Chương 2

- Về nhà...

.
.
.

Tại biệt thự Tiêu gia

- Thiếu gia, thiếu gia

- Con chào cả nhà

Mọi người trong nhà ai nấy cũng đều đứng hình... đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ lên tiếng chào mọi người, không như trước đây...

Từ khi từ bệnh viện về thiếu gia của họ có gì đó rất khác lạ, chịu chào hỏi mọi người, lại còn cười nữa, tính cách cũng khác biệt không lầm lầm lì lì, sự thay đổi này tuy làm cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ cũng cũng cảm thấy thật vui vẻ, dù sao chỉ cần trông thấy Tiêu Chiến cười, bọn họ đều cảm nhận cậu chính là một tiểu khả ái

Tiêu Chiến bước vào bên trong nhà, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh thầm cảm thán

Nguyên chủ trước đây đúng là số hưởng, sinh ra đã ở vạch đích, là thiếu gia ăn sung mặc sướng chẳng bù cho cậu kiếp trước, thật khổ

Tiêu Chiến đang quan sát khắp căn nhà, cậu không ngừng suy nghĩ thì nghe tiếng nói của mẹ Tiêu bên cạnh

- Tiểu Tán con lên phòng nghỉ ngơi đi

- Dạ? Con có phòng riêng sao?

Nghe câu hỏi ngây ngô, ai nấy cũng đều bật cười, sau đó mẹ Tiêu mới dịu dàng nói

- Dĩ nhiên rồi, con là bảo bối trong gia đình kia mà

Mẹ Tiêu mỉm cười quay qua nói với dì Hoa

- Dì dẫn Tiểu Tán lên phòng giúp tôi, chắc hẳn thằng bé còn bỡ ngỡ, chị chỉ giúp cháu đồ đạc quần áo một chút

- Dạ

Dì Hoa vui vẻ nhận lệnh quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Thiếu gia, theo dì

Tiêu Chiến định quay bước đi theo dì giúp việc, như nhớ đến việc bản thân cần làm liền quay lại nhìn bà Tiêu

- Dì, à không, mẹ...

- Sao vậy bảo bối?

- Mẹ có thể đưa con đi cắt tóc có được không? Sao tóc con cứ lòa xòa trước mắt thật sự rất khó chịu.

Mẹ Tiêu thoáng đứng hình, đây là yêu cầu đầu tiên của con trai bà, trước đây trông thấy con trai cứ mang cặp kính lớn che hết nửa khuôn mặt, lại còn để tóc dài lùm xùm qua trán, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đẹp, bạn học trên trường còn thường xuyên trêu con trai bà như có bệnh mà nay Tiêu Chiến đã chịu cắt tóc, vậy thì tốt quá rồi

Mẹ Tiêu vui vẻ nhìn Tiêu Chiến cưng chiều gật đầu một cái

Tiêu Chiến được đáp ứng nên vui vẻ lắm, cậu nhanh chóng bước theo dì Hoa lên lầu trở về phòng của mình

Mẹ Tiêu nhìn theo bóng lưng con trai, trong lòng không khỏi xúc động, mặc dù lúc tỉnh dậy cậu đã quên hết toàn bộ ký ức nhưng đổi lại tính cách lại có phần tích cực hơn, cậu thích nói chuyện, hỏi han đủ thứ lại còn hay cười nữa, biết quan tâm đến ba mẹ và mọi người xung quanh, không lầm lì cúi gằm mặt như trước đây, thay đổi lớn này làm hai vợ chồng bà hạnh phúc không thôi

———

Tiêu Chiến vui vẻ trở về phòng theo sự hướng dẫn cùa dì Hoa.

Bước chân vào căn phòng của mình, Tiêu Chiến không khỏi há miệng cảm thán

Quá đẹp...

Căn phòng rất rộng nhìn rất thích. Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới ngã lưng lên chiếc giường êm ái, cảm nhận bản thân được làm tiểu thiếu gia thật thích

Cậu không kiềm chế được sự phấn khích liền hét lớn

- Aaa... thoải mái quá

Dì Hoa đang loay hoay sắp xếp mọi thứ cho cậu, trông thấy tiểu thiếu gia nhà mình có gì đó rất phấn khích liền nhanh chóng cất tiếng hỏi nhỏ

- Thiếu gia, cháu sao vậy?

- Dì Hoa, dì đừng gọi con là thiếu gia, con không quen, dì cứ gọi con là Tiểu Tán được rồi.

Tiêu Chiến không quen với cách xưng hô của mọi người ở đây nên mới lập tức lên tiếng phản kháng

Dì Hoa mỉm cười hiền lành, gật đầu một cái

- Dạ, thiếu gia

- Dì Hoaaaa...

- À được rồi Tiểu Tán, con đi tắm đi, dì lấy quần áo cho con nha

- Dạ

-----

Sau khi vệ sinh tắm rửa xong xuôi, cảm giác cơ thể thật thoải mái... Tiêu Chiến tbước ra bên ngoài với mái tóc ướt nhẹp cùng chiếc khăn quấn quanh cổ, cậu cảm thấy tóc mái của người này dài đến khó chịu... sao cậu ta có thể chịu được kia chứ

Tiêu Chiến tiến tới chiếc bàn học, mở nhẹ hộc tủ muốn tìm cái gì đó có thể cố định mớ tóc trên trán, dây cột tóc không thấy mà đập vào mắt cậu là quyển album ảnh cùng một quyển nhật ký.

Tiêu Chiến tò mò muốn tìm hiểu thêm về người này liền nhanh tay lật mở từng trang ảnh ra xem

Chủ nhân của cơ thể này trong tấm hình nào cũng chỉ cúi mặt, tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt nhìn vào dễ gây cho người khác cảm giác khó chịu

Tiêu Chiến vừa xem hình vừa âm thầm đánh giá.

Gấp gọn quyển album ảnh, Tiêu Chiến tiếp tục lấy nhật ký lật mở từng trang, chăm chú đọc để hiểu rõ chủ nhân của cơ thể này hơn... tuy có hơi xúc phạm quyền riêng tư của người khác nhưng hiện tại cậu chính là đang ở trong cơ thể của người ta nên chuyện này không tính là xúc phạm đâu ha

Sau khi đọc hết một lượt quyển nhật ký, Tiêu Chiến như hiểu ra một chút vấn đề

Cậu nhóc này cũng quá khổ rồi đi, ai đời đi yêu đơn phương người rất ghét mình, đến trường lại thường xuyên bị bạn bè bắt nạt mà không dám nói với ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn.

Tiêu Chiến của hiện tại thoáng chút đau lòng, cậu còn cảm thấy bất bình thay cho nguyên chủ. Cậu tự nhủ với lòng sẽ không bạc đãi cơ thể này như chủ nhân trước đây đã từng làm, cậu sẽ đối tối với bản thân của mình nhiều hơn

Đang miên man với kế hoạch tự mình vạch ra, âm thanh đói bụng cũng truyền đến...

Tiêu Chiến bất giác đưa tay xoa xoa bụng mình

Đói bụng quá đi, phải kiếm gì ăn lót dạ mới được

Cậu nhanh chóng đặt lại quyển album cùng quyển sổ nhật ký lại chỗ cũ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng tiến vào trong bếp tìm thức ăn

Vừa trông thấy mẹ Tiêu, cậu đã lên tiếng làm nũng

- Mẹ, con đói bụng

Mẹ Tiêu tự mình loay hoay nấu vài món dinh dưỡng để bồi bổ cho Tiêu Chiến, lúc này nghe con trai nhỏ thân đói thì vui vẻ không thôi

- Bảo bối ngoan, mẹ đã chuẩn bị sẵn thức ăn con yêu thích rồi. Con ngồi xuống đây

Nói rồi, bà Tiêu kéo con trai bảo bối ngồi xuống

Một bàn thức ăn với đủ tất cả các món ngon được bày ra trước mắt làm cho Tiêu Chiến không khỏi tròn xoe đôi mắt lấp lánh đến đáng yêu

Kiếp trước cậu là cô nhi, có thức ăn lót trong bụng một ngày ba bữa đã là hạnh phúc, nhưng ở đây, thức ăn không những nhiều mà còn hấp dẫn nữa, Tiêu Chiến quyết tâm sẽ chẳng phí thức ăn, cậu sẽ ăn thật ngon miệng

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mẹ Tiêu, trong mắt toát lên vẻ cảm kích cũng có vẻ rất hạnh phúc

- Cảm ơn mẹ

Mẹ Tiêu cưng chiều lên tiếng thúc giục con trai sau đó cầm đũa gắp thức ăn đặt vào chén cho cậu

- Ăn đi con

Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng, trông thấy mẹ Tiêu vẫn chưa dùng bữa cậu có chút khó hiểu

- Sao mẹ không ăn cơm?

Mẹ Tiêu đưa tay xoa đầu con trai

- Nhìn con ăn là mẹ đã cảm thấy no rồi, tiểu Tán ăn ngoan lát nữa cùng mẹ đi cắt tóc có chịu không?

- Dạ chịu

Thỏ con hai mắt lấp lánh, chăm chú ăn tất cả các món được bày ra với trạng thái cực kì vui vẻ phấn khích

Mẹ Tiêu nhìn một màn trước mắt không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Bảo bối nhỏ mất trí nhớ cũng tốt, miễn sao mỗi ngày bà có thể trông thấy được nụ cười của cậu là đã mãn nguyện lắm rồi

———

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến được mẹ đưa đi cắt tóc như yêu cầu của cậu.

Sau khi được cắt tóc gọn gàng, khuôn mặt Tiêu Chiến cũng dần lộ ra, cậu lột bỏ cái kính cận lỉnh kỉnh, lúc này khuôn mặt cậu như bừng sáng với đôi lông mày đen, mắt tròn xoe, lông mi cong dài, sóng mũi cao, khuôn miệng hồng hồng điểm thêm nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi trái. Mỗi khi cậu cười lên khoe ra đôi răng thỏ trắng xinh làm ai nấy đều đỏ mặt... quá dễ thương rồi

Mẹ Tiêu nghe mọi người không ngừng khen ngợi sắc đẹp của con trai, trong lòng không kiềm được mà nổi lên tia đắc ý

Trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng vòi vĩnh mẹ Tiêu

- Mẹ, con muốn đi học lại

Nghe con trai nói vậy, bà Tiêu có phần lo lắng

- Sức khỏe con không tốt, hay là nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa nha

Tiêu Chiến thừa biết sức khỏe của mình, cậu chẳng có bệnh gì cả, trước đây là do tâm lý nhưng nay cậu đã khác rồi, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết đòi đến trường

- Không đâu mẹ, con rất khỏe mẹ nhìn này... nói rồi cậu giơ hai cánh tay lên bắt chước động tác như lực sĩ khoe cơ bắp làm cho mẹ Tiêu nhìn vào không khỏi phì cười, bà cưng chiều đưa tay xoa đầu con trai nhỏ

- Được rồi, ngày mai đi học lại chịu không

- Dạ.

Cậu vui vẻ cười tít mắt, thật vui khi kiếp này được trải nghiệm cảm giác có ba mẹ... kiếp trước cậu là trẻ mồ côi nên chưa bao giờ biết được cảm giác hạnh phúc khi có gia đình, có ba mẹ là tốt như thế nào.

Bây giờ thì khác, cậu sẽ trân trọng phút giây này thật nhiều, mặc dù không phải là gia đình thật sự của cậu, nhưng là gia đình của cậu nhóc mà mình đã mượn thân xác này. Cậu không biết cậu sẽ ở trong thân xác này bao lâu, nhưng ông trời thật ưu ái khi biến ước mơ của cậu thành hiện thực... một gia đình bốn người thật hạnh phúc

———

Đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì lúc này bên tai không ngừng có người thức cậu dậy

- Tiểu Tán, dậy đi học

Tiêu Chiến đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn, nghe tới từ "đi học" làm cho cậu thêm phần hào hứng liền bật dậy nhanh như một cái máy, cảm giác thích thú này cậu đã muốn từ lâu

Trông thấy mẹ Tiêu đang mỉm cười nhìn mình, cậu liền nhào tới ôm chặt mẹ Tiêu, miệng nhỏ làm nũng

- Có mẹ thật tốt

Mẹ Tiêu cười hiền đưa tay xoa xoa lưng con trai

- Mẹ cũng hạnh phúc khi có con, nào, dậy làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng, quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn, treo trong nhà vệ sinh rồi

Tiêu Chiến sau một lúc ôm mẹ Tiêu thật thỏa mãn lúc này mới chịu buông ra, bước xuống giường đi vào phòng tắm trước đôi mắt hạnh phúc của mẹ Tiêu

Sau khi làm xong vệ sinh cùng thay quần áo, Tiêu Chiến vui vẻ ngắm nghía bản thân trước gương khẽ hài lòng. Cậu rất muốn trải nghiệm việc đến trường của một cậu sinh viên là như thế nào, kiếp trước cậu chưa từng được như thế

Vì sợ bản thân chậm trễ, Tiêu Chiến bước xuống phòng bếp ăn sáng một cách nhanh nhất rồi rất nhanh liền lên xe đã được tài xế chờ sẵn để chở cậu đến trường

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến không quên lễ phép chào ba mẹ Tiêu

- Ba mẹ, Tiểu Tán đi học

- Bảo bối đi học vui vẻ nha con

- Dạ

Cậu định quay bước ra xe, không biết suy nghĩ gì cậu quay lại ôm ba Tiêu và mẹ Tiêu rồi lên tiếng thì thầm

- Con cảm ơn ba mẹ

Nói rồi, cậu nhảy chân sáo ra xe để đi đến trường

Ba mẹ Tiêu cứng đơ cả người, cảm giác có phần ngạc nhiên đến chưa quen

Con trai bảo bối vừa mới ôm họ và còn nói cảm ơn có đúng không? Hạnh phúc này không phải là mơ?

———

Tiêu Chiến đang vui vẻ bước chân vào cổng trường, thì lúc này cậu nghe có tiếng gọi mình, Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu nhìn lại, bắt gặp người gọi mình chính là Khải Ân liền không giấu được sự vui vẻ

- Anh Khải Ân

Khải Ân đứng trước mặt Tiêu Chiến nhưng ánh mắt cực kỳ phức tạp, người trong lòng y hôm nay có sự thay đổi rất lớn, cắt tóc, không mang kính ấy vậy mà trông còn đẹp hơn trước đây rất nhiều

Trong tim tự dưng vang lên tiếng đập loạn xạ

Khải Ân khẽ đằng hắng hắng hai tiếng cố kiềm nén cảm xúc của bản thân xuống, sau đó mỉm cười lên tiếng hỏi cậu

- Hôm nay em thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Em mới cắt tóc sao?

- Dạ

Khải Ân nhìn Tiểu Tán của y, tóc ngắn ngọn gàng lộ ra khuôn mặt thanh tú với nụ cười dễ thương, cặp mắt cong cong như đôi vầng trăng khuyết bất giác làm y thoáng chốc đỏ mặt.

Và còn gì nữa đây, Tiểu Tán từ khi nào đã biết mặc đồ thời thượng như thế, áo phông đen phối cùng quần jean rách gối ôm sát làm lộ ra đôi chân dài miên man. Đôi bata trắng trông thật trẻ trung đáng yêu. Khải Ân nhìn Tiêu Chiến đến mê mẩn không chớp mắt

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhưng cũng lên tiếng thúc giục

- Anh Khải Ân, vào lớp thôi

- À.. ừm... đi thôi

Y vừa đi vừa nở nụ cười rất tươi

Tiểu Tán của anh, hôm nay trông em rất đẹp

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro