Chương 14
- Hạnh phúc của hai ta...
.
.
.
Buổi sáng trong căn phòng của tiểu thiếu gia nào đó, tiếng rên rỉ xấu hổ cùng tiếng thở dốc hổn hển vang lên khắp căn phòng
- Aa... anh nhẹ thôi...
- Nhất Bác... ưm...
Vương Nhất Bác đang ngồi lưng dựa trên thành giường, Tiêu Chiến ngồi trên người anh, hai chân cậu quấn quanh người hắn, tiểu Bác nóng hổi đang vùi sâu trong hậu huyệt non mềm của ai kia không ngừng luân động.
Cả một buổi tối hôm qua Tiêu Chiến bị hành đến hậu huyệt vẫn chưa khép lại được, sáng nay vừa thức dậy Tiêu thỏ lại bị Vương lưu manh lôi ra ăn sạch
Tiêu Chiến hai tay đang câu lấy cổ anh, hai hạt đậu nhỏ đang được anh thay phiên liếm mút, tay Nhất Bác không yên phận mà di chuyển lên xuống trên sóng lưng rồi trượt xuống chiếc eo nhỏ của cậu
Bên dưới, tiểu Bác đang thỏa mãn thúc mạnh, đâm sâu làm cho Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ không thôi
Cả hai đang triền miên đưa đẩy, điện thoại của Tiêu Chiến bỗng đổ chuông reo vang khắp phòng. Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, thấy người gọi cho mình là Khải Ân làm cho cậu bất giác đỏ mặt... mới sáng sớm đang làm chuyện xấu hổ như vậy kia mà
Điện thoại đổ chuông một lúc liền trở về trạng thái im lặng, cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục rên rỉ bên tai Nhất Bác... điện thoại tiếp tục đổ chuông, Tiêu Chiến xấu hổ nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa... với tay lấy điện thoại đưa qua cho Tiêu Chiến
- Em nghe đi, nhỡ đâu người ta có chuyện gì quan trọng muốn nói với em thì sao
- Nhưng mà... không đâu, em không nghe đâu, anh tiếp tục đi... ưm
Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến có đồng ý hay không, hắn dừng hành động của mình lại, tiểu Bác vẫn còn vùi sâu trong hậu huyệt của ai kia bất động. Hắn bấm nhận cuộc gọi... mở loa lớn đưa qua cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến bất đắc dĩ không thể từ chối liền thì thầm vào điện thoại của mình
- Alo... anh Khải Ân
- Tiểu Tán em đang làm gì? Sao không đến trường?
- Ưm...
Tiêu Chiến không để ý liền bị một cú thúc mạnh từ bên dưới làm cho cậu bất giác rên lớn, cậu xấu hổ lấy tay bịt miệng mình rồi liếc mắt lườm Nhất Bác.
Bên kia điện thoai, Khải Ân có vẻ rất lo lắng lên tiếng hỏi lại
- Tiểu Tán, em bị sao vậy?
- A... anh Khải... ưm... anh Khải Ân... em... em không sao... aaa
- Tiểu Tán, em bị gì sao, nói anh nghe
Tiêu Chiến vội ngắt kết nối rồi quẳng điện thoại qua một bên. Cậu tức giận đưa tay đánh Vương Nhất Bác, không ngừng mắng hắn xấu xa, dám để cậu rên rỉ xấu hổ như thế khi đang nghe điện thoại.
Vương Nhất Bác thỏa mãn khi đạt được mục đích liền ra sức thúc mạnh vào trong vách tràng ấm nóng của ai kia ra chiều dỗ dành làm cho cậu bị khoái cảm đánh úp mà vứt luôn sự giận dỗi ra sau đầu
Tình triều qua đi, cả hai thỏa mãn ôm lấy nhau không buông.
Tiêu Chiến xụi lơ dựa trên người Nhất Bác thở dốc mặc cho Nhất Bác muốn làm gì thì làm.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi ôm thỏ nhỏ đặt lên giường, sau khi kiểm tra nơi khó nói cùng thoa thuốc mỡ... Vương Nhất Bác hài lòng hôn lên trán Tiêu Chiến rồi thì thầm với cậu
- Em nằm ngủ thêm đi. Anh ra bên ngoài có chút chuyện được không?
Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu rồi nghiêng người tiếp tục ngủ say
———
Tiêu Chiến thức dậy lần hai khi trời đã trưa, ngoài trời mùa thu vẫn còn mưa rơi rả rít, cảm giác có chút lạnh đến khó chịu.
Cậu nhìn cơ thể mình đã được Vương Nhất Bác vệ sinh sạch sẽ không còn cảm thấy nhớp nháp khó chịu nơi khó nói kia, quần áo cũng được mặc chỉnh tề. Nơi tư mật khó nói vẫn còn đau rát
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi dậy đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Nhất Bác, cậu vội vàng bước xuống giường muốn ra bên ngoài nhưng đôi chân mỏi nhừ không thể nghe theo sự điều khiển liền run rẩy đứng không vững. Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống sàn nhà
Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào liền trông thấy Tiêu Chiến đang trưng ra khuôn mặt nhăn nhó ngồi dưới sàn nhà, hắn đau lòng chạy tới đỡ cậu lên giường.
- Em có sao không?
- Nhất Bác, em đau
- Anh xin lỗi, anh có chuẩn bị thức ăn cho em rồi, em muốn xuống nhà ăn trưa hay để anh đưa lên đây cho em
- Em muốn ra bên ngoài, ở trong phòng từ sáng đến giờ bức bách khó chịu lắm
Vương Nhất Bác cưng chiều xoa đầu thỏ nhỏ rồi nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy đưa người ra khỏi phòng tiến thẳng xuống phòng bếp ăn cơm.
Tiêu Chiến nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi không khỏi cảm thấy phấn khích. Cậu nhìn thức ăn với đôi mắt sáng lấp lánh đến chảy cả nước miếng.
Đói chết cậu rồi
Tiêu Chiến nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn... cảm giác hơi đau nơi khó nói làm cho cậu bất giác nhăn mặt lại. Vương Nhất Bác đau lòng liền lấy một chiếc nệm ghế lót bên dưới cho cậu ngồi được thoải mái hơn rồi ôn nhu hỏi nhỏ
- Còn khó chịu nữa không?
Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn anh khẽ lắc đầu
Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu thỏ nhỏ
- Hôm nay em với anh đều nghỉ học, hay chiều nay anh chở em đi chơi có chịu không?
- Không đi đâu
Cơ thể bị vần vũ cả một đêm chưa kịp lấy lại sức, sáng nay còn bị Vương Nhất Bác hưng phấn hành cậu thêm vài lần, cho nên đến cả đi bình thường còn không vững thì làm sao đi chơi được
Cũng tại Vương Nhất Bác hỗn đản, Tiêu Chiến tức giận lườm đối phương khét lẹt
Vương Nhất Bác cũng biết mình sai nhưng mê lực của thỏ nhỏ quá lớn, hắn là người phàm làm sao có thể cưỡng lại được đây, vậy nên đối với sự tức giận của Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười nịnh bọt
Ngồi ăn trưa được một lúc, Tiêu Chiến nhận thấy trong nhà có phần vắng vẻ liền nhanh chóng lên tiếng hỏi dì Hoa giúp việc
- Dì Hoa, ba mẹ của con không ăn trưa sao?
- Trưa nay ông bà chủ đi công việc rồi thưa thiếu gia
Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu rồi cúi đầu tiếp tục giải quyết phầnthức ăn trên bàn
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chuyên chú chăm sóc bồi người yêu ăn cơm.
———
Buổi chiều cuối tuần, thời tiết sau trận mưa tối hôm qua cùng sáng nay liền trở nên trong xanh mát mẻ, Vương Nhất Bác quyết định lái xe đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài đi chơi
Hắn đưa cậu đến phố đi bộ rồi đưa tay mình nắm lấy tay cậu cùng nhau tản bộ ngắm người đi qua kẻ đi lại đến vui vẻ
Tiêu Chiến nhìn qua bên kia đường, cậu trông thấy một chiếc xe kem được bán trên vỉa hè liền nhanh chóng lên tiếng vòi vĩnh
- Nhất Bác, em muốn ăn kem
- Được
Vương Nhất Bác cưng chiều đưa cậu qua bên đường rồi mua cho cậu một cây kem ốc quế
Tiêu Chiến cầm lấy cây kem được hắn mua cho mình rồi đưa lên môi mình nhấm nháp đến ngon lành, cậu vô tư đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm từng miếng kem làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không chịu được
Bảo bối là đang muốn câu dẫn hắn có đúng không?
Vương Nhất Bác vội vàng lấy điện thoại ra chụp lén cậu để dành đến tối về nhà có thể đưa ra ngắm nhìn thỏ nhỏ mỗi khi cảm thấy nhớ cậu.
Sau khi chụp một số ảnh của Tiêu thỏ đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác cất lại điện thoại rồi hỏi nhỏ bảo bối của mình
- Em có muốn qua khu trò chơi không?
- Có nha
Tiêu Chiến vui vẻ, cậu háo hức được hắn đưa mình qua khu trò chơi, cậu chơi hết trò này qua trò kia, khuôn mặt cười lên rộ đôi răng thỏ nhỏ xinh... làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cưng chiều nhiều hơn
Một ngày hạnh phúc của Tiêu thỏ cùng Vương thiếu gia trôi qua nhanh chóng. Đứng trước cửa nhà, cả hai ôm chầm lấy nhau lưu luyến không muốn tách rời
Vương Nhất Bác ôm thỏ nhỏ trong lòng, hắn hôn lên khắp mặt ai rồi mới luyến tiếc buông người ra
- Em vào nhà đi, lát nữa về nhà anh gọi cho em nha
- Ừm... Nhất Bác đi đường cẩn thân. Tạm biệt anh ngày mai gặp lại
- Ngày mai anh đón em đến trường có chịu không? Buổi sáng anh không có tiết nhưng anh muốn được ở bên em, xa em anh rất nhớ
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền bật cười khẽ rồi lên tiếng dỗ dành bạn trai của mình
- Thôi được rồi mà, ngày mai em sẽ tự đến trường, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Buổi chiều mình sẽ được gặp nhau thôi
- Em không muốn để anh đưa em đến trường sao?
- Không phải là không muốn nhưng em tự đi được
Nói rồi cậu đưa môi mình hôn lên má Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ
Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm đến môi cậu mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn buông cho đến khi hơi thở không thông... Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời ra
- Anh về nha, em ngủ ngon
- Anh cũng ngủ ngon
- Anh yêu em
- Em yêu anh
- Anh về thật nha
- Ừm... anh về đi
- Anh yêu em
Tiêu Chiến đến bất lực với bạn trai của mình liền dứt khoát quay người bước vào trong nhà, Vương thiếu gia luyến tiếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi mỉm cười quay người bước ra xe
———
Buổi sáng đầu tuần, Tiêu Chiến được tài xế chở tới cổng trường, cậu nhanh chóng bước xuống rồi tiến thẳng vào bên trong, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn chiếc bánh sáng nay mẹ Tiêu đã cất công dậy sớm làm cho cậu, chiếc bánh rất đẹp nhìn ngon mắt nên cậu vẫn chưa muốn ăn, cậu nâng niu hộp bánh trong lòng bàn tay như bảo bối
- Á...
Tiêu Chiến bị cái đụng vai làm cho cậu chới với ngã xuống mặt đường, cái bánh kem cũng vì vậy mà nằm chễm chệ dưới sân trường... vỡ nát
Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh ánh mắt không giấu được nỗi tức giận. Cậu ngước mắt nhìn lên liền trông thấy người vừa đụng trúng cậu không có thái độ có lỗi mà vẫn trơ mắt nhìn cậu thách thức
Tiêu Chiến giận lắm, ai cũng có thể ăn hiếp cậu được nhưng đụng vô thức ăn của cậu là tới số rồi...
Cậu tức giận lao vào đánh đấm tên kia, đánh cho bỏ ghét dám làm rớt bánh của cậu... còn không xin lỗi, không bồi thường
Cả hai cứ lao vào đánh đấm một lúc, thể trạng Tiêu Chiến vốn yếu đuối nhưng vì tình yêu với đồ ăn là chấp niệm cao cả của cậu nên cậu ra sức đánh người kia.
Hai bên không ai thua ai, tóc tai quần áo lôi thôi không còn gì để nói. Tiêu Chiến cùng bạn học kia đều được mời lên phòng giám thị ngồi uống trà nghe đạo lý
Thầy giám thị nghiêm giọng chất vấn
- Tiêu Chiến sao em lại đánh bạn?
- Cậu ta làm rớt bánh của em
Tiêu Chiến dẩu môi phản bác không quên quét ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia
Thầy giám thị đến lắc đầu với tình huống trớ trêu này liền nhanh chóng lên tiếng
- Chỉ là chiếc bánh thôi mà, rơi rồi thì có thể mua cái khác, tại sao lại dùng bạo lực trong học đường như thế. Em có biết làm như vậy là vi phạm nội quy hay không?
- Nhưng cậu ta là người sai trước mà
- Em Tiêu Chiến, chiều nay thầy sẽ mời phụ huynh của em lên trường, còn em bị phạt sắp xếp dọn dẹp phòng dụng cụ thể dục cho thầy, không làm xong thì không được về nghe rõ chưa
Tiêu Chiến tức giận với sự thiếu công bằng của thầy Giám thị liền dùng dằng không thèm nói nữa, cậu quay bước rời đi, thầy giám thị đến lắc đầu với cậu...
Từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại trở nên ngang bướng như vậy chứ.
Tiêu Chiến mang tâm trạng ấm ức, một bên mép miệng bị chảy máu, quần áo xộc xệch cậu đi tới phòng dụng cụ ngồi xuống
- Dọn thì dọn... xem ai sợ ai
Nói rồi Tiêu thỏ thấy chiếc nệm êm ái trong phòng, định ngã lưng nghĩ mệt một chút, vậy mà lại nhắm mắt ngủ ngon lành, đúng là Tiêu thỏ ham ăn lại còn ham ngủ mà.
Cạch...
Cửa phòng bị khóa trái, nhốt thỏ nhỏ bên trong, thỏ mê ngủ vẫn không biết mình đang gặp nguy hiểm...
———
Buổi chiều Vương Nhất Bác có tiết học nên đã đến trường rất sớm, trước khi trở về phòng học của mình anh có lượn qua lớp thỏ nhỏ chỉ để ngắm cậu một chút cho đỡ nhớ nhưng có tìm kiểu gì cũng không thấy cậu đâu. Hỏi mọi người thì chỉ nhận được cái lắc đầu... không biết
Vương Nhất Bác có phần khó chịu... chắc lại ham chơi chạy đi đâu nữa rồi, đúng là thỏ nghịch ngợm
Vương thiếu lắc đầu cười mỉm rồi trở về lớp của mình.
Tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác sau khi dọn lại sách vở bỏ vào balo liền nhanh chóng qua lớp Tiêu Chiến để tìm người một lần nữa
Điều kì lạ là các bạn trong lớp học đều khẳng định từ buổi sáng đên hiện tại Tiêu Chiến không hề đến lớp. Vương Nhất Bác có phần lo lắng liền lấy điện thoại gọi cho mẹ Tiêu thì nhận được câu trả lời
Chiến Chiến đã đến trường buổi sáng
Vương Nhất Bác sốt ruột tìm kiếm xung quanh trường
Hiện tại đã hơn sáu giờ chiều, không hiểu là Tiêu Chiến đã đi đâu.
Có khi nào cậu bị bắt cóc rồi không?
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu mình... không thể nghĩ đến vấn đề tiêu cực
Vương Nhất Bác chạy ra khỏi trường, hắn lân la đến gần mấy quán bán thức ăn vặt hy vọng có thể sẽ tìm được Tiêu thỏ hoặc có thể biết được thông tin của cậu
Vương Nhất Bác đang dáo dác tìm quanh bỗng nghe có tiếng nói chuyện của một đám sinh viên ngồi ăn vặt phía bên kia
- Cậu ta bị phạt sao cậu không bị?
- Bởi vì nó dám cãi lại thầy giám thị còn tao thì không, mà thầy giám thị thì tụi bây biết rồi đó rất ghét ai cãi lại mình
- Tội thằng nhóc Tiêu Chiến, nó mà dọn xong cái phòng dụng cụ thể dục chắc nó xỉu ba ngày
Cả đám bật lên cười đùa sảng khoái. Vương Nhất Bác nghe được câu chuyện như vậy liền nhanh chóng chạy thẳng tới gần đám sinh viên đang bàn chuyện của Tiêu Chiến kia lạnh lùng cất giọng hỏi
- Mấy người vừa nói Tiêu Chiến bị phạt? Làm sao em ấy lại bị phạt?
- Vương... Vương Nhất Bác
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro