Chương 17

- Giải cứu...

.
.
.

Ông bà Tiêu cùng Vương Nhất Bác đang cùng ngồi bàn tính tìm ra cách giải cứu Tiêu Chiến.

Bà Tiêu vừa thút thít vừa gấp gáp lên tiếng

- Chúng ta tuyệt đối không được báo cảnh sát, chúng nó mà biết được là Tiểu Tán sẽ gặp nguy hiểm cho mà xem

Ông Tiêu cảm thấy vợ mình có phần kích động liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Bà bình tĩnh, chúng ta sẽ cứu được con thôi mà.

Vương Nhất Bác ngồi một bên cũng gật đầu đồng tình, hắn nhanh chóng lên tiếng khẳng định nhằm trấn an hai vị trưởng bối

- Con sẽ cố gắng lần ra tung tích của Chiến Chiến, ba mẹ đừng lo lắng quá

- Ba sẽ chuẩn bị một tỷ bây giờ trước, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ bọn chúng liên lạc thì may ra mới tìm ra được manh mối.

Vương Nhất Bác im lặng không nói, trong đầu đang có rất nhiều dự tính, tìm cách cứu thỏ nhỏ

Bà Tiêu đang ngồi khóc thút thít, bỗng dưng im bặt như nhớ ra gì đó, mắt bà sáng lên quay qua nhìn chồng mình

- Ông có nhớ năm Tiểu Tán 15 tuổi bị mất tích hai ngày không?

Ông Tiêu có chút khó hiểu nhíu chặt chân mày nhìn vợ mình

- Sao bà lại nhắc đến việc đó?

Bà Tiêu hớn hở nhanh chóng giải thích

- Sao tôi không được nhắc đến việc đó chứ, vì sau cái ngày cứu Tiểu Tán ra tôi có làm cho con một sợi dây chuyền có gắn định vị trên đó, tôi sợ Tiểu Tán lại bị như vậy cho nên...

Ông Tiêu cùng Nhất Bác ánh mắt lóe lên tia hi vọng chăm chú nghe mẹ Tiêu nói

- Sao bà không nói sớm?

- Tại tôi rối quá nên nhất thời không nhớ ra

Ông Tiêu không giấu được sự vui vẻ liền nhanh chóng lên tiếng

- Vậy thì tốt rồi, chỉ cần định vị được Tiểu Tán đang ở đâu chúng ta rất nhanh liền cứu được Tiểu Tán

Vương Nhất Bác cũng vui mừng không thua kém gì ông bà Tiêu, hắn vội lấy điện thoại của mình tìm số gọi cho ai đó

- Alo thiếu gia

- Anh qua Tiêu gia gặp tôi gấp, nhớ cầm theo máy tính

- Dạ tôi biết rồi

Vương Nhất Bác nóng lòng lẫn lo lắng, hắn muốn cứu bảo bối của hắn càng sớm càng tốt.

Chắc hẳn giờ này thỏ nhỏ của hắn đang sợ hãi lắm có thể là đang khóc đến tê tâm liệt phế rồi đi

Trong lòng càng nghĩ đến lại càng cảm thấy rất đau lòng cho, không biết cậu có bị đánh đập rồi bị bỏ đói hay không... hy vọng bảo bối của hắn sẽ không sao

———

Trong khi mọi người đang tìm mọi cách để cứu ai kia thì ở trong căn nhà hoang nơi nào đó có một con thỏ lão sư đang nhiệt tình lên lớp cho bọn bắt cóc

Tại ngôi nhà hoang, nơi Tiêu Chiến đang bị bắt cóc có một tên đại ca nào đó đang bị bé thỏ sai vặt đến chóng mặt nào có giống với viễn cảnh bị đánh đập, bị bỏ đói như trong trí tưởng tượng của Vương thiếu gia đâu

Quá trình bị bắt cóc mà sống như thiếu gia của Tiêu thỏ bắt đầu

Tiêu Chiến hăng hái đứng trước chiếc lò lửa dã chiến được đám bắt cóc nhen nhóm cho cậu

Cậu cầm một cái chảo cùng một đôi đũa bắt đầu công cuộc xào xào nấu nấu, miệng vẫn không quên chu chu dạy bảo người ta rất nghiêm túc như thể lão sư đang đứng lớp chỉ dạy cho đám học trò của mình vậy

- Đại ca, muốn nấu mì chiên trứng ngon thì đại ca phải nhớ thật kĩ là phải trụng sơ mì qua với nước sôi rồi vớt ra xả nước lạnh liền, làm như vậy thì cọng mì mới ngon và giòn

- À, anh nhớ rồi

Tên đại ca cầm giấy viết đứng bên cạnh Tiêu thỏ nghiêm túc ghi ghi chép chép công thức nấu ăn của nạn nhân đang bị bắt có

Tiêu Chiến vẫn rất hăng say sai vặt người ta đến quen thói

- Lấy dùm em đôi đũa... nước mắm... tương ớt ... lấy tương ớt...

Ba tên lưu manh được bé Thỏ sai vặt chạy tới chạy lui đến chóng mặt chỉ vì sự nghiệp muốn được ăn ngon nên ai nấy cũng đều tự nguyện... không biết bé thỏ bị bắt cóc hay được bắt cóc nữa

Sau khi món mì xào trứng ra đời thành công tốt đẹp, Tiêu Chiến cùng ba tên bắt cóc có một màn ăn uống đến là vui vẻ, Tiêu thỏ chỉ cần có đồ ăn là cứ hihi haha cười suốt như thế.

Đang tập trung ăn uống đến hăng say, Tiêu Chiến ngậm một miệng thức ăn... ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn ba bằng hữu bất đắc dĩ khẽ cất tiếng hỏi nhỏ

- Anh ơi, ngày mai chúng ta ăn món gì?

Tên đại ca có chút hảo cảm với bảo bối này liền ôn nhu lên tiếng

- Em muốn ăn gì?

- Trưa mai mình làm tiệc nướng được không anh?

Cả đám trợn tròn mắt nhìn qua cậu như không tin vào tai mình

Ủa... nhóc con đang bị bắt cóc đó chứ không phải đi du lịch dã ngoại đâu... sao đòi ăn tiệc này tiệc kia như vậy, bọn anh nghèo lắm đó biết không

Tiêu thỏ nhìn thấy cả bọn bất động đến đáng thương liền thong thả vừa ăn vừa giải thích

- Mấy anh bắt cóc em thì phải cho em ăn ngon, em mập mạp trắng trẻo, tinh thần thoải mái, lúc gia đình đi chuộc em về thấy em vui vẻ ăn ngon như thế lại thấy các anh rất đàng hoàng liền hào sảng thưởng thêm nữa thì sao, em nói có đúng không ạ?

Vừa nói thỏ nhỏ ranh mãnh vừa cười tít mắt, ra vẻ thân thiện

Giải thích có lý như thế sao nỡ từ chối được cơ chứ

Cả bọn nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng cảm thấy có lý liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Dù sao thì chịu khó đầu tư vô cậu nhóc hiểu chuyện như vậy chắc không hề lỗ vốn đâu ha... thằng nhóc thân thiện lại đáng yêu như thế cơ mà

Nghĩ rồi tên đại ca nhanh chóng gật đầu đáp ứng

- Được

Tiêu Chiến vui vẻ cười cong cả mắt

- Đại ca thật anh minh

- Quá khen

Tên đại ca được khen liền muốn phổng mũi nhưng vẫn phải tỏ ra bản thân thật lạnh lùng, bày ra vẻ mạnh nghiêm nghị lên tiếng phân phó công việc ngày mai cho hai tên đàn em

- Tụi bây, sáng ngày mai lái xe đi ra chợ nhỏ gần đây mua thực phẩm về làm tiệc nướng, chúng ta mở party một bữa, nhớ mua thêm bia, không được đi vào những cửa càng tiện lợi sẽ bị camera ghi hình lại đó nghe rõ chưa

- Dạ, tụi em biết rồi đại ca

Tiêu thỏ nghe vậy liền lợi dụng thêm thời cơ vòi vĩnh

- Anh ơi, nhớ mua cho em tấm nệm nhỏ với cái chăn mỏng nha, em nằm trên tấm carton rất đau lưng luôn

Cả đám trố mắt nhìn Tiêu thỏ tự nhiên đòi hỏi như người thân không ngừng lên tiếng than vãn

- Bọn anh bắt cóc em mà phải hầu em như ông hoàng vậy đó, em nhớ khi gặp ba em rồi phải nói tốt về bọn anh một chút nghe chưa

- Em biết rồi mà

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh trông rất khả ái tiếp tục lên tiếng

- Anh nhớ mua thêm bộ bài nữa nha, trong khi mình chờ ba em đưa tiền tới chuộc em thì chúng ta cùng nhau giải trí giết thời gian nha anh

- Ok... 👌👌👌

——-

Sao rồi, đã phát hiện được chỗ Tiêu Chiến bị bắt cóc chưa

- Dạ rồi thiếu gia, nơi đó là ngôi nhà hoang cách thành phố 20km.

- Được rồi làm tốt lắm

Nhất Bác nở nụ cười tà... đã đến lúc giải cứu thỏ nhỏ rồi. Bảo bối chờ anh.

———

Sau màn ăn uống đến vui vẻ, cả bọn ai nấy cũng đều mệt lả nhanh chóng tìm chỗ ngủ qua đêm

Qua ngày hôm sau như dự tính, buổi sáng cả đám bốn người trụng mì ăn liền xong, hai tên đàn em liền đi chợ nhỏ mua vật dụng cùng thực phẩm

Buổi trưa, cả đám hào hứng vừa nướng thịt, uống rượu vừa ca hát giải trí đến là vui vẻ

Tiêu thỏ ham chơi quên mất bản thân đang bị bắt cóc, cứ giống như cậu đang được đi giải quyết hết sức thú vị như vậy

———

Bảy giờ ba mươi tối, Vương Nhất Bác cùng ông Tiêu được báo địa điểm chính xác nơi giam giữ Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên xe tới cứu cậu

- Thiếu gia, ở đây

Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu lén lén lút lút tiến tới căn nhà hoang, hành động hết mức cẩn trọng sợ bứt dây động rừng sẽ nguy hiểm đến Tiêu Chiến

- Mấy anh phải hết sức cẩn thận không được để bị phát hiện nếu không Tiêu Chiến sẽ bị nguy hiểm nghe rõ chưa

- Đã rõ, thiếu gia

- Khi nào có lệnh của tôi mới được xông ra

- Dạ

Vương Nhất Bác cùng đám vệ sĩ phân ra đi giải cứu Tiêu thỏ, chắc giờ Tiêu thỏ của hắn đang rất hoảng loạn lắm

Càng nghĩ lại càng gấp gáp nóng lòng muốn cứu người ra nhanh nhất có thể.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển tới sát căn nhà hoang rồi nhìn vào bên trong... ánh lửa phát ra cùng bốn người ngồi thành vòng tròn đang cười nói rất vui vẻ... trong đó còn có Tiêu Chiến

Âm thanh bên trong phát ra cũng làm cho anh đủ hiểu là giọng nói của ai

- Chặt heo nè, đại ca đưa em 5 tệ đi

- Tiêu Chiến, cậu có chơi ăn gian không mà nãy giờ cậu hốt tiền của bọn anh hơi nhiều rồi đó

- Mấy anh chơi dở tệ như thế, còn đổ lỗi cho em, đưa tiền ra đây... nào nào nhanh nhanh một xíu coi

Ba tên bắt cóc cảm thấy rất bất lực cũng cảm thấy không phục, tại sao chỉ đánh bài thôi mà cũng thua cậu nhóc miệng còn hôi sữa kia chứ...

Không phục... vĩnh viễn không phục

- Tiếp tục chia bài đi

Một tên trong nhóm bất bình lên tiếng

- Đại ca có khi nào mình bắt lộn người rồi không, em cảm thấy bắt thằng nhóc này về chưa có lợi lộc nào cả mà đã mất tiền với nó từ hôm qua đến hôm nay hơi bị nhiều rồi đó đại ca

Tiêu Chiến nghe anh trai bắt cóc mình nói như thế cảm thấy không phục liền lên tiếng phản bác

- Mấy anh cứ nói quá, em nhỏ hơn mấy anh, lại thân cô thế cô, sao em dám lấy tiền của bọn anh được kia chứ. Mấy anh đánh dở tệ, thua thì phải ra tiền, quân tử chơi được chịu được mà

Tên đại ca cũng cảm thấy bất bình liền lên tiếng căn dặn hai tên đàn em

- Lần này chờ cho gia đình thằng nhóc đưa tiền chuộc chúng ta sẽ được thoát nợ. Lần sau mấy đứa phải nhớ cho kĩ, bắt cóc ai cũng được, tránh mặt thằng nhóc này ra nghe rõ chưa, tao cảm thấy thiệt hại hơi nhiều vì nó rồi đó

- Dạ tụi em nhớ rồi đại ca

Một tên nhìn qua Tiêu Chiến, giọng thâm tình lên tiếng căn dặn

- Nhóc con, lần này được chuộc ra nhớ tránh xa bọn anh càng xa càng tốt, gặp bọn anh ở đâu nhớ đừng tỏ ra quen biết, hiểu chưa nhóc

Tiêu Chiến cảm thấy lạ à nha, gặp nhau vui vẻ như vậy kia mà sao ba người này cứ muốn phủi bỏ quan hệ với cậu kia chứ

- Anh ơi, lần sau bắt cóc em nữa đi nha, em thấy rất vui mà, không lẽ bọn anh không nhớ em sao

- Không

Cả đám liền cùng nhau đồng thanh đáp lời làm cho Tiêu Chiến tủi thân muốn chết, khuôn mặt phụng phịu không vui

- Sao có thể phũ phàng với em như vậy kia chứ

Bọn bắt cóc chỉ biết lắc đầu đập trán, vui đâu không thấy chứ xui thì hơi bị nhiều đó. Lần bắt cóc này đã đi vào lịch sử của bọn chúng.

Cả đám đang bàn luận rất sôi nổi liền nghe có giọng trầm thấp phát ra từ phía sau

- Giơ tay lên, mấy người đã bị bao vây

Cả đám vệ sĩ của Nhất Bác đang chỉa súng vào bọn bắt cóc. Lúc này ba Tiêu cũng vừa bước tới.

Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ, nghe tiếng động liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn một chút. Nhận thấy người tới là ba Tiêu cùng Nhất Bác làm cho cậu vui vẻ reo lên

- A... ba, Nhất Bác... hai người tới rồi sao

- Tiểu Tán con qua đây

- Dạ

Tiêu Chiến bỏ mấy lá bài đang cầm trên tay xuống, đứng dậy phủi phủi mông chạy qua đứng bên cạnh ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác. Khuôn mặt hớn hở cùng nụ cười rất tươi làm cho ba tên bắt cóc như đứng hình

Sao cậu nhóc này tự nhiên như vậy, chưa giao dịch kia mà... tiền vẫn chưa nhận một xu nào mà đã tự mình chạy qua đó rồi, như vậy đâu có được, phạm luật chơi rồi nha

Vương Nhất Bác vịn vai Tiêu Chiến xoay trái rồi lại xoay phải kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Sau khi thấy cậu an toàn rồi thì nhàn nhạt nhìn bọn bắt cóc lên tiếng

- Tụi bay gan lắm, dám bắt cóc người của tao, chuẩn bị ở tù mọt gông

Tên đại ca trong nhóm đứng ra phía trước nhàn nhạt lên tiếng

- Nè... anh ơi, anh làm ơn đem thằng nhóc này về đi, tụi em cầu xin anh luôn đó, vì nó mà tụi em lỗ tiền hôm qua đến giờ. Bắt cóc nó xong là muốn bỏ nghề luôn rồi. Giờ một tỷ cũng không cần, chỉ cần trả lại tiền của bọn em bỏ ra chăm sóc cậu nhóc đó là được rồi

Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi tủi thân

- Anh... sao anh nỡ nói như vậy kia chứ, hôm qua đến giờ chúng ta rất vui mà, sao anh phủ phàng rũ bỏ quan hệ với em như vậy

Bọn bắt cóc: ???

Ba Tiêu: ???

Nhất Bác: ???

Đám vệ sĩ: ???

Ủa ủa rồi bây giờ là đang đi giải cứu con tin hay đi xem ca kịch vậy trời

Thật khổ mà

Nội tâm mọi người gào thét.

Bọn bắt cóc ủy khuất muốn chết, ai đời lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm làm trót lọt biết bao nhiêu vụ ai gặp cũng phải khiếp sợ mà giờ vì thằng nhóc này phải chịu ủy khuất như vậy...

Thiên a... công lý ở đâu kia chứ

Tiêu Chiến nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng nói lời chia tay

- Tạm biệt các anh, hẹn gặp lại các anh vào một ngày không xa nha. Khi nào cảm thấy buồn, nhớ em thì cứ tới trường đại học H bắt cóc em nữa nha anh. Em cũng nhớ mấy anh lắm đó

- Không bao giờ

Cả đám bắt cóc tiếp tục đồng thanh

Tiêu Chiến mặt mày ỉu xìu bước trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác

Một màn ca kịch lâm ly bi đát đập vào mắt Nhất Bác làm cho anh cảm thấy không thể đỡ nổi..

Hắn lắc đầu cảm thán... thỏ con của hắn có bị vứt bỏ ở đâu cũng luôn vui vẻ sống vô tư cho được

Nghĩ đến tình cảnh của đám bắt cóc vì việc gì mà tỏ ra sợ hãi Tiêu Chiến làm cho hắn có chút cảm thông, Vương Nhất Bác nhìn ba người bọn họ rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Mấy anh bỏ nghề bẩn thỉu này đi, làm lại cuộc đời, tôi sẽ cho mấy anh một số vốn mở quán nho nhỏ bên đường để buôn bán gì đó, đây là danh thiếp của tôi, cứ tới tìm tôi khi đã suy nghĩ thông suốt

Nói rồi Vương Nhất Bác rút ra một tờ danh thiếp đưa qua cho bọn chúng

Cả đám cảm động muốn chết, làm người lương thiện đâu có dễ vì đâu ai cho họ lương thiện cơ chứ

Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó liền quay qua nói với Nhất Bác

- Anh cho em 300 tệ được không?

- Em xin tiền để làm gì?

- Hôm qua với hôm nay mấy anh này cho em ăn ngon, lại còn làm tiệc nướng đãi em, mua nệm cho em nằm nữa nên em muốn trả lại tiền cho mấy anh đó.

Vương Nhất Bác như đã hiểu liền lấy ví trong túi đưa qua cho cậu

Tiêu thỏ cười tươi tít mắt chạy tới bên cạnh móc ra 300 tệ trao cho tên đại ca

- Cảm ơn anh đã bắt cóc em, đây là 300 tệ phí mua thức ăn cho em

Nói rồi Tiêu Chiến móc thêm 200 tệ nữa đưa qua cho tên đại ca.

- Còn đây là 200 tệ em thưởng thêm cho mấy anh

Cả bọn xụt xịt cảm động, ánh mắt thâm tình ngưỡng mộ nhìn Tiêu Chiến không rời

Nhóc con thật lương thiện lại tốt tính

Ba Tiêu nắm lấy tay Tiêu Chiến đi ra ngoài xe trước. Tiêu thỏ vừa đi vừa quay lại vẫy vẫy tay nói lời... tạm biệt

Vậy đó, thỏ nhỏ bị bắt cóc hay được bắt cóc thì vẫn chưa biết được

Ba tên bắt cóc thầm suy ngẫm, làm cái nghề này cũng đâu có dễ dàng gì, tâm lý phải thật sắt thép lắm mới vượt qua được con tin như Tiêu thỏ này đó có biết không, vì bắt cóc bé Thỏ này xong là xác định bỏ nghề chứ chẳng chơi. Cả bọn thề quyết tâm không hành nghề cũ nữa, phải làm lại cuộc đời

Quyết tâm... xin hứa

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro