, bớt ăn nói hàm hồ lại đi

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến

- Người yêu của tôi giận cũng thật đáng yêu

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến tức giận nhe răng gằn từng chữ, sau đó cũng phủi phủi bàn tay hắn đang đặt trên đầu của mình ra

Sở Uy nãy giờ im lặng không nói gì, y là người nho nhã ôn hòa nhưng khi trông thấy hành đồng có phần quá phận của Vương Nhất Bác thì cảm thấy khó chịu không thôi, y phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu đừng có quá đáng

- Tôi quá đáng sao? Tôi quá đáng chỗ nào?

Vương Nhất Bác nở nụ cười thiếu đánh nheo mắt Nhìn Sở Uy trêu tức, hai đôi mắt sát ý nhìn nhau chằm chằm

Tiêu Chiến cảm thấy không khí có phần căng thẳng, anh lập tức đứng dậy kéo tay Sở Uy rời đi

Sở Uy gật đầu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng đứng dậy quay người rời đi với anh

Vương Nhất Bác trông thấy cả hai đã rời di ngay sau đó, nụ cười trên môi liền tắt, ánh mắt cậu sắc lạnh như ra chiều tính toán sau đó lại lẩm nhẩm trong miệng

- Tiêu Chiến, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi, cậu sẽ sớm nếm trải được sự đau khổ mà tôi mang lại cho cậu thôi

Nói rồi Vương Nhất Bác nhếch khóe môi môi rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Toàn Phong cùng Thần Dật đang đứng từ xa, trông thấy Vương Nhất Bác mặt đằng đằng sát khí đang trở vào trong lớp liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh

- Thế nào, tiếp cận được mỹ nhân chưa a~

- Tránh ra

Vương Nhất Bác khó chịu khi nghe hai đứa bạn thân của mình lên tiếng kích động. Vương Nhất Bác là ai kia chứ, mục tiêu mà cậu đã nhắm tới thì đừng hòng có thể thoát khỏi tay cậu.

Toàn Phong trông thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác có phần không vui, nhanh chóng lên tiếng rủ rê

- Nhất Bác, tôi có một cô bạn rất xinh muốn giới thiệu cho cậu, đảm bảo thơm ngon sạch sẽ, thấy thế nào?

Nghe Toàn Phong nhắc đến gái xinh lại mới mẻ làm cho Vương Nhất Bác không khỏi hào hứng

- Có xinh đẹp ngoan ngoãn không?

- Dĩ nhiên rồi

- Tốt vậy tối nay dẫn tới quán bar gặp tôi

- Được

Cả ba lại trở lại dáng vẻ vui tươi như thường ngày. Buổi trưa Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện với Toàn Phong cùng Thần Dật liền trông thấy Tiêu Chiến đang đứng một mình ở gần đó nghe điện thoại. Vương Nhất Bác tò mò mon men lại gần xem xem đối tượng trong tầm ngắm của mình đang làm gì mà gấp gáp đến như vậy

- Dạ, tối nay tôi sẽ tới nhận việc

- Dạ cảm ơn bà chủ

- Tôi sẽ tới đúng giờ, bà chủ yên tâm

- Dạ

Không biết bên kia nói cái gì mà Tiêu Chiến lại trả lời rất vui vẻ

Tiêu Chiến nghe xong cuộc gọi, nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại vui vẻ cất vào trong túi áo khoác rồi quay người bước vào lớp của mình

Vương Nhất Bác đang đứng phía sau bức tường ở gần đó có chút khó hiểu... Tiêu Chiến là muốn đi làm? Suy nghĩ một lúc, Vương Nhât Bác liền nảy ra một suy nghĩ, tối nay cậu sẽ theo dõi Tiêu Chiến, muốn làm cho Tiêu Chiến thất tình thì phải tiếp cận Tiêu Chiến cho bằng được. Học chung với nhau gần hai tháng Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến thuộc tuýp người thích ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ cần ôn nhu đối đãi với anh thì chắc chắn ánh nhìn của anh đối với hắn sẽ thay đổi

Vương thiếu cậu ngoài tài năng đọc tâm cua gái thì còn có năng khiếu cưa đổ được đối tượng trong tầm ngắm nhanh nhất có thể, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy rất tự tin... Vương Nhất Bác quyết tâm khiến Tiêu Chiến yêu mình một cách sâu đậm sau đó cậu sẽ một cước vứt bỏ Tiêu Chiến không thương tiếc như bao tình nhân khác của cậu.

Vương Nhất Bác vui vẻ với kế hoạch vạch ra trong đầu của mình, cậu mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bước vào trong lớp tiến tới bàn học của mình kéo ghế ngồi xuống rồi quay qua nhìn chằm chằm Tiêu chiến, không ngờ khi nhìn nghiêng Tiêu Chiến lại có thể đẹp đến như vậy... lông mi cong dài cùng sóng mũi cao thẳng làm Vương Nhất Bác nhìn đến mê mẩn, càng nhìn lại càng muốn chiếm hữu.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm liền ngước mắt nhìn qua

- Cậu nhìn cái gì mà nhìn?

Vương Nhất Bác bị ai kia bắt gặp bản thân đang mải mê ngắm nhìn người ta liền dẩu môi phản bác

- Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chứ tôi có nhìn cậu sao? Hay là cậu cũng đang để ý tôi nên muốn tôi nhìn cậu

- Bớt tự luyến

Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác rồi buông ra một câu mắng nhỏ. Vương Nhất Bác cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, cậu nở nụ cười đẹp nhất mà bọn con gái mê mẩn hướng Tiêu Chiến, cậu không tin là không thể làm cho Tiêu Chiến gục ngã vì nụ cười của mình.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, không biết đang có ý đồ gì với anh mà lại có thể cười thiếu đánh đến như vậy, anh không suy nghĩ nhiều liền buông ra một câu phũ phàng

- Cậu bị thần kinh sao? Sao có thể cười với người mình không ưa như vậy được, phiền phức

Vương Nhất Bác á khẩu, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại có thể khó tiếp cận đến như vậy. Nhưng nếu Tiêu Chiến là mẫu người khó cưa đổ thì cũng là điều thú vị không phải sao? Con mồi càng cứng đầu càng tăng thêm sự kích thích cho thợ săn như cậu mà thôi

———

Buổi chiều sau khi tan học, Tiêu Chiến nhanh chóng trở về ký túc xá của mình để tắm rửa thay quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức đi làm thêm nên Tiêu Chiến không thể tới trễ được

Vũ Đạt cũng vừa về tới phòng, nãy giờ cậu lang thang trong sân trường tìm Tiêu Chiến, không hiểu sao vừa mới tan học đối phương liền mất hút như vậy, hóa ra ra về phòng từ sớm rồi, đúng là mất công cậu tìm kiếm mà

- Chiến Chiến, cậu định đi đâu sao?

- Tôi chuẩn bị đi làm thêm

- Đi làm thêm sao?

Vũ Đạt nghe Tiêu Chiến nói đi làm thêm làm cho y cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng dù sao đó là chuyện riêng của Tiêu Chiến nên y cũng không có ý kiến nhiều. Sinh viên năm nhất vẫn chưa có nhiều bài vở nên tranh thủ đi làm thêm như Tiêu Chiến cũng rất tốt

- Chiến Chiến, ký túc xá 10 giờ đã đóng cửa rồi, cậu đừng về trễ sẽ bị nhốt ở ngoài đó

- Cảm ơn cậu, tôi đi làm đây

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vũ Đạt rồi mỉm cười. Anh phải tranh thủ đi thật sớm. Ngày đầu tiên tới chỗ làm phải đi sớm để gây ấn tượng tốt với chủ quán cùng nhân viên trong quán nữa nha

Vừa tan học, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới trước cổng ký túc xá muốn chờ ai kia, hành động kì lạ của Vương thiếu gia làm cho hai người bạn thân của cậu hết sức ngạc nhiên

- Nhất Bác, sao giờ này còn ở đây? Không về chuẩn bị tối nay hẹn gặp nhau ở quán bar sao?

- Tối nay tôi không muốn đi bar nữa, tôi có chuyện khác phải làm rồi

Toàn Phong ngạc nhiên khi lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại có thể thờ ơ với việc đi bar như vậy, chẳng phải cả ba đã hẹn nhau tối nay đi chơi một bữa vui vẻ hay sao

- Nhất Bác, vậy thì cậu đang ở đây chờ ai sao?

- Tôi đang chờ Tiêu Chiến

- Vì sao phải chờ Tiêu Chiến - Thần Dật ngạc nhiên hỏi lại

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn hai người bạn thân đang ngờ ngệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia, cậu nhanh chóng lên tiếng giải thích thông não cho bạn mình hiểu

- Các cậu còn muốn xem cảnh giường chiếu của tôi cùng Tiêu Chiến? Có muốn xem khuôn mặt thất tình của cậu ta nữa không?

- Dĩ nhiên là muốn rồi, sao lại hỏi như vậy?

- Tôi đang lên kế hoạch tiếp cận cậu ta nên các cậu tốt nhất tránh ra một bên đừng xen vào kế hoạch của tôi

Toàn Phong cùng Thần Dật nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười rồi gật đầu đồng tình

- Cố lên Nhất Bác

- Tôi thì việc gì phải cố, chuyện này quá dễ, các cậu cứ chống mắt lên mà xem tôi đưa cậu ta lên giường như thế nào

- Không dùng thủ đoạn

- Không cần đến thủ đoạn

Thần Dật cùng Toàn Phong bật cười lớn

- Thật mong chờ, về trước đây

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro