Chương 16
- Bắt cóc tống tiền...
.
.
.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến trở về với trạng thái như lúc trước.
Cậu không thích nói chuyện, không cười hoặc thân thiện với bạn bè cùng lớp như mấy tháng qua nữa. Ai nấy nhìn vào cũng đều ngạc nhiên... cảm giác Tiêu Chiến đanh đá thời gian trước vẫn là thú vị hơn bây giờ rất nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày ở bên chăm sóc cho cậu, hắn nhận ra Tiêu Chiến hiện tại có gì đó rất khác lạ... cậu không còn ham ăn, không thích thức ăn vặt được hắn cho nữa.
Cậu không thích nhìn vào mắt hắn hay luyên thuyên bắt nạt hắn như lúc trước. Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến nhạt nhẽo ngày xưa đã xuất hiện trở lại làm cho hắn có phần nản chí
Hắn cứ nghĩ rằng do bản thân cậu sợ bóng tối nên việc bị nhốt vào phòng tối như vậy đã là cú sốc đả kích tinh thần của cậu mới không còn muốn nói chuyện với ai.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phòng học của cậu rồi nhanh chóng lên tiếng
- Chiến Chiến, chiều nay anh có tiết thực hành, em có thể chờ anh cùng về được không?
- ...
- Em cứ ngồi ở ghế đá trước phòng học của em, học xong anh qua đón em rồi đưa em về nhà
- ...
Vương Nhất Bác có chút khó chịu khi không thấy thỏ con trả lời, hắn đau lòng kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, tay khẽ đặt sau lưng cậu xoa xoa
- Chiến Chiến, có anh đây rồi đừng sợ. Đừng im lặng mãi như vậy có được không? Nói gì với anh đi mà
- ...
Sau một lúc luyên thuyên cố gắng nói chuyện với bảo bối nhỏ nhưng vẫn không thể làm cho Tiêu Chiến nói chuyện tự nhiên với mình, Vương Nhất Bác đau lòng lên tiếng thúc giục
- Em vào lớp học trước đi, buổi chiều anh sẽ đón em
Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi xoay người bước vào trong lớp học trước tiếng nén thở dài của Vương Nhất Bác
———
Tiết cuối buổi chiều, Vương Nhất Bác vội vàng xếp gọn sách vở vào balo rồi nhanh chóng mang balo trên vai chuẩn bị rời đi qua đón thỏ nhỏ... hắn sợ cậu chờ lâu lại giận dỗi mình thì quá khổ cho hắn rồi
Hắn nhanh chân chạy tới bên ghế đá trước lớp học của cậu nhưng không thấy Tiêu Chiến ở đâu. Nhất Bác lo lắng đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy thỏ nhỏ của mình
Tâm trí tự dưng rối bời, trong lòng có điều gì đó mách bảo có chuyện không hay xảy đến với cậu rồi thì phải.
Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng lo lắng, hắn chạy thật nhanh tìm kiếm cậu khắp sân trường rộng lớn nhưng vẫn không thấy cậu đâu
- Chiến Chiến, em đi đâu rồi
Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi vào số của mẹ Tiêu để hỏi về Tiêu Chiến nhưng nhận lại là cái lắc đầu của mẹ Tiêu
Chiến Chiến vẫn chưa về nhà
Vương Nhất Bác lên tiếng nói về tình hình của Tiêu Chiến làm cho ai nấy trong Tiêu gia cũng đều cảm thấy hoảng loạn không thôi
Ba Tiêu vừa nghe tin con trai bảo bối của mình mất tích liền nhanh chân trơe về nhà nhanh nhất có thể. Ông gấp gáp bước vào trong nhà đã trông thấy vợ mình cùng Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt ai nấy cũng đều lo lắng.
Mẹ Tiêu vừa trông thấy chồng mình liền vỡ òa khóc nấc
- Anh ơi, bảo bối nhà chúng ta đi đâu vẫn chưa tìm thấy. Em lo lắng lắm
Ba Tiêu đau lòng đưa tay vỗ vỗ lưng vợ mình rồi lên tiếng trấn an
- Cứ từ từ xem sao? Nhỡ đâu thằng bé đi chơi với bạn nên chưa kịp về nhà mà thôi. Em đừng lo lắng quá
Nghĩ đến lời chồng minh nói cũng có lý nên mẹ Tiêu thôi không khóc nữa
Điện thoại trong túi của ông Tiêu cùng lúc báo tin nhắn đến làm cho ông nhíu chặt chân mày khó hiểu, ông đưa tay lấy ra điện thoại mở tin nhắn ra đọc
Con ông bà đang ở trong tay chúng tôi, chuẩn bị một tỷ để chuộc lại. Không được báo cảnh sát nếu không gia đình sẽ nhận được xác của Tiêu Chiến. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau
Ông Tiêu nhíu chặt chân mày, ánh mắt lóe lên tia lo lắng lẫn tức giận làm cho mẹ Tiêu cùng Nhất Bác nhìn vào có phần khó hiểu
Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn ông Tiêu hỏi nhỏ
- Có chuyện gì sao ba?
Ông Tiêu nhanh chóng đưa điện thoại qua cho Nhất Bác đọc tin nhắn mà mình mới vừa nhận được
Vương Nhất Bác sau khi đọc xong, cảm giác tức giận trào dâng, hắn trả lại điện thoại cho ba Tiêu rồi vội vàng lên tiếng
- Con sẽ cho người đi kiếm em ấy về ngay
- Đừng manh động, để xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo. Tính mạng của Tiểu Tán vẫn là quan trọng nhất
Mẹ Tiêu sau khi biết chuyện liền bật lên khóc lớn... bảo bối nhỏ của bà bị bắt cóc như vậy làm sao mà chịu nổi kia chứ
Ba Tiêu cùng Nhất Bác vẫn cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh để cùng nghĩ cách đối phó với đám bắt cọc đòi tiền chuộc kia
———
Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, cậu trông thấy bản thân đang ngồi bên trong thùng xe sau, hai tay cùng hai chân bị trói chặt.
Ngồi cùng cậu là một thanh niên bặm trợn săm trổ đầy mình đang giương mắt nhìn cậu. Tiêu Chiến có chút khó hiểu liền đưa ánh mắt nhìn về hướng ghế lái trước và ghế phụ còn có hai người đàn ông khác. Cậu vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra với mình liền cất tiếng hỏi lớn
- Đây là đâu? Mấy người là ai?
- Nhóc con đang bị bọn anh bắt cóc. Ngoan ngoãn đi theo bọn anh sẽ không sao nhưng nếu chống đối... nhóc con sẽ bị ăn đau đó. Sáng suốt lựa chọn đi
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày như hiểu ra
Hóa ra cậu đang bị bắt có tống tiền, làm sao có thể như vậy được. Chẳng phải cậu đang ở trường hay sao?
Nghĩ rồi Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy muốn liều mạng nhảy xuống xe liền bị tên bặm trợn bên cạnh nắm tóc kéo lại xô ngã cậu thật mạnh vào bên trong, đầu Tiêu Chiến đập vào thành xe... ngất xỉu tại chỗ
Tên bặm trợn ngồi trên ghế phó lái quay lại nhìn Tiêu Chiến cùng tên đàn em của mình
- Có chuyện gì?
- Thằng nhóc liều mình muốn nhảy xe thưa đại ca
- Trông yếu ớt như vậy mà cũng liều mạng như vậy. Trói nó thật chặt cho tao
- Nó ngất xỉu rồi đại ca
Tên đại ca nhanh chóng gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía trước không quan tâm đến đàn em phía sau của mình nữa
Một tên ngồi ghế lái nhanh chóng lên tiếng nói với người bên cạnh
- Đại ca, em nghe nói thằng nhóc là con của chủ tịch Tiêu, nhà nó rất giàu
- Hừ... gia đình nó phải giàu thì tao mới phải bắt cóc. Mày đã nhắn tin cho ba nó đòi tiền chuộc chưa?
- Dạ rồi đại ca, em nói sẽ liên lạc lại sau và không được báo cảnh sát.
- Được rồi làm tốt lắm, giờ chúng ta phải chở nó đi tới ngôi nhà hoang cách đây 20 dặm để giấu nó. Tụi bây phải canh chừng nó cho cẩn thận, nó mà trốn thoát thì tụi bây biết hậu quả rồi chứ gì
- Đại ca yên tâm, tụi em sẽ chú ý, với lại em thấy thằng nhóc này không thích nói chuyện, bộ dáng sợ sệt như thế chắc nó không có cái gan trốn thoát đâu đại ca
- Tụi bay cũng phải đề phòng nó một chút
- Dạ đại ca
———
Chiếc xe chạy tới ngôi nhà hoang nằm ở ngoại ô hẻo lánh ít ai lui tới. Cả đám ba người kéo theo Tiêu Chiến đang ngất xỉu quẳng vào một góc trong ngôi nhà hoang.
Một tên trong nhóm lên tiếng ra lệnh
- Chuẩn bị rượu mồi, đêm nay phải ăn mừng một bữa
Tiêu Chiến sau một lúc bất tỉnh không biết gì, cậu cựa quậy cơ thể muốn tỉnh rồi chầm chậm mở mắt dáo dác nhìn xung quanh
Đây là đâu, sao tay chân của cậu lại bị trói.
Mấy người ngồi kia là ai nữa
Một đống suy nghĩ khó hiểu chạy ngang qua đầu. Tiêu Chiến với khuôn mặt ngơ ngác cất tiếng hỏi lớn
- Mấy anh ơi, đây là đâu vậy?
- Mày đang bị bắt cóc, cấm hỏi
- A? Em đang bị bắt cóc sao? Mấy anh thật giỏi nha
Tiêu Chiến sau khi biết bản thân bị bắt cóc nhưng không hề sợ hãi mà nở nụ cười tít mắt, lại còn dám khen người ta giỏi giang đến thán phục như vậy làm cho ba người kia khó hiểu trố mắt lên nhìn
- Thằng nhóc thần kinh này, có ai bị bắt cóc mà cười tươi như mày hay không?
Tiêu Chiến tức à nha
Bị bắt cóc mà cấm người ta cười nữa là sao?
Tiêu Chiến dẩu môi lên cố gắng cãi lại
- Anh cũng buồn cười thật đấy, anh bắt cóc em là em phải khóc lóc sao? Nếu như vậy anh cũng sẽ cảm thấy phiền phức thêm thôi. Với lại em nghĩ chắc mấy anh rất cần tiền nên mới bắt cóc em mà, em rất thông cảm với mấy anh, mà mấy anh bắt cóc em là đúng rồi đó... ba của em có rất nhiều tiền nên chia bớt giúp đỡ những người khó khăn như mấy anh cũng là tạo nghiệp tốt mà
Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt giảng một tràng đạo lý từ thiện làm cho ba tên bắt cóc chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên thầm cảm thán
Thằng bé cũng thật lương thiện. Cả đám nghĩ sẽ đối xử tốt và nhẹ nhàng với cậu hơn
Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn quanh khẽ đánh giá
- Mà anh ơi, sao mấy anh lại uống rượu với mì tôm như vậy? Ăn uống không khoa học rất dễ bị đau dạ dày đó
Cả đám xúc động đưa ánh mắt tủi thân nhìn tiểu bé con đang bị bắt cóc kia, cảm giác lần đầu tiên có người quan tâm đến bọn họ làm cho họ cảm cảm động muốn khóc
Một tên trong đám nhanh chóng lên tiếng phân bua
- Bọn anh không biết nấu ăn
Tiêu Chiến cảm thấy ba người kia đang dùng tông giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu làm cho cậu sinh ra cảm giác thông cảm. Tiêu Chiến muốn làm người tốt nên nhanh chóng lên tiếng cảm
- Em biết nấu mì xào trứng đó mấy anh có muốn ăn không, với lại em cũng đang đói bụng
- A? Cậu biết nấu sao?
- Dạ phải
Tên đại ca mặt mày hớn hở lớn tiếng ra lệnh cho đàn em của mình
- Mày nhanh cởi trói cho thằng bé, trói nó chặt như vậy lại làm đau nó thì sao? Thằng bé lương thiện như vậy phải biết yêu thương nó chứ
- Dạ em biết rồi
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro