Chương 13
- Bày tỏ tình cảm...
.
.
.
Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu ép ở lại Tiêu gia với lý do trời mưa lớn không thể để hắn trở về nhà trong thời tiết ẩm ướt như vậy được, quá là nguy hiểm
Huống hồ gì ban đầu chính nhà họ Tiêu đã gọi điện thoại nhờ Nhất Bác đi kiếm Tiêu Chiến của nhà họ nên bây giờ mà thả Nhất Bác trở về cũng thật là áy náy
Tiêu Chiến phụng phịu, một mặt không vui liền lên tiếng nói với mẹ Tiêu
- Để cho anh ta về nhà đi, ở đây không còn chỗ cho anh ta ngủ đâu
Mẹ Tiêu liếc ánh mắt lườm Tiêu Chiến
- Con đang nói gì vậy hả? Phòng con rộng rãi như vậy để Nhất Bác ngủ lại một đêm đâu có sao. Con không thấy bên ngoài trời mưa rất lớn sao? Để Nhất Bác trở về giờ này rất nguy hiểm
Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói như vậy cũng thấy có lý liền thôi không lên tiếng phản bác nữa. Dù sao bây giờ cũng đã gần mười một giờ rồi, để Nhất Bác tự mình lái xe về nhà giờ này cũng không yên tâm
Tiêu Chiến nhanh chóng chúc mẹ Tiêu ngủ ngon rồi không thèm để ý đến Nhất Bác nữa, cậu đưa chân bước trở về phòng trước ánh mắt bất lực của mẹ Tiêu
Bà áy náy quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Thằng bé tính cách có phần ngang bướng như vậy nhưng thật ra cũng rất tốt, con đừng để bụng
- Dạ... con không sao đâu mẹ
Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng chào mẹ Tiêu rồi bước lên phòng của Tiêu Chiến
Vừa bước vào trong phòng, hắn đã trông thấy Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn như cục bông nhỏ trông rất buồn cười
Hắn nhẹ nhàng tiến tới bên giường nằm xuống, quay người nằm nghiêng nhìn tấm lưng của người ta
Vương Nhất Bác nằm im một lúc như suy nghĩ về điều gì đó, hắn nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ
- Chiến Chiến, lần trước em nói có người trong lòng rồi, đó có phải là Khải Ân không?
Tiêu Chiến im lặng không nói. Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi
- Lúc anh nhìn thấy em cùng Khải Ân hôn môi... anh đã rất tức giận. Trái tim anh rất đau như bị ai đó cào xé nhưng mà anh cố gắng kiềm chế không muốn bản thân làm ra hành động nào gây tổn thương cho em. Em có thể cho anh biết, em đối với anh là như thế nào được không?
- ...
Vương Nhất Bác chờ đợi vẫn không nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu vẫn nằm im không động đậy
Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng lẫn bất lực, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra luôn rồi. Hắn sợ cậu trông thấy bản thân mình đang đau lòng đến rơi nước mắt liền quay lưng lại hướng cậu cố gắng ngăn lại từng giọt nước mắt đang tuôn không ngừng của bản thân.
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân đã đánh mất cơ hội được ở bên chăm sóc cho cậu. Hắn cũng cảm thấy nuối tiếc vì thời gian trước hắn đã không để ý đến cậu. Bây giờ thì hay rồi... đến lúc hắn nhận ra mình yêu Tiêu Chiến rất nhiều thì cũng là lúc Tiêu Chiến đã đem lòng trao cho người khác
Đang nằm co ro gặm nhấm nổi đau của riêng mình, hắn liền nghe tiếng nói phát ra rất nhỏ ở phía sau lưng mình
- Là yêu
Vương Nhất Bác im lặng... thì ra là "Yêu"
Tiêu Chiến là yêu Khải Ân sao
Cố gắng kiềm nén tiếng thở dài, giọng Vương Nhất Bác có phần nghẹn lại lên tiếng nói với người thương
- Anh hiểu rồi. Nếu em yêu Khải Ân như vậy thì anh sẽ nói với ba mẹ hai bên để giải trừ hôn ước giữa hai chúng ta
Tiêu Chiến quay người ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Là em yêu anh, không phải anh thì không là ai khác
Vương Nhất Bác như đứng hình mất mấy giây, Tiêu Chiến vừa nói yêu mình sao? Hắn không nghe lầm có phải không
Vương Nhất Bác nhanh chóng quay qua, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu
- Em vừa nói gì? Nói lại cho anh nghe có được không?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác khẳng định một lần nữa
- Em nói, người em yêu là anh.
Vương Nhất Bác nở nụ cười hạnh phúc đưa tay mình kéo cậu vào lòng ôm chặt
- Thỏ con, là em nói thật sao, em yêu anh có đúng không? Anh không nghe lầm đó chứ?
Tiêu Chiến không đáp, khuôn mặt đỏ ửng khẽ gật đầu.
Vương thiếu gia cảm giác hạnh phúc muốn hét toáng lên cho cả thế giới đều biết... Thỏ nhỏ của hắn cũng yêu hắn. Nhưng khi nghĩ tới điều gì đó, Nhất Bác đen mặt liền nghiêm giọng...
- Vậy tại sao em lại ôm Khải Ân, em để cho cậu ta hôn môi lại còn vịn cả eo của người ta nữa?
Nói đến đây Vương Nhất Bác không giấu được sự tức giận trong lòng
Gì chứ nói yêu anh mà đi hôn người khác... đâu có được, anh không cho phép
Tiêu Chiến dẩu môi cụp mắt không dám nhìn thẳng Vương thiếu gia rồi nhỏ giọng ủy khuất
- Em đã cố đẩy anh Khải Ân ra rồi mà, tại anh không thấy thôi chứ bộ
Nhìn Tiêu thỏ nói với tông giọng ủy khuất làm cho Nhất Bác bất giác buồn cười liền đưa tay nhéo nhẹ lên mũi ai kia
- Anh biết rồi, là tại anh, tại anh hết được chưa.
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền vui vui vẻ vẻ cười rộ lên lộ cả răng thỏ trắng ngần cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết làm tim Nhất Bác nhộn nhạo không yên
Anh không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trong lòng liền cúi đầu tìm đến môi cậu mà hôn.
Khi môi hắn vừa chạm tới môi cậu, cảm xúc mềm mại nơi cánh môi Tiêu Chiến đem lại làm hắn cảm thấy bản thân tham lam muốn được nhiều hơn nữa. Nhất Bác di chuyển nụ hôn của mình qua tai rồi nhẹ nhàng liếm mút làm cho Tiêu Chiến cảm thấy kích thích không thôi
- Ưm...
Vương Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhặt của Tiêu Chiến liền cảm thấy bản thân càng kích thích như trúng phải xuân dược, hắn tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình xuống cần cổ trắng ngần của cậu, mỗi nụ hôn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói
Tiêu Chiến cảm xúc dâng trào, cậu đưa hai tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt.
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Trao cho anh được không thỏ nhỏ, tin tưởng anh có được không?
Tiêu Chiến không trả lời, cậu khẽ gật đầu, khuôn mặt vì xấu hổ mà nổi lên một tầng ửng hồng.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý của người thương. Anh tiếp tục cúi đầu hôn khắp người Tiêu Chiến. Mỗi nụ hôn đi qua cũng là lúc quần áo của cả hai vương vãi dưới sàn nhà
Hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không một kẽ hở
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên chiếc rốn nhỏ xinh, ánh mắt của hắn chạm phải tính khí vì động tình đã cương cứng của cậu. Hắn bật cười khẽ nhìn Tiêu Chiến làm cho cậu cảm thấy xấu hổ liền quay qua hướng khác không dám nhìn hắn
- Anh đừng nhìn nữa mà
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên đùi non của cậu rồi há miệng hàm trụ tiểu Chiến vào trong miệng mình ra sức liếm mút
- Ưm... Nhất Bác... nhả ra đi, rất bẩn
Vương Nhất Bác vẫn không thèm để ý sự phản kháng yếu ớt của cậu, hắn chỉ một lòng muốn bảo bối của mình được thoải mái hơn mà thôi
Tiểu Chiến sau một lúc được Nhất Bác chăm sóc nhiệt tình liền thoải mái run rẩy bắn hết vào trong miệng của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác mỉm cười rồi một đường nuốt xuống cổ họng mình rồi lưu manh nhìn cậu hỏi nhỏ
- Thoải mái không bảo bối?
- Ưm... thoải mái
Tiêu Chiến mệt lả nằm xụi lơ trên giường không muốn động đậy
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn Tiêu Chiến để tạo thêm kích thích cho cậu, hắn vừa hôn vừa lần mò tới tiểu huyệt của người thương để khuếch trương, lần đầu của cả hai hắn phải chuẩn bị thật kĩ không thể để thỏ nhỏ bị thương được.
Vì chưa kịp chuẩn bị gel nên Vương Nhất Bác đành dùng đến một ít bạch trọc còn xót lại của Tiêu Chiến rồi đưa xuống tiểu huyệt xoa nắn
Bên trên hắn vẫn ra sức hôn môi Tiêu Chiến nhằm đánh lạc hướng cậu
Tiêu Chiến vì động tình liền đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, tay cậu đặt sau gáy hắn mà xoa nhẹ...
Sau một lúc cảm thấy bản thân khuếch trương cho cậu đã đủ, Vương Nhất Bác đè ép hai chân Tiêu Chiến banh rộng ra rồi đưa tính khí đang cương trướng của mình đặt ngay miệng huyệt khẽ ma sát
Hắn nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều rồi thì thầm lời yêu với người thương
- Anh yêu em, bảo bối
Tiêu Chiến mỉm cười đưa môi mình đến bên môi hắn mút nhẹ
Bên dưới, Vương Nhất Bác nhanh chóng thúc mạnh tính khí của mình vào bên trong tiểu huyệt non mềm chưa một lần khai phá của cậu làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ mà hét lên đau đớn
- Áaa... đau lắm Nhất Bác
Nước mắt đau đớn của cậu lăn dài làm cho Nhất Bác đau lòng không dám động
- Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa, để anh làm cho em thoải mái chịu không?
Vừa hỏi Vương thiếu gia vừa tìm đến môi cậu mà hôn để đánh tan sự chú ý của cậu ở bên dưới
Tiêu Chiến vì lần đầu tiên quan hệ, Tiểu Bác thô to đang vùi sâu trong hậu huyệt của cậu làm cậu có chút đau thở không thông, nhưng cậu nhận ra sự ẩn nhẫn của Nhất Bác, hắn vì cậu mà chịu đựng làm cho cậu có chút xúc động
- Nhất Bác~ anh mau động... em khó chịu
- Tuân lệnh thỏ con
Nói rồi Vương Nhất Bác nâng hông nhanh chóng luân động mạnh mẽ, anh cứ kéo ra gần hết rồi lại thúc vào thật sâu làm Tiêu Chiến sung sướng đến thất điên bát đảo
Vương Nhất Bác cứ ra ra vào vào càng lúc càng hăng, tính khí non nớt của cậu được bàn tay anh nắm lấy mà tuốt lộng, một lúc được chăm sóc hai nơi như vậy... chính là khoái cảm lạ lẫm lần đầu tiên cậu cảm nhận được
Tiêu Chiến ra sức câu lấy cổ hắn mà ôm chặt, tiếng rên rỉ xấu hổ phát ra vang vọng khắp căn phòng, tính khí nóng hổi của hắn vẫn vùi sâu trong cơ thể của cậu mà xỏ xiên
- Thỏ con của anh... anh yêu em
- Aaa... em cũng... yêu anh
Tiêu Chiến bị thao tới dục tiên dục tử bỗng nhiên cơ thể của cậu rung lên, hậu huyệt co bóp ép chặt tiểu Bác làm cho Nhất Bác như ngộ ra điều gì đó, hắn cảm nhận được bản thân vừa chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, Vương Nhất Bác lưu manh không chạm đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu liền lên tiếng nỉ non
- Ưm... Nhất Bác, anh chạm vào chỗ lúc nãy đi
- Chỗ nào? Chỗ này hay chỗ này
Vương Nhất Bác cố tình tránh né điểm mẫn cảm của cậu làm cho Tiêu Chiến tức giận đẩy người anh ra
- Anh xấu xa... không cho nữa... không muốn nữa đâu
Vừa nói Tiêu Chiến vừa khóc... sao anh có thể xấu xa như vậy chứ
Vương Nhất Bác cảm thấy mình chọc giận người ta hơi quá trớn làm cho cậu dỗi rồi, hắn luống cuống không trêu chọc cậu nữa mà ra sức nhắm ngay điểm G đâm tới
- Cho em... anh sẽ cho em mà... ngoan, đừng khóc... của em hết
- Aaa...
Sau tiếng hét lên sung sướng... Tiêu Chiến bắn tất cả tinh hoa trên bụng Nhất Bác. Còn tiểu Bác vùi sâu vào trong cơ thể cậu co giật rồi phun ra tất cả trong hậu huyệt của thỏ nhỏ...
Hắn thoải mái nằm đè trên người cậu, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi người thương
- Thỏ con, em là của anh, cuối cùng anh đã bắt được em rồi.
Tiêu thỏ mệt mỏi ngủ vùi trong lồng ngực ai kia... mỉm cười hạnh phúc
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro