Chương 1

- Thiếu gia nhà họ Tiêu...

.
.
.

- Tiêu Chiến!

Tiếng la thất thanh của Vương Hạo Hiên khi trông thấy Tiêu Chiến bị sóng biển cuốn ra xa, y bất lực không thể làm gì được để cứu cậu.

Hạo Hiên khóc rồi... Tiêu Chiến là đứa em kết nghĩa của y hồi còn ở cùng cô nhi viện.

Hai anh em rất thân thiết với nhau cho đến khi cả hai lớn và quyết định lên thành phố Bắc Kinh làm việc và có người yêu.

Từ lâu Vương Hạo Hiên biết rõ Tiêu Chiến là có tình cảm với mình nhưng y lại không hề yêu Tiêu Chiến, y xem Tiêu Chiến như người em trai mà đối đãi, người y yêu hiện tại là cô gái tên Tiểu Hân.

Từ khi biết Hạo Hiên có bạn gái, Tiêu Chiến đã cảm thấy rất đau khổ vì cậu đã yêu thầm y rất lâu rồi.

Chỉ là cảm giác yêu đơn phương mà không thể nói ra được cũng là một tư vị vừa đau lòng cũng vừa ngọt ngào

Tiêu Chiến vẫn thường xuyên tự an ủi trái tìm mình... cố lên, nhất định sẽ quên được anh ấy mà thôi

Ngày Hạo Hiên cùng người yêu rủ Tiêu Chiến đi biển chơi, Tiêu Chiến thật sự không muốn đi nhưng vì ánh mắt chờ mong của Hạo Hiên làm cho cậu không thể từ chối. Đổi lại có một người không vui khi có mặt cậu - Tiểu Hân.

- Chiến, đi câu cá buổi sáng không?

- Em không muốn đi.

- Đi đi mà, đi chơi phải vận động chứ, sao có thể cứ nằm ỳ trong phòng mãi được.

Sau một lúc bị Hạo Hiên thuyết phục đến không thể từ chối, Tiêu Chiến đành phải chuẩn bị đồ đi câu cá với Hạo Hiên cùng người yêu của y.

Đang lúc loay hoay trên thuyền nhỏ giữa biển, Tiểu Hân một phần vì không thích có Tiêu Chiến đi chung nên cô muốn dạy cho cậu một bài học. Tiểu Hân không suy nghĩ nhiều liền đưa chân mình qua ngáng chân để cậu bất cẩn mà ngã xuống nước.

Tiêu Chiến chỉ biết hoảng loạn cầu cứu

- Hiên ca, cứu em...

- A CHIẾN

Tiêu Chiến vì không biết bơi cộng với việc bị cuốn càng ngày càng xa mạn thuyền nên bất lực nhìn Hạo Hiên đang bơi tới cứu mình.

Sức người không thể bì kịp nước biển đầy nguy hiểm kia, Tiêu Chiến dần chìm sâu xuống đáy biển, ánh mắt đau khổ nhìn Hạo Hiên đang gắng sức bơi tới mình

- Hiên ca, xin lỗi. Tạm biệt

-----

Tại bệnh viện...

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Đã qua cơn nguy kịch, con ông bà không sao, chỉ bị sốc nước. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại.

Tiêu Chinh cùng Lâm Nhất Mai thở phào nhẹ nhõm. Bảo bối của họ không sao là tốt rồi.

Ông Tiêu sau một lúc nắm rõ tình hình của con trai mình liền nhanh chân bước ra bên ngoài nhận cuộc gọi từ trợ lý

- Chủ tịch Tiêu, chúng tôi đang điều tra, đã tìm ra manh mối người hại thiếu gia là ai.

- Được, lát nữa ghé công ty nói rõ hơn

- Dạ

-----

Buổi chiều, Tiêu Chiến cựa mình muốn tỉnh làm cho mẹ Tiêu hết sức vui mừng liền cất giọng gọi lớn

- Tiểu Chiến, con tỉnh rồi... Bác sĩ, gọi bác sĩ, thiếu gia tỉnh rồi.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt mình là trần nhà trắng xóa cùng thiết bị y tế xung quanh. Sau khi định thần lại cậu mới biết mình được cứu và đang ở bệnh viện.

Nếu cậu không sao vậy còn Hiên ca thì sao...?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, cậu nhận ra trong căn phòng này có rất nhiều người lạ...

Khó hiểu, những người này hình như đã cứu mình

Đang miên man suy nghĩ, bác sĩ từ bên ngoài cũng nhanh chân tiến vào để kiểm tra sức khỏe cho cậu

- Cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Dạ tôi không sao, cảm ơn bác sĩ

Mọi người ngạc nhiên, sao hôm nay con trai của họ nói chuyện rồi.

- Tiểu Tán, con làm mẹ lo quá.

- Mẹ? Bà là ai?

- Tiểu Tán, con làm sao vậy? Mẹ là mẹ của con mà

- Con trai tôi sao rồi? - Ba Tiêu cũng vội vàng chạy vào khi biết cậu đã tỉnh

- Ông là ai?

- Bác sĩ, con tôi bị sao vậy bác sĩ?

Bác sĩ lên tiếng trấn an ông bà Tiêu

- Cháu có thể đã mất trí nhớ tạm thời, cả nhà chăm sóc cháu một thời gian sẽ khỏe lại nhanh thôi, có thể sẽ nhớ lại

- Bao lâu thằng bé mới có thể nhớ lại?

- Tùy vào thể trạng của bệnh nhân, cả nhà không nên quá lo lắng.

- Tiểu Tán của mẹ... huhu

Nghe bác sĩ nói đến tình trạng của cậu làm cho mẹ Tiêu không kiềm chế được cảm xúc liền bật lên khóc lớn,l

Tiêu Chiến vẫn còn một bộ ngơ ngác chưa hiểu lắm

Cậu bị mất trí nhớ sao... không phải, sao cậu lại ở đây, còn có ba mẹ, còn là thiếu gia gì đó nữa

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn bà Tiêu khẽ lên tiếng

- Cô ơi, cho cháu mượn cái gương được không ạ?

Mẹ Tiêu có chút đau lòng khi nghe con trai bảo bối gọi mình là "cô" nhưng bà cũng rất nhanh đưa qua cho cậu một cái gương mặc dù chẳng hiểu tại sao con trai bà lại yêu cầu như vậy

Tiêu Chiến rất nhanh liền cầm lấy cái gương rồi nhìn mình một chút, hình ảnh trong gương làm cho cậu như chết lặng. Trong gương vẫn là cậu nhưng nhìn còn khá trẻ con lại còn cùng tên với cậu... quá là khó tin rồi. Chỉ có điều sao tóc người này lại dài đến như vậy, che phủ gần nửa khuôn mặt, hay là người này có thói quen cột tóc mái ra hết phía sau, hiện tại đang bị bệnh nên mới để lòa xòa như vậy

Đang chăm chú ngắm mình trong gương thầm đánh giá bản thân của hiện tại thì Tiêu Chiến bỗng nghe có tiếng gọi mình

- Tiểu Tán, em sao rồi

Giọng nói rất quen, Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên

- Hiên ca?

Không thể tin được, người này lại chính là Hiên ca của cậu, anh ấy cũng xuyên không như cậu luôn sao

Nhìn thấy khuôn mặt đang thất thần nhìn mình không chớp mắt, thanh niên liền nhanh chóng tiến tới ngồi bên cạnh cậu rồi lên tiếng

- Tiểu Tán, anh là Khải Ân, em bị làm sao vậy? Không nhớ anh sao?

- Khải Ân?

Mẹ Tiêu đang ngồi một bên gọt trái cây, nghe được đoạn đối thoại nhỏ thì sực nhớ ra, bà nhìn Khải Ân khẽ giải thích

- Tiểu Ân, Tiểu Tán bị mất trí nhớ nên không nhớ ra ai cả

Khải Ân nghe như vậy thì trong lòng càng thêm chua xót, y nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng tự trách

- Tiểu Tán, tất cả là tại anh, tại anh không bảo vệ được em để em rớt xuống sông như vậy

- Khải Ân... anh đang nói gì vậy?

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại, quả thật cậu cũng bị rớt xuống nước cho nên lúc hiện tại mới xảy ra tình huống oái ăm như thế này không phải sao?

Khải Ân im bặt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, y cảm thấy rất khó hiểu, trong lòng không ngừng nghĩ

Sao hôm nay Tiêu Chiến lại có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, bình thường cậu chỉ cúi mặt không muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai kia mà

Ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Chiến chằm chằm làm cho cậu có chút khó chịu

Lúc này, ông Tiêu cũng nhanh chóng lên tiếng

- Mọi người ra ngoài để Tiểu Tán nghỉ ngơi.

Khải Ân muốn được ở lại chăm sóc Tiêu Chiến nên rất nhanh liền nói ra thành ý của mình

- Hai bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ ở lại chăm Tiểu Tán

Mẹ Tiêu nhìn y khẽ gật đầu

- Được rồi, ngày mai Tiểu Tán có thể xuất viện rồi. Bây giờ hai bác về trước, phiền con ở lại chăm sóc cho Tiểu Tán giúp dì

- Dạ con biết rồi

Bà Tiêu quay qua tiếp tục lên tiếng căn dặn dì Hoa giúp việc

- Dì ở lại chăm Tiểu Tán, chiều tôi vô.

- Vâng thưa bà chủ

Ông Tiêu còn công việc ở công ty cho nên mới lên tiếng thúc giục

- Được rồi, chúng ta về cho Tiểu Tán nghỉ ngơi

Sau đó quay qua Tiêu Chiến rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu

- Tiểu Tán, ba mẹ về trước, chiều mẹ vào với con nha

- Dạ

Chờ cho mọi người rời hết ra khỏi phòng, Khải Ân với ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, nói chuyện

- Tiểu Tán, em thấy trong người sao rồi?

- ...

- Tiểu Tán, em có nhớ gì về lúc em rơi xuống sông không? Có biết là ai đã đẩy em không?

Mặc cho Khải Ân hỏi rất nhiều nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu không biết phải trả lời làm sao. Khải Ân thừa biết tính cách của Tiêu Chiến không thích nói chuyện nên y không trách cậu, mà y lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn, bản thân y đơn phương người ta nhưng không có cách nào giải bày cho đối phương hiểu

Nhìn Tiêu Chiến yếu ớt như vậy, Khải Ân chỉ muốn đưa tay ôm cậu vào lòng, để được bảo vệ che chở nhưng Khải Ân không dám, hắn sợ bản thân phá vỡ bức tường của hai người, đến cuối cùng Tiêu Chiến sẽ bài xích để y ở bên cạnh như một người bạn

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, nặng lòng không thể nói ra thì lúc này Tiêu Chiến mới mở miệng nói chuyện

- Hiên... ừm... anh Khải Ân

- Ừm, anh đây

- Anh kể cho em nghe một chút về em của trước đây có được không? Em không nhớ gì hết

Anh thật sự rất giống Hiên ca, em nhớ Hiên ca, nhìn thấy anh em lại càng nhớ... nhưng anh không phải.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt đau đớn nhìn Khải Ân.

Khải Ân vui vẻ gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng lên tiếng

- Em là Tiêu Chiến, 18tuổi, học năm nhất trường H, mọi người thường gọi là Tiểu Tán. Hai người lúc nãy là ba mẹ em. Ba em có một công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử. Em còn một người anh nữa là Tiêu Vĩ hiện tại đang du học ở Mỹ. Và...

- Và? - Tiêu Chiến nghiêng đầu chăm chú lắng nghe

- Em yêu Vương Nhất Bác, sinh viên năm hai cùng trường đại học ạ, cậu ta cũng là bạn học cùng lớp với anh. Em yêu cậu ta nhưng cậu ta rất ghét em. Em và cậu ta còn có hôn ước...

Nói đến đây, Khải Ân im lặng, lén quan sát Tiêu Chiến

Cậu sau khi nghe xong câu chuyện của nguyên chủ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, ở nơi này cậu còn có hôn ước, cậu lại còn thích cái người tên là Vương Nhất Bác nữa chứ? Thật nhức đầu mà

Nhưng nếu đã cho cậu cơ hội sống lại ở thế giới này, cậu có thể thay đổi mọi thứ giúp nguyên chủ được không? Cậu muốn yêu Khải Ân giống với Hạo Hiên của kiếp trước, cậu muốn dành nhiều thời gian cho gia đình mặc dù chẳng phải là gia đình của cậu

Những thứ cậu không có ở kiếp trước, kiếp này cậu đều có, có phải là ông trời thương tình nên ban cho cậu ở kiếp này hay không

Nếu không thể thay đổi được số phận thì không ngừng vui vẻ đón nhận, sống thật hạnh phúc để đến lúc trở lại kiếp trước cậu sẽ không có gì phải tiếc nuối

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến nghiêng đầu cười rất tươi, lộ ra cặp răng thỏ trắng xinh làm cho Khải Ân nhìn vào không ngừng đỏ mặt... người này quá dễ thương rồi. Lần đầu tiên y trông thấy Tiêu Chiến cười với mình như vậy

Như nhớ tới một chuyện quan trọng khác, Khải Ân lập tức bổ sung thêm một câu

- Và em còn mắc chứng sợ người lạ

Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây, ngạc nhiên hỏi lại

- Sợ người lạ?

Tính cách gì mà kỳ cục quá vậy?

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro