Chương 8
- Uy hiếp...
.
.
.
Đúng 9 giờ 30 phút tối, Tiêu Chiến tan làm. Anh phải nhanh chóng dọn dẹp thật nhanh còn phải trở về ký túc xá sớm nếu không sẽ bị nhốt ở bên ngoài.
- Chào bà chủ con về trước
- Ừm. Chiến Chiến về cẩn thận
Tiêu Chiến vui vẻ mang balo cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi nhà hàng. Anh vui vẻ bước đi trên vỉa hè nhìn ngó dòng xe tấp nập qua lại. Thời tiết đã vào đông nên không khí đã có phần lạnh hơn. Tiêu Chiến hít hít chiếc mũi đỏ ửng của mình rồi đưa tay vòng trước ngực nhanh chóng trở về ký túc xá thật nhanh.
Đang rất vội vã đi trên đường thì bất ngờ vai Tiêu Chiến như đụng trúng ai đó
- A
- Cậu có sao không?
Tiêu Chiến nhìn xuống trông thấy người bị mình đụng trúng là một cô gái đang ôm vai, mặt mày nhăn nhó làm cho Tiêu Chiến thoáng chút có lỗi. Anh đưa tay ra đỡ cô gái đứng dậy
- Xin lỗi đã đụng trúng cậu, cậu có sao không?
- Tôi không sao. Phiền cậu đỡ tôi qua bên kia có được không?
Cô gái với đôi mắt phiếm hồng, mặt mày nhăn nhó vì đau lên tiếng nhờ vả Tiêu Chiến dìu mình vào con hẻm gần đó, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng gật đầu đồng ý
Anh đỡ cô gái bước vào trong một con hẻm tối, bất ngờ cô gái từ trong tay anh đứng thẳng dậy bước qua một nhóm người đang chờ sẵn ở đó
Một cô gái trong nhóm lên tiếng hỏi anh
- Mày có phải là Tiêu Chiến học năm nhất khoa Kinh Tế Đại học T không?
- Phải, các cậu là...
- Tụi bây, đánh nó cho tao
Chưa kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng... ba tên thanh niên đã xông tới đánh tới tấp vào người Tiêu Chiến. Anh bất lực chỉ biết nằm xuống đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình nhắm mắt chịu trận
Nhận thấy đánh như vậy đã đủ, cô gái trong nhóm ra hiệu cho đám thanh niên dừng lại. Cô bước tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống
- Tiêu Chiến, tao nói cho mày biết trước, biết điều thì tránh xa Sở Uy của tao ra, anh ấy đã có hôn ước và cũng sắp đi du học với tao nữa. Nếu để tao còn trông thấy mày lảng vảng bên cạnh Sở Uy thì đừng trách tao không cảnh cáo mày trước.
Nói rồi cô gái ra hiệu cho cả đám cùng rời đi để lại Tiêu Chiến đang nằm sóng soài dưới mặt đất. Tiêu Chiến chật vật nhìn ngó xung quanh muốn cầu cứu nhưng con hẻm vừa tối vừa vắng như vậy làm sao có thể trông chờ được ai, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy rất tủi thân, đôi mắt cũng dâng lên một tầng sương mỏng, Tiêu Chiến đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại nhờ người tới giúp nhưng anh không biết phải nhờ vả ai. Bản thân vừa mới bước chân tới đất Bắc Kinh này ngoài Sở Uy cùng Vũ Đạt ra thì chung quy chẳng còn quen biết ai nữa cả. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 10 giờ rồi... anh không thể nhờ Vũ Đạt tới đây đưa mình về vì ký túc xá đã đóng cửa đúng giờ quy định
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền nhấn số 1 gọi đi. Chuông đổ được hai tiếng bên kia liền có tiếng người bắt máy
- Chiến Chiến nhớ tôi rồi sao?
- Vương Nhất Bác cứu tôi
- Cậu đang ở đâu, có chuyện gì?
- Nhất Bác tôi rất đau, cứu tôi...
- Bật định vị của cậu lên tôi sẽ tới ngay
Tiêu Chiến chỉ biết thều thào trong điện thoại, cơ thể của anh rất đau không thể đứng lên đi về được. Mà bây giờ anh phải về đâu kia chứ, ký túc xá cũng đã khóa cửa chỉ đành nhờ đến Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đang uống rượu vui vẻ với bạn bè cùng mỹ nữ liền nhận được cuộc gọi cầu cứu của Tiêu Chiến làm cho cậu lo lắng không thôi, cậu nhanh chóng bước ra khỏi quán bar phóng mô tô chạy đi tìm người
Vừa tới nơi, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi cúi mặt, hai tay ôm lấy đầu gối làm cho cậu có phần chua xót, mặc dù bản tính cậu thiếu đánh, cợt nhả, hay trêu chọc Tiêu Chiến nhưng hiện tại nhìn thấy đối phương chật vật như vậy làm cho cậu cảm thấy thực khó chịu, Vương Nhất Bác nhanh chóng dựng xe chạy tới chỗ Tiêu Chiến, cậu nửa quỳ nửa ngồi hỏi han anh
- Cậu bị sao vậy?
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Tiêu Chiến ngước khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác làm cho tim cậu được dịp hẫng lên đập loạn. Vương Nhất Bác lo lắng khi trông thấy khắp mặt và toàn thân Tiêu Chiến toàn là vết bầm tím cùng máu, quần áo thì xộc xệch đến đáng thương, bỗng dưng hắn lại cảm thấy tức giận rất nhiều
- Tiêu Chiến, nói cho tôi biết, cậu bị làm sao?
- ....
Tiêu Chiến im lặng lắc đầu không muốn nói, giờ đây anh chỉ muốn về ký túc xá nhưng đã quá giờ quy định rồi thì ký túc xá làm gì mở cửa cho anh vào. Nghĩ đến như vậy Tiêu Chiến bỗng có cảm giác tủi thân mà bật khóc lớn làm cho Vương Nhất Bác nhất thời hốt hoảng không biết phải làm sao, cậu ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nhỏ
- Sao lại khóc rồi, cậu đau lắm sao?
- ...
Nhận thấy Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi nào của mình, Vương Nhất Bác quyết định dứt khoát đứng bật dậy kéo theo Tiêu Chiến
- Đi với tôi
- Đi đâu?
- Tôi đưa cậu đi mua thuốc rồi chở cậu về ký túc xá
- Nhưng... giờ này ký túc xá đóng cửa rồi
Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác, anh đang rất tủi thân đó có biết không.
Vương Nhất Bác là ai kia chứ, nếu quá 12 giờ mà cậu muốn bảo vệ mở cửa ký túc xá thì bảo vệ nào dám cãi lại cậu? Nhưng hiện tại như bây giờ cũng tốt, Nhất Bác là đang muốn tiếp cận làm quen với Tiêu Chiến nên cậu sẽ tận dụng mọi thời cơ đang tới... nắm chặt trong tay.
Nghĩ rồi cậu nở nụ cười nhếch môi, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình nhìn Tiêu Chiến
- Nếu ký túc xá đóng cửa thì đêm nay cậu cứ về nhà tôi ngủ qua đêm, ngày mai rồi tôi sẽ đưa cậu về lại ký túc xá
- Nhưng tôi...
- Tiêu Chiến, cậu còn chỗ nào để đi nữa hay sao mà lại có ý định từ chối tôi, hay là cậu muốn đêm nay ngủ ở ngoài đường
Tiêu Chiến bặm môi suy nghĩ một chút liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao thì có chỗ ngủ qua đêm giữa thời tiết lạnh lẽo như bây giờ cũng còn tốt hơn là lang thang ở ngoài đường nguyên đêm
Vương Nhất Bác mừng rỡ đưa tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy đi tới xe mô tô của mình rồi lấy nón bảo hiểm của cậu đội lên đầu cho Tiêu Chiến, sau đó mới chậm rãi đỡ người anh lên xe
Sau khi ổn định, Vương Nhất Bác quay lại nói với Tiêu Chiến
- Cậu ôm chặt tôi lại đi, tôi bắt đầu chạy đây
Tiêu Chiến là lần đầu được đi mô tô, nghe Vương Nhất Bác nói mình ôm chặt nhất thời anh chưa hiểu hết được ý của Vương Nhất Bác thì cậu đã rồ máy chạy thật nhanh. Tiêu Chiến vì bất ngờ sợ bị ngã nên đã đưa tay vòng ra trước eo Vương Nhất Bác ôm chặt. Mắt Tiêu Chiến nhắm chặt vẫn chưa dám mở ra
- Nhất Bác, cậu chạy chậm thôi tôi rất sợ a~
- Đi mô tô không thể chạy chậm, cậu cứ bám chặt vào người tôi sẽ không ngã đâu đừng sợ
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền nhanh chóng siết chặt vòng tay của mình không buông.
Vương Nhất Bác hài lòng nhếch môi rồi lái xe đưa Tiêu Chiến tới một cửa hàng chuyên bán thuốc tây, cậu nhanh chóng bước xuống mua thuốc cho anh rồi tiếp tục đưa người trở về Vương gia
- Nhất Bác
- Hửm?
- Cậu đưa tôi về nhà mình có ổn không? Ba mẹ cậu sẽ không nói gì chứ?
- Cậu yên tâm, ba mẹ tôi là người dễ tính sẽ không để ý đến việc tôi muốn đưa ai về nhà, huống hồ gì cậu lại là người yêu của tôi
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình là người yêu của cậu ta làm cho anh tức giận đánh vào vai cậu
- Ăn nói cho đàng hoàng, ai là người yêu của cậu kia chứ
- Tôi nói giỡn cho cậu vui thôi mà không ngờ cậu lại có thể khó tính đến như vậy
Tiêu Chiến liếc mắt lườm Vương Nhất Bác một cái rồi cũng im lặng không muốn nói gì nữa. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác là người rất thích trêu chọc người khác bằng những lời nói vô sỉ như thế nhưng trong tâm cậu ta thật sự không có ý gì khác cả.
Tiêu thỏ ngốc có suy nghĩ đơn giản như vậy, nếu để cho Vương thiếu gia biết được chắc cậu ta sẽ bật cười không ngậm miệng lại được mất
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro