Chương 18

- Đính hôn...

.
.
.

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Tính khí nóng ấm của Nhất Bác đang vùi sâu vào trong hậu huyệt của thỏ nhỏ... cả hai triền miên không dứt... đêm còn dài...

- Thỏ con... thỏ con... anh yêu em

- Aaa.. Nhất Bác ~

———

Sau cuộc hoan ái triền miên, Tiêu thỏ hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác

Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn mịn của cậu khẽ thì thầm

- Chúng ta kết hôn nha bảo bối

- A? Kết hôn sao? Nhưng chúng ta vẫn còn đi học mà với lại anh với em còn trẻ như thế kết hôn sớm làm gì?

Vương Nhất Bác có phần không vui liền lên tiếng chất vấn

- Vậy là em không muốn kết hôn với anh sao bảo bối?

- Em muốn kết hôn với anh nhưng không phải bây giờ, anh với em phải cho nhau thời gian để tìm hiểu, em không muốn sau này anh và em phải hối hận

Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch

- Anh sẽ không hối hận

Tiêu Chiến biết bản thân yêu hắn và hắn cũng yêu cậu vậy nên cậu cũng sợ anh buồn liền nhanh chóng lên tiếng

- Hay chúng ta đính hôn trước, cho hai bên họ hàng đều biết. Sau này tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn sau, đính hôn xong em dọn qua ở với anh luôn được không?

- Như vậy cũng được

Tiêu Chiến vui vẻ rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Nhất Bác, yêu anh

- Anh cũng yêu em... bảo bối ngủ ngoan

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa hôn lên trán Tiêu Chiến

Tiêu Chiến hạnh phúc vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, hít hà mùi thơm chỉ có trên người Vương Nhất Bác rồi mỉm cười thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

———

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đến ngày đính hôn của hai người

Hai bên gia đình thống nhất tổ chức một buổi tiệc ấm áp, cùng nhau ăn uống vui vẻ, nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ

Mẹ Vương tươi cười đến sáng lạn lên tiếng dặn dò cả hai

- Các con phải thật hạnh phúc đó có biết không?

- Dạ con cảm ơn bác

- E hèm... sao gọi là bác?

Nghe Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở làm cho Tiêu Chiến không khỏi xấu hổ liền nhanh chóng đổi cách xưng hô

- À... con cảm ơn ba mẹ

Cả nhà phá lên cười thật tươi. Ai nấy cũng đều hết sức vui vẻ. Hai đứa trẻ tưởng chừng như không thể hòa hợp nay lại hòa hợp đến lạ. Đó là niềm vui mà ai cũng mong chờ.

Tiêu Vĩ, anh trai của Tiêu Chiến lên tiếng chúc mừng. Vì là lễ đính hôn của em trai nên anh phải sắp xếp về tham dự rồi sẽ qua lại gấp trong nay mai để hoàn thành dự án tốt nghiệp đại học bên Mỹ.

- Chúc hai đứa sớm sanh quý tử

Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng... gì chứ, cậu còn đang đi học đó, không thể làm papa sớm đâu nha.

Khải Ân cũng được mời danh dự trong buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay. Từ đầu đến cuối y không nói một lời nào chỉ là trong lòng cảm thấy thật buồn bã. Dù sao thì tình yêu không phải muốn ép liền ép được nên Khải Ân đành buông tay. Khải Ân im lặng hớp từng ngụm rượu đắng ngắt vào cổ họng, dù có đau khổ nhưng y vẫn cố giấu trong tim mà hướng đến Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi chúc phúc cho Tiểu Tán của y...

———

Hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu và Nhất Bác đính hôn, Tiêu Chiến đã dọn qua ở hẳn bên nhà Nhất Bác.

Ngày ngày cậu và hắn cùng nhau thức dậy, cùng nhau đến trường, tình cảm của cả hai vẫn rất mặn nồng, việc hoan ái mỗi đêm vẫn đều đặn xảy ra.

Nhiều lúc Tiêu Chiến còn cảm thấy Vương Nhất Bác quả thật rất lưu manh, hành cậu lên bờ xuống ruộng đến lưng mỏi eo đau mới luyến tiếc buông tha

Sáng nay, Tiêu Chiến có phần uể oải mở mắt nhìn ngó xung quanh... Vương Nhất Bác không có ở bên cạnh, chắc hẳn hắn đã đến trường từ sớm

Tiêu Chiến khẽ lầm bầm mắng nhỏ hắn... nguyên một đêm hành cậu đến sáng nay phải mệt mỏi dậy trễ như vậy. Thật không cam lòng mà

Cậu đưa ánh mắt nhìn nhìn đồng hồ treo tường... đã gần chín giờ sáng rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng tìm điện thoại mở khóa rồi bấm số gọi cho anh

Chuông reo được hai tiếng, Vương Nhất Bác rất nhanh liền bắt máy

- Alo bảo bối, em dậy rồi sao?

- Nhất Bác... sáng nay sao không gọi em dậy đi học

Vương Nhất Bác tưởng tượng cậu đang dẩu môi làm nũng liền bật cười khẽ làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu lập tức hỏi lại

- Anh cười cái gì? Em hỏi sao anh không thức em dậy đi học

- Sáng nay thức dậy trông thấy em ngủ ngon như vậy nên anh không nỡ đánh thức

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác lại tiếp tục

- Thức ăn anh để sẵn trên bàn, em hâm lại cho nóng rồi ăn nha. Chiều nay anh sẽ về sớm

- Ừm... em biết rồi Nhất Bác

- Em muốn ăn gì không, trên đường về anh sẽ ghé mua cho em.

Nói đến đồ ăn, Tiêu Chiến cảm giác dạo này cậu cứ thấy thèm chua, thèm ăn vặt, cơ thể mệt mỏi hơn trước tay chân cứ rụng rời không muốn làm gì cả

- Em muốn ăn ô mai chua

- Được rồi bảo bối ngoan, về nhà anh sẽ ghé mua cho em, giờ em ra ăn sáng đi nha, ngoan anh thương

Nói rồi hắn hôn hôn vào điện thoại lên tiếng tạm biệt cậu rồi tắt máy.

Tiêu Chiến vén tấm chăn đang đắp trên người mình ra đưa chân bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa...

Tiêu Chiến hâm nóng thức ăn sáng được Nhất Bác chuẩn bị sẵn, cậu cầm đũa gắp lên một vắt mì đưa vào miệng, cảm giác bao tử có phần nhộn nhạo khó chịu làm cho Tiêu Chiến chỉ muốn nôn khan

- Ọe

Tiêu Chiến khó chịu chạy thẳng vào phòng vệ sinh cố gắng nôn ra thức ăn nhưng do trong bụng trống rỗng vẫn không nôn được gì

Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Chiến uể oải tiến tới sofa ngồi xuống

Cậu cảm thấy bản thân có điều gì đó rất khác lạ... có thể là đã mắc chứng bệnh nào đó thì phải

Nghĩ rồi Tiêu Chiến không do dự thêm, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi mặc vào một chiếc áo khoác dày rộng mở cửa rời đi

———

Tại bệnh viện

Tiêu Chiến lo lắng ngồi bên ngoài phòng khám chờ kết quả, ánh của cậu mắt lộ vẻ lo lắng cùng mệt mỏi. Nữ y tá mở cửa bước ra cất giọng gọi lớn

- Mời bệnh nhân Tiêu Chiến vào nhận kết quả

Tiêu Chiến nghe tên mình được điểm danh liền rất nhanh mở cửa bước vào trong phòng, cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi chăm chú lắng nghe bác sĩ phán bệnh...

- Cháu là Tiêu Chiến?

Vị bác sĩ có vẻ đứng tuổi nhàn nhạt lên tiếng hỏi cậu

Tiêu Chiến rất nhanh liền trả lời

- Dạ là cháu ạ... cháu bị bệnh gì vậy bác sĩ?

- Cậu không bị bệnh gì hết, cậu đang có thai được hơn hai tháng. Tình trạng nôn khan và mệt mỏi là do thai hành thôi không sao đâu. Qua ba tháng thai nhi sẽ ổn định hơn lúc đó sẽ không còn nôn khan nữa.

Nghe bác sĩ nói mình mang thai làm cho cậu có phần ngạc nhiên mà trợn tròn mắt hỏi lại

- Bác sĩ nói sao ạ? Cháu có thai sao?

- Đúng vậy, thể trạng của cậu hơi yếu nên phải hết sức cẩn thận, bồi bổ sức khỏe để đảm bảo thai nhi phát triển tốt.

- Dạ cháu cảm ơn bác sĩ

Tiêu Chiến sau một lúc ngồi nghe bác sĩ căn dặn việc bồi bổ sức khỏe cho mình, cậu liền đưa tay nhận lấy tờ giấy khám thai rồi lên tiếng chào bác sĩ.

Cậu bước ra khỏi bệnh viện, tay bất giác đưa lên xoa xoa bụng nhỏ nơi có một sinh sinh bé nhỏ của cậu và hắn đang ngự trị.

Đang thơ thẩn bước đi cùng một mớ suy nghĩ hỗn loạn thì điện thoại trong túi khẽ đổ chuông. Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại rồi nhìn vào màn hình... biết người gọi tới cho mình là Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi

- Nhất Bác

- Chiến Chiến, em đang ở đâu, anh về nhà không thấy em?

- Em đi ra ngoài có công việc, đang trên đường về nhà

- Có cần anh qua đón em không?

- Không cần đâu, em tự về được mà, chờ em

Nói rồi cậu lập tức ngắt kết nối điện thoại rồi đưa tay khoắt một chiếc taxi để trở về nhà

———

Vừa mở cửa bước vào trong nhà, Tiêu Chiến đang loay hoay cởi ra đôi giày rồi lấy đôi dép bông mang vào chân, bất ngờ cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn nhìn người đang bế mình khẽ gọi nhỏ

- Nhất Bác

- Em đi đâu giờ này mới về, thức ăn sáng còn nằm yên trên bàn không động đến, có biết lúc về nhà không trông thấy em làm cho anh lo lắng lắm không?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bế Tiêu Chiến di chuyển qua ghế sofa ngồi xuống, cậu vẫn còn ngồi trên đùi hắn

Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ như đắn đo suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy đưa qua cho Nhất Bác

Hắn khó hiểu nhận lấy rồi chầm chậm mở tờ giấy ra xem...

Ánh mắt Vương thiếu gia như sáng lên khi đọc hết nội dung bên trong tờ giấy. Nhất Bác không giấu được sự vui mừng liền cất tiếng hỏi nhỏ

- Chiến... em có thỏ con rồi sao?

Tiêu Chiến xấu hổ khẽ gật đầu làm cho Nhất Bác vui mừng suýt hét lớn

Hắn siết chặt vòng tay ôm cậu rồi hôn lên trán, hai bên má làm cho Tiêu Chiến bật cười vui vẻ

- Anh vui lắm sao?

- Đương nhiên là vui rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo áo cậu lên rồi hôn xuống chiếc bụng phẳng lì của cậu

- Chào mừng con đến với thế giới của baba và Daddy nha

Tiêu Chiến dở khóc dở cười khi trông thấy thái độ vui vẻ thái quá của Nhất Bác. Cậu không ngờ có bảo bối nhỏ làm hắn vui đến như vậy

Nhưng mà nghĩ đến việc bản thân còn đang đi học, lại vác theo cái bụng bầu to tướng làm cho Tiêu Chiến có phần xấu hổ

- Nhất Bác, em còn đang đi học đó, giờ có bé con rồi sao em đi học được nữa?

- Không sao, cũng gần kết thúc năm học rồi, học xong năm này anh sẽ làm đơn bảo lưu cho em, sau khi sinh xong bảo bảo em sẽ đi học lại

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý... dù sao thì trước sau gì cậu cũng phải sinh bé con thôi nên là sinh sớm hay muộn đều được

Vương Nhất Bác vui lắm, hắn lấy điện thoại bấm số gọi cho ba mẹ Vương cùng ba mẹ Tiêu để thông báo chuyện của bảo bảo làm cho hai bên ba mẹ vui mừng không thôi

Tiêu Chiến đen mặt ngồi một bên lắc đầu thầm cười khổ trong lòng

Người mang thai là cậu mà hắn còn phấn khích hơn cả cậu nữa kia mà

———

Buổi tối, Tiêu Chiến đang chui rúc trông lồng ngực Nhất Bác nhắm mắt ngủ say, tiếng chuông điện thoại trên đầu giường reo vang. Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu đưa tay lấy điện thoại mở máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Anh Nhất Bác, em về rồi... đang tụ tập bạn bè ở bar cũ, anh qua đây uống với em vài ly

Nhất Bác ngạc nhiên mở to đôi mắt

- Hàn Vân?

- Phải, là em đây. Mới chia tay hai năm mà anh đã quên em rồi sao?

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên... Hàn Vân là bạn gái cũ của hắn. Hai năm trước vì cả hai bất đồng ý kiến mà dẫn đến chia tay. Sau đó Hàn Vân vì giận dỗi bỏ qua nước ngoài.

Bây giờ cô ấy lại trở về lại còn muốn gặp hắn nữa...

Nghĩ đến đây, Nhất Bác bất giác nhìn người đang say ngủ trong lòng mình rồi nói nhỏ vào điện thoại

- Xin lỗi em. Có gì ngày mai gặp được không? Anh đang ngủ

- Anh vẫn còn giận em sao? Lần này em về chỉ muốn chúng ta làm bạn với nhau mà thôi. Em muốn giới thiệu bạn trai mới của em cho anh biết

Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ một chút... rồi cũng lên tiếng gật đầu đồng ý

- Được, anh tới ngay bây giờ

- Em chờ anh.

Vương Nhất Bác ngắt kết nối điện thoại rồi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại... mới chỉ hơn chín giờ tối... Nhất Bác nhẹ nhàng rời giường tránh làm cho ai kia giật mình tỉnh giấc rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề lấy chìa khóa, mở cửa lên xe rời đi...

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro