Chương 12

- Giận...

.
.
.

Vừa vào tới phòng của mình, Tiêu Chiến thả nhẹ lưng xuống chiếc nệm êm ái, cố gắng suy nghĩ làm cách nào để giải thích cho Nhất Bác hiểu, cậu không muốn hắn hiểu lầm cậu

Nằm suy nghĩ được một lúc, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm số điện thoại rồi bấm gọi cho hắn

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhận cuộc gọi một lần nào

Tiêu Chiến có phần gấp gáp liền soạn tin nhắn bấm gửi cho anh

Tiêu Chiến: Nhất Bác

- ...

Tiêu Chiến: Anh ơi

- ...

Tiêu Chiến: Nói chuyện với em đi mà

Vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của mình, Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc... vứt luôn điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường đưa tay kéo chăn đắp qua đầu... phải làm sao đây?

———

Quán Bar Night Club

- Nhất Bác cạn ly

- ...

- Hôm nay có tâm sự gì sao?

-...

Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn chỉ chăm chú uống đến say mèm, cảm giác đau khổ trong tim thực khó chịu, miệng không ngừng gọi tên con thỏ vô tâm nào đó đã vô tư bước vào trái tim hắn rồi lại nhẫn tâm đạp hắn một cú đau điếng như vậy làm cho trái tim của Vương Nhất Bác không thể thở nổi...

- Tiêu Chiến à, sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Thiếu gia, về nhà thôi

- Chiến Chiến của anh...

Vương Nhất Bác sau một lúc gọi tên người ta liền gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ say...

Tài xế xủa Vương gia chỉ biết lắc đầu nhanh chóng thanh toán tiền rượu rồi đỡ Vương Nhất Bác ra xe đưa về Vương gia

———

Buổi sáng thức dậy, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh chống tay đỡ cơ thể của mình ngồi dậy... ký ức tối hôm qua ùa về làm cho anh cảm thấy rất khó chịu

Vương Nhất Bác định sẽ không đến trường nhưng nằm ở nhà mãi cũng chán nên anh từ bỏ ý định lười biếng của mình.

Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đến trường.

Tiêu Chiến vừa được tài xế chở tới cổng trường liền nhanh chân bước xuống tiến đến ngay cánh cổng đứng chờ người ta

Từ xa, cậu trông thấy Vương Nhất Bác đang đi song song với Ngọc Kỳ, cô ta còn ôm cánh tay hắn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu. Cậu bước thật nhanh tới gần bên cạnh khẽ gọi

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến... trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn nhịp nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như trước

- Có chuyện gì?

- Tôi có chuyện muốn nói với anh

Vương Nhất Bác quay qua nói với Ngọc Kỳ

- Cậu vào lớp trước đi

- Nhất Bác, em...

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô làm cho Ngọc Kỳ có phần sợ hãi

- Được rồi Nhất Bác, em đi trước đây.

Chờ cho Ngọc Kỳ đi khá xa, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, hắn dùng giọng điệu lạnh lùng đặt câu hỏi với cậu

- Cậu định nói chuyện gì với tôi sao?

- Tôi... anh hôm qua... ừm có phải anh đã trông thấy tôi cùng anh Khải Ân...

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa ánh mắt quan sát Vương Nhất Bác làm cho hắn có phần khó chịu liền nhanh chóng lên tiếng

- Tôi không trông thấy gì hết, chuyện của cậu không liên quan đến tôi

Nhận thấy Nhất Bác có chút tức giận, cậu dè dặt cất tiếng hỏi nhỏ

- Anh đang giận tôi sao?

- Tôi có quyền gì để giận cậu?

Người yêu cũng không phải thì lấy tư cách gì để ghen tuông, lấy tư cách gì để giận cậu kia chứ

Tiêu Chiến cảm thấy không khí có phần căng thẳng liền nhanh chóng lên tiếng

- Không phải như anh nghĩ đâu?

- Vậy cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?

- Nhất Bác

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi vào lớp trước

Nói rồi Vương Nhất Bác liền quay bước rời đi

Tiêu Chiến không cam lòng để hắn hiểu lầm mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Chiều nay sáu giờ tôi muốn gặp anh trong sân bóng rổ, không gặp không về

Vương Nhất Bác không nói gì, một đường đi thẳng làm cho Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp

Hắn là giận cậu thật rồi, hắn còn làm lơ cậu như thế cơ mà

Tiêu Chiến đưa tay giật cọng tóc trên đầu suy nghĩ

Hay mua thức ăn ngon rồi mua chuộc người ta nhỉ, có thể hắn sẽ hết giận mình

Suy nghĩ của Tiêu thỏ thật đơn giản...

Nguyên một ngày học nhàm chán trôi qua, mỗi khi kết thúc tiết học cậu đều chạy tới chạy lui cố ý muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng dường như Nhất Bác không thèm quan tâm đến cậu, h còn cố ý lơ cậu như vậy kia mà

Tiêu Chiến cố tình lượn qua lượn lại trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không thèm nhìn đến cậu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy tức giận không thôi

———

Đúng năm giờ rưỡi chiều, Tiêu Chiến nhanh tay thu dọn sách vở, mang balo trên vai hí hửng đi tới chỗ hẹn với Vương Nhất Bác.

Cậu hẹn hắn lúc sáu giờ, hiện tại vẫn còn rất sớm nên Tiêu Chiến muốn đến trước để tỏ thành ý của mình

Tiêu Chiến đang đứng trong sân bóng rổ chờ đợi

Ba mươi phút trôi qua rồi...vẫn chưa thấy người ta đến

Sáu giờ ba mươi... vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu

Bầu trời bắt đầu thổi lên trận gió lớn như báo hiệu sắp có cơn mưa ập tới

Tiêu Chiến có phần thất vọng, cậu đưa ánh mắt quan sát như tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng vẫn không thấy

Sấm chớp rền vang, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, Tiêu Chiến có chút sợ hãi liền núp mình dưới mái hiên nhỏ xíu, nước mưa cùng gió lạnh thổi qua làm ướt cơ thể của thỏ nhỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm ức ngồi nép vào một góc thầm mắng nhỏ ai kia... Vương Nhất Bác đáng ghét sao bây giờ vẫn chưa chịu tới kia chứ.

———

Tại biệt thự Vương gia

Vương Nhất Bác vẫn đang nằm chơi game trên giường, hắn thật sự quên luôn lời Tiêu Chiến đã nói vào sáng nay

Bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Thiếu gia... thiếu gia tôi vào được không?

- Bác cứ vào đi cửa không khóa

Quản gia Lưu nhanh chóng bước vào lên tiếng nói với hắn

- Thiếu gia xuống nhà nghe điện thoại được không ạ, Tiêu phu nhân bên phía Tiêu gia gọi điện nói có chuyện gấp muốn gặp cậu

- Có chuyện gì sao?

- Tôi không biết thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu khẽ gật đầu rồi đưa chân bước xuống phòng khách nhấc điện thoại lên nghe

- Alo, con nghe mẹ

- Nhất Bác, Chiến Chiến có đang ở với con không?

- Dạ không có, có chuyện gì sao mẹ?

- Gần chín giờ tối rồi mà Tiểu Tán vẫn chưa về. Cả nhà đang rất lo lắng

- Em ấy vẫn chưa về nhà? Em ấy...

Vương Nhất Bác như nhớ đến buổi sáng Tiêu Chiến có hẹn mình sáu giờ chiều ở sân bóng rổ không gặp không về

Không lẽ giờ này cậu vẫn còn ở đó sao?

Mẹ Tiêu bên kia rất sốt ruột liền lên tiếng gọi hắn

- Alo Nhất Bác

- Con biết em ấy đang ở đâu, để con đi kiếm em ấy giúp mẹ

- Được, cảm ơn con.

- Dạ

Nói xong Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt kết nối rồi vội vội vàng vàng mặc áo khoác cùng lấy chìa khóa xe mở cửa rời đi

Đồ ngốc này, sao lại đứng chờ đến giờ vẫn chưa chịu về kia chứ, thỏ nhỏ nghốc nghếch không chịu được

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn rất lo lắng, trời đã khuya lại còn mưa lớn nữa, Tiêu thỏ cứ đứng đó chờ hắn, lỡ như hắn không tới thỏ nhỏ sẽ đứng đến sáng hay sao.. Nhất Bác tăng tốc lao nhanh nhất tới trường.

Vốn dĩ hắn vẫn còn giận cậu nên lời cậu nói lúc sáng hắn không để ý đến, Nhất Bác cứ nghĩ nếu hắn không đến chỗ hẹn cậu sẽ tự thấy nản mà bỏ về. Không ngờ thỏ nhỏ có thể cứng đầu đến như vậy, thật là ngang bướng mà

Xe vừa đỗ trước cổng trường, Nhất Bác nhanh chóng mở cửa lấy ra một cái dù rồi tiến tới chốt bảo vệ muốn được vào trong tìm người

Vương Nhất Bác vội vàng tiến tới sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng của ai kia, lúc này tim hắn chợt hẫng một nhịp khi trông thấy cậu đang co ro bó gối ngồi một góc tránh mưa, cảm giác xót xa khi nhìn thấy Thỏ nhỏ ướt nhẹp vẫn còn ngồi chờ mình

Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến tới bên cạnh cậu

- Tiêu Chiến em bị ngốc hay sao, giờ này vẫn còn ngồi đây?

Vừa nói hắn vừa chạy đến bên cậu, giọng nói có vẻ tức giận

Sao cứ phải làm cho hắn đau lòng đến như vậy chứ

Thỏ nhỏ ngước cặp mắt đỏ au lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn sũng nước nấc lên từng hồi, vừa trông thấy Nhất Bác... bao nhiêu ấm ức liền bùng phát, cậu không nói không rằng đứng dậy rời đi thật nhanh làm cho Nhất Bác càng thêm hoảng hốt

Hắn vội đưa tay nắm lấy tay cậu níu lại

- Chiến, anh xin lỗi vì đã quên không tới sớm với em

- ...

- Chiến, em đừng im lặng nữa nói gì với anh đi, đánh anh cũng được

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm người từ phía sau, đầu khẽ dụi vào hỏm cổ ai kia

- Buông ra

Vương Nhất Bác biết lần này Tiêu Chiến giận mình thật rồi, phải làm sao để dỗ thỏ nhỏ đây.. à đồ ăn, chỉ cần được ăn thỏ con sẽ hết giận nhanh thôi mà đúng không

Nghĩ rồi Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Anh đưa em về rồi nấu lẩu cho em ăn có được không?

Nhất Bác cố tình lấy thức ăn ra dụ dỗ Tiêu Chiến.

Cậu vẫn không thèm quan tâm đến lời dụ dỗ của hắn liền nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi không thích ăn bất cứ thứ gì của anh đưa nữa. Vốn dĩ tôi định hẹn anh ra đây để giải thích cho anh hiểu nhưng chính anh lại làm cho tôi thất vọng. Cho nên tôi nghĩ... tình cảm này đúng là nên kết thúc tại đây đi

Vương Nhất Bác hoảng hốt khi nghe cậu nói như vậy liền nhanh chóng xoay người Tiêu Chiến lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

- Đừng không để ý đến anh có được không? Anh sai rồi mà bảo bối

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì. Cậu nhanh chóng đẩy người Nhất Bác ra rồi một đường đi thẳng ra bên ngoài khoắt một chiếc taxi rồi lên xe rời đi

Vương Nhất Bác sau một lúc đứng im như hóa đá, nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ đã giận lớn rồi liền nhanh chóng chạy thật nhanh ra bên ngoài tìm người

Vừa hay trông thấy cậu lên xe rời đi làm cho Nhất Bác gấp gáp tiến tới xe của mình mở cửa ngồi vào bên trong rồi khởi động xe chạy theo chiếc xe taxi đưa Tiêu Chiến về nhà

———

Vừa về tới Tiêu gia, Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán tiền taxi rồi bước vào trong nhà với cơ thể ướt nhẹp

Vương Nhất Bác cũng vừa lái xe tới nơi, hắn gấp gáp xuống xe bước theo phía sau cậu

Ba mẹ Tiêu vừa trông thấy Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm

- Con đi đâu giờ này mới về? Sao cơ thể lại có thể ướt sũng như vậy?

- Con xin lỗi

Vương Nhất Bác cũng vừa từ bên ngoài bước vào trong nhìn ba mẹ Tiêu khẽ lên tiếng lễ phép

- Con chào cô chú

- Cảm ơn con đã đưa Tiểu Tán về nhà

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Hắn nhận thấy Tiêu Chiến đang muốn trở về phòng liền nhanh chóng xin phép ba mẹ Tiêu để hắn được lên phòng với cậu

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ Tiêu, Nhất Bác rất nhanh liền chạy lên tìm cậu

Vừa bước vào trong phòng, Nhất Bác trông thấy cậu đang ở trong phòng tắm, hắn lặng lẽ tiến tới ngồi bên giường chờ cậu

Sau hơn ba mươi phút ngâm mình trong nước ấm, Tiêu Chiến thoải mái bước ra bên ngoài. Ánh mắt cậu bắt gặp Nhất Bác đang ngồi trên giường nhìn mình liền khó chịu ra mặt

- Anh vào đây làm gì?

- Chiến Chiến, anh xin lỗi

- Không cần phải xin lỗi tôi. Tôi với anh coi như chấm dứt không ai nợ ai

Vương Nhất Bác đau lòng khi nghe lời sắt đá từ cậu

Đúng là anh đã không cho cậu có cơ hội giải thích

Để cậu ngồi trong mưa chờ hắn là hắn đã sai rồi

Vương Nhất Bác không biết bản thân nên dỗ dành thỏ nhỏ như thế nào đây

Đang định lên tiếng dỗ dành ai kia thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Nhất Bác, Chiến Chiến... xuống ăn tối thôi

- Con biết rồi thưa mẹ

Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước xuống nhà triệt để bỏ lơ Vương Nhất Bác

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro